Chap 3: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arg!

"He he! Hãy thử thứ này đi nào! Rất tốt cho ngươi đó!"

——————— 3 POV ————————

Sau khi Selena ngất đi, cảnh sát đã tới nhà của cô theo như lời của mấy người hàng xóm. Họ bảo rằng nghe tiếng hét và tiếng kim loại va đập. Nhưng bọn cảnh sát ấy khi thấy Selena còn sống, họ đã đem cô giao cho một tổ chức bí mật làm thí nghiệm trên con người. Cảnh sát trưởng Daniel, một ông già mập ú và tham lam đã cấu kết với tổ chức ấy và giấu nhẹm đi việc cô còn sống. Hắn báo với cấp trên rằng nhà Selena đã bị trộm đột nhập giết hết tất cả kể cả cô nên họ đã đem nhà đi đi chôn cất.

Khi Selena tỉnh dậy, cô đã thấy mình ở trong một căn phòng màu trắng tinh và bị xích lại. Cô không thể di chuyển dù chỉ một chút và đó là lúc chuỗi ngày địa ngục của cô bắt đầu.

———————— Selena POV ————————

Đã khá lâu rồi từ khi tôi vào đây.

Nơi này cực kì kinh khủng mà tôi cũng chẳng muốn nói tới.

Ngày nào tôi cũng phải thử mấy thứ kinh kinh mà bọ chúng làm ra, mà tôi cũng không chắc khi mà tôi chẳng thể phân biệt được thời gian trong cái phòng kín bưng này.

Để tôi kể bạn nghe về cái mấy cái thí nghiệm ở đây nhé!

Vào cái ngày đầu tiên tôi tới đây ấy, bọn này cho tôi uống một thứ nước xanh xanh nhìn tởm lắm luôn ấy! Mấy bạn có biết mấy cái nồi thuốc mà mấy bà phù thuỷ cú khuấy khuấy không? Y chang luôn! Vậy mà tôi bị ép nuốt nó vào. Ewwwwww! Vị như shit! Nhưng mà nó không có tác dụng gì mấy nên cũng được, chỉ làm tôi bị đau bụng một khoảng thời gian "ngắn" thui à! Hẻm sao hẻm sao. -﹏-

Tiếp theo là.... A! Cái thứ bánh gì ấy!

Cái bánh đó nhìn cũng được, giống mấy cái bánh kem trong tiệm nên tôi cũng không cảnh giác gì. Mà nói thật nó ngon lắmmm lun á! Sau mấy thứ thuốc nhão nhoét tởm tởm và mấy bữa ăn chả phải cho người thì nó giống như thức ăn của thánh thần vậy á! Nhưng mà hậu quả sau khi ăn nó thì.... haiw! Chân tôi nó đau thiệt đau lun. Hết đi được lun. Chân tôi hình như bị teo lại á. Mà dù gì tôi cũng bị treo len nên chắc cũng không sao. Cơn đau đó giống như bị côn trùng cắn tan xương tuỷ vậy. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà!

Nhưng mà bực nhất là lúc này cơ! Bọn điên đó hình như thất bại cái gì ấy mà bực mình rồi lôi tôi ra xả. Bình thường cũng có đánh đập lung tung nhưng lần đó hình như là lấy cái loại axit quái quỷ gì đó đổ lên đầu tôi á. Tôi chắc trăm phần trăm là nó đéo phải axit bình thường. Nó ăn mòn mặt tôi luôn mà! Tôi nghe tiếng xèo xèo ấy! Đau chịu không nổi luôn ấy! Bọn tâm thần!

Đó chưa phải điều kinh khủng nhất đâu! Bọn điên ấy cho tôi uống nước gì đó đó trong suốt nhưng mà lẫn mấy màu xanh xanh đỏ đỏ gì đó. Nhìn giống mấy con slime trong truyện giả tưởng ấy. Nhưng mà nguy hiểm hơn. Tôi chống cự hết sức luôn rồi đó. Mà cũng chỉ là lắc đầu thôi nhưng tôi mạnh hơn. Cái bọ ẻo lả ấy sao bằng tôi được! Tôi rèn luyện trong gian khổ từ nhỏ mà lị! Nhưng cuối cùng bọn chúng cũng bắt tôi uống được. Nó không có vị nhưng sau khi uống xong thì mắt tôi đau kinh khủng. Rồi tôi hết nhìn được lun. Cái cảm giác tàn đầy bóng tối ấy làm tôi đòng cảm với mấy người bị mù ấy. Ức chế vkl!

Sau đó các giác quan khác của tôi mạnh lên vì đã mất đôi mắt yêu dấu mất rồi!

Z nên sau đó tôi cũng chả biết chúng cho tôi ăn uống cái quỷ gì nữa, chỉ có thể nghe chúng nói chuyện thôi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù ở địa ngục kinh khủng vô cùng nhưng mà tôi cũng học được kha khá. Dù bọn này là rác rưởi nhưng làm thí nghiệm trên con người cũng thu được rất rất nhiều kiến thức, có thể nhiều hơn mấy nhà khoa học chính thống luôn, vậy mà tôi nghe được hết. Nghĩa là tôi cũng biết kha kha về độc nè, chút chút về thuốc nổ nè, vài thứ về cơ thể nè,...

Nhìn vậy thôi chứ tôi ở đây ít nhất cũng trên chục năm, nghĩa là tôi hai mấy tuổi rồi đó. Cơ thể tôi  cũng phát triển thêm nhiều rồi (ý là lớn lên á) vì tôi thấy bọn chúng thay cái còng của tôi vài lần cho nó lớn lên để giữ tôi lại. Tất nhiên tôi bị tiêm thuốc mê hay an thần gì ấy nhưng cơ thể tôi đã tạo ra miễn dịch cmnr. Mà lúc tôi miễn dịch được thì cơ thể tôi phát triển xong rồi nên cũng chả xông ra được. Đời thiệt trớ trêu.〒︿〒

Vậy đó.

Nhưng mớ kiến thức chỉ có ích nếu tôi thoát ra được thôi còn ở đây thì chả làm được gì. Mà tôi không biết cách thoát ra. Cái còng này làm bằng thứ chất cực cực chắc. Học coi trọng tôi lắm đó vì sau hàng ngàn thí nghiệm mà tôi vẫn sống nhăn răng. Hì hì. Tôi còn được đặt cho biệt danh "quái vật" nữa cơ. Quá đáng!

Mà tôi còn suy nghĩ được vậy dù đau chết đi được là nhờ đống thuốc mới mà dạo gần đây bọn nó đang nghiên cứu. Tôi nghe loáng thoáng gì đó mà thuốc này giúp cơ thể phụ nữ trẻ đẹp lại, dành cho mấy quý's tộc's ấy. Nhưng mà chúng cứ làm lung tung nên cơ thể tôi nó cứ kì kì sao ấy. Mặc dù mấy vết bỏng trên mặt và toàn thân, cộng với mắt và mấy cơ quan bị hỏng nghiêm trọng thì mấy vết thương gần đây hồi phục rất nhanh. Cũng vì vậy mà chúng lại thí nghiệm mấy thứ khác nữa lên tôi. Nào là rọc da rồi cắt thịt. Vừa mới đây còn đập gãy xương tôi nữa. Thiệt vkl. Mà hình như chỉ mất vài ngày để hồi phục thôi, một tuần thì phải? Chắc cơ thể tôi đã có cơ chế giảm đau đớn lun rồi quá! Chịu được đống thí nghiệm này lun mà! Ngoài ra tôi cũng tỉnh táo hơn, hình như đống này có cái giúp đầu óc nữa. Nhưng mà tôi chỉ có la hét vì đau và im lặng thôi nên chắc chúng chả biết đâu. Tôi đéo ngu mà nói chúng nhá!

Ý a! Chúng tới ùi! Lại nữa ùi! Thui bye mấy bạn hen!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro