Chap 2: Sự thật đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà trước hết thì nên phi tang con dao này đi nhỉ?"

Sau khi xử lí xong thì tôi ung dung đi về nhà.

"Ồ hai người đó vẫn chưa về à?"

Hiếm thấy đấy! 7 giờ rồi chứ sớm gì? Mấy hôm trước thì bây giờ họ đã ngồi ăn uống ngon lành rồi, còn cơm thì tôi phải bắt đầu làm từ mấy tiếng trước kia!

Cạch

"Cơm có chưa hả đồ lười biếng!"

Ô! Tào Tháo đến rồi! Vừa về mà đã la lối om sòm thì còn ai ngoài ba mẹ tôi nữa chứ! Mà hôm nay tôi không có nấu cơm đâu.

"Mày đâu rồi hả con kia!"  Mẹ tôi đó.

"Chưa nấu cơm mà trốn đâu rồi? Lại muốn ăn đòn đấy phỏng?" Ba tôi đó.

Tôi bước ra với chiếc khẩu trang vừa mới lục được trong tủ.

"Mày làm cái gì thế?"

"Ba mẹ thân yêu, con có quà cho mọi người đây!"

Tôi mở cái lọ hồng hồng mà tôi đang cầm ra. Nó là một loại thuốc ngủ. Quà tôi đã chuẩn bị cho họ trên đường về đó.

"Cái gì thế này! Mày làm cái gì vậy con!"

Họ la hét và tính chạy lại giật cái lọ của tôi nhưng thuốc ngủ tôi chọn không phải loại thường đâu!

Họ gục xuống khi còn chưa đi được nửa đường. Mà hình như tôi đang cười ấy nhỉ? Tôi cảm thấy vậy. Tôi cũng không biết tại sao nữa, chỉ là tôi thấy vui thôi!

———— 3 POV ————-

Họ tỉnh dậy.

Đây là căn phòng ngủ của họ, mọi thứ thật quen thuộc, cũng cái giường to lớn sang trọng ấy, cũng là những bức tranh bạc triệu, nếu có khác thì chỉ là việc họ đang bị trói. Còn ai trói thì.... khỏi nói chắc ai cũng biết.

"Chào ba mẹ."  Selena của chúng ta nhẹ nhàng bước vào căn phòng với 2 con dao bếp.

"M... Mày đang làm cái gì với ba mẹ mày thế hả? Có còn coi tao là ba mày không!"

Xoẹt!

1 ngón tay rớt xuống. Con dao bếp từ lúc nào đã cắt xuyên qua ngón tay của ông ta. Nó cắm mạnh xuống nền sàn bằng lót bằng đá quý. Một vết cắt thật mượt mà dứt khoát, đến mức nếu nói đây là của một sát nhân máu lạnh thì ai cũng sẽ tin.

"Aaaaaaaaa!!! Tay tao! Tay tao!"

"Dao bếp tốt thật đấy!"

"M... Mày m...muốn l...l...làm gì hả?"

"Ồ mẹ yêu dấu, con chỉ muốn hỏi một chút thôi mà!"

"Con đ*!!! Mày dám làm tao bị thương! Tao sẽ giết mày!"

Lại một ngón nữa. Con dao thứ hai đã phóng xuyên qua ngón tay của ông ta.

"Ba à, nếu người không chịu hợp tác thì đứa con này cũng không còn cách nào khác!"

"GYAAAAAA!!!!!"  Đây là tiếng mẹ tôi khi máu bắn lên người bà ta. Lạ nhỉ? Tôi thấy máu đẹp mà, sao bà ấy sợ dữ vậy? (Con man rợ quá đi Selena! Selena: tại mẹ đó chớ)

"Mẹ chắc chẳng muốn giống ba đâu nhỉ?"

"M... Mày muốn gì thì nói lẹ đi"

"Chẳng phải con đã nói rồi sao? Haiii..."

Choang!

Một chai rượu đã đập thẳng vào đầu bà ta. Nó là một chai rượu quý thì phải, Selena nhớ lần trước cô làm nứt một chút bọn chúng đã đánh cô gần chết. Nếu lúc đó làm vỡ luôn thì cô hẳn đã chẳng còn có thể đứng đây! Nhưng chỉ là lúc đó thôi. Bây giờ cô là chủ, vả lại, ai lại lo cho cho rượu khi đầu mình đang bê bết máu được chứ đúng không?

"Aaaaaa! Đồ ác quỷ! Không biết ta nuôi mày để làm gì nữa"  Mẹ cô gào lên. (Ngu người XD)

"Sai rồi sai rồi!

Xoẹt! Cô rút con dao đang cắm trên sàn lên rồi cắt một đường vào cánh tay trái của bà ta.

Cánh tay trắng trẻo thon thả của bà ta rơi xuống. Máu bắn lên người ba của cô. Mụ ta la hét rồi ngất. Nhưng ba cô cũng chỉ thể hiện một xíu sự kinh hoành lên khuôn mặt. Nó làm cô khó hiểu vì sao khi thấy người thân của mình bị như vậy mà ông ta lại bình tĩnh đến thế, nhất là khi máu vẫn còn đang chảy ra từ cánh tay nằm trên đá lót, chẳng giống biểu cảm của bà ta tí nào... cứ như thể ông chẳng có cảm xúc gì.

'Đúng là ở trong nhung lụa làm con người ta yếu đi mà! Chịu đau kém quá' Dù vậy thì cô vẫn nghĩ rằng người đàn bà đó thật yếu đuối

"Ba ơi! Người sẽ trả lời câu hỏi của con chứ"

"Muốn hỏi gì thì cứ  hỏi đi! Ta không có sợ ngươi đâu đồ quái vật!"

Kì thật đấy nhỉ? Tay ông ta vẫn còn chảy máu, ông ta thì đang bị trói, cái gì làm ông ta mạnh miệng được như vậy?

"Vậy thì... ba à, tại sao người không khóc khi  mẹ mất?"

"Tại sao ba lại lấy bà ta?"

"Ông coi tôi là thứ gì?"

"Sao ông không sợ?"

"Và cuối cùng thì...cảm nghĩ của ông là gì bây giờ?"

—————— Selena POV —————

"Hể? Ngươi thật sự muốn nghe à? Vậy nghe cho kĩ nhá! Ta không khóc khi mẹ ngươi chết vì chính ta đã làm điều đó đấy! Bất ngờ không nào nhóc con! Bà ta giàu và thật ngây thơ, đúng là người dễ dụ mà!"

Tôi cảm thấy mình đang toả ra sát khí. Tôi muốn chém người đàn ông nhẫn tâm này ra làm nhiều mảnh ngay lập tức nhưng vì còn phải nghe những câu trả lời còn lại nên tôi cố giữ bình tĩnh. Tưởng tượng thử xem người mình yêu quý nhất bị lừa bởi một con súc vật và rồi thì nó đang vừa cười ha hả vừa nói về người đó như một trò đùa thì bạn có điên lên không chứ!

"Rồi nhé! Câu thứ hai là gì nhể? À à tại sao ta lấy bà ta ấy hả? Cũng vậy thôi! Bà ta là con giám đốc một công ty lớn, nếu lấy thì ta có thể dễ dàng thăng tiến đúng không?"

Tôi thấy hơi tội cho mụ ta rồi đấy! Nhìn qua thì tôi thấy bà ta vẫn đang chảy máu không ngừng, vết cắt của tôi rất ngọt vậy nên nếu nhìn kĩ có thể thấy được từng thớ cơ và khúc xương trắng qua mặt cắt. Tôi đã mài dao rất kĩ đấy! Mà bà ta sẽ chết vì mất máu thôi nên kệ đi.

"Câu tiếp theo chứ nhể? Tao coi mày là người làm, bao cát hoặc là thứ để so sánh với mấy đối tác thôi! Dù sao thì khi lấy ta mẹ mày cũng đã có thai rồi, mày có phải con tao đâu!"

Vậy là mẹ giấu tôi suốt ấy nhỉ? Quả là thế giới này đầy rẫy sự giả dối mà! Nhưng mà tôi thấy nhẹ nhõm vì không chảy cùng dòng máu với con người độc ác này đấy. Nếu có thì tôi sẽ nhục mà chết mất thôi! Nhưng vậy thì không còn chữ hiếu hay gì nữa nhỉ? Tôi có thể thoải mái chém ông ta. Chỉ cần ông ta trả lời xong hết thì con sẽ trả thù cho mẹ, mẹ à!

"Hừm, trả lời câu đang nghĩ gì trước nhá! Ta thấy hối hận vì không cảnh giác với mày đấy! Đáng lí ra nên nhốt mày lại và giám sát chặt chẽ hơn. Nhưng không sao, bởi vì..."

Không hiểu sao tôi bỗng thấy bất an. Tôi cầm chặt con dao và tính phóng vào ông ta nhưng...

"Muộn rồi!"

Ông ta vùng dậy. Thì ra nãy giờ ông ta cố tình ngồi nói thật dài dòng để kéo dài thời gian cho việc làm đứt sọi dây thừng của tôi! Đúng là sai lầm khi nghĩ một con người mưu mô xảo quyệt như ông ta lại dễ khai ra như vậy!

"Để tao trả lời nốt nhé! Tao từng là một sát thủ đấy! Đó là lí do mà vụ việc của mẹ mày lại êm xuôi như vậy! Mày khá là được đấy, nhưng vẫn còn non lắm con ạ!"

Phập!

Ông ta đâm vào bụng của tôi. Một cơn đau vọt đến. Nhưng con dao của tôi cũng đã đâm được vào bụng ông ta. Tuyệt!

Máu... nhiều hơn cả lúc nãy.... tràn ra....

Ông ta gục xuống.

"Ng....ươi......" 

và.....

Chết! He he he....

Chóng mặt quá....

Chắc tôi cũng sắp hết thời gian rồi....

Dù sao cũng xong rồi.... mệt lắm rồi

Ngủ thôi, nhỉ?

Rầm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro