Chap 4: sự thay đổi kì lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boé đã trở lại! 

Hôm qua boé tính làm cho xong lun, nhưng mà máy hết pin! 〒△〒

Lần này sẽ có thay đổi lớn với Selena, mà cái tựa cũng nói lên lun òi!

Vô truyện lun nhá!

———————— 3 POV ———————

"Hello! Có quà cho mi nè!"

Một cô gái bước vào. Người này ở tầm 20 đến 40 tuổi, với mài tóc ngang vai màu nâu và mắt màu xanh lục bích, cô ấy là một mỹ nhân thực sự nếu không ở trong cái nơi quỷ quái này. Cô gái đễ thương đang đứng trước Selena là một nhân vật rất quan trọng, Selena biết được điều này khi nghe bọn canh cổng nói chuyện với nhau. Cô ấy chịu trách nhiệm chính cho thí nghiệm này, và theo những gì mà Selena biết được, cô ta là một thiên tài điên. Cũng đúng khi một cô gái trẻ quan trọng như vậy là thiên tài, mà ai ở nơi đây lâu cũng điên cả thôi, điều này là hiển nhiên lun rồi! >.<

Vừa đóng cửa xong, giọng của cô gái ấy lại vang lên, lần này không còn nhẹ nhàng như trước, mà là một giọng cao lảnh lót nhưng lại chứa đựng sự điên cuồng và ngạo mạn vô độ.

"He he! Lần này thuốc sẽ tốt hơn những lần trước đó! Mary là thiên tài mà! Chắc chắn là sẽ thành công thôi! Hưm, được được thử thứ này đầu tiên, mi nên cảm thấy biết ơn Mary đi! Mary đã làm rất lâu đó! He he!"

À quên! Tên con nhỏ đó là Mary!

"Haiw~ Nhìn mi chẳng giống con người nữa đấy! Mi biết không, kẻ sống lâu như vậy trong tổ chức chỉ có mình mi, nên mi mới được giao cho thiên tài như Mary đó! Mi chắc không hiểu đâu, nhưng ai cũng cho mi là quái vật cả! Vui nhỉ? Dù bị tàn phá kinh khủng thế mà vẫn sống! Mary sẽ chờ ngày được mổ mi ra!"

Sau khi nhìn Selena bằng một ánh mắt... ưm... khinh bỉ? Hay là tò mò? Hay là chế giễu? Mà cũng có thể là tất cả bằng đôi mắt xanh ấy, Mary lôi từ trong túi áo ra một cái thứ gì đó nho nhỏ màu trắng đục.

 Nó là một cái ống tiêm,chắc là chẳng sạch sẽ gì, bên trong chứa một dịch thể màu đỏ cam, óng sắc bạch kim. Cực kì đẹp nếu nó là màu vẽ, nhưng khi ở trong một cái ống tiêm cầm bởi một nhỏ điên thì tin boé đi, bạn sẽ hem muốn thấy nó tẹo nào đâu!

Selena yên lặng. Cô biết la hét, chửi bới hay khóc than không có tác dụng, và thứ gì vô dụng thì nên vứt đi thôi, tiết kiệm năng lượng ấy mà! Còn khi đau quá thì là trường hợp ngoại lệ, vì cô không kìm lại được nhá, không phải cô muốn đâu! Vả lại, Selena cũng không còn nhìn được nữa, cô chỉ nhận biết được xung quanh có việc gì đang diễn ra từ những giác quan khác (dù Mary nó tự xưng tên rồi) nên cô chẳng biết mình sắp bị làm gì nữa, chỉ là cô biết không có gì tốt đẹp từ những phát minh của Mary mà thôi.

Rồi thì cái ống tiêm đó cũng được đâm vào người cô. Selena ngỡ rằng mình đã quen với đau đớn, nhưng cô không thể lường trước được thứ này sẽ làm gì với cô, một thứ không biết là tốt hay xấu nhưng sẽ thay đổi cuộc đời của cô một lần và mãi mãi...

——————— Selena POV ———————

Mary- nó là một đứa điên thật sự.

Tôi không thể biết được nó trông như thế nào nhưng dựa vào những lời bàn luận thì có vẻ như nó cũng khá đẹp, với đôi mắt màu xanh lục bích. Nhưng mà sao trong trí tưởng tượng của tôi thì nó không thể nào đẹp được ấy nhỉ, kiểu như con mắt có vòng xoắn xoắn như những nhà khoa học điên tôi thấy lúc trước trong những bộ phim của người mà tôi từng gọi là cha ấy! Còn sau lưng thì cứ như có những bóng ma màu tím luôn kêu gào sự trả thù vơi khuôn mặt nhàu nát và vắn vẹo... Eww! Không nghĩ nữa không nghĩ nữa!

Mà hôm nay nó lại vào với thứ gì đó nó vừa làm. Chắc là cải tiến từ mấy thứ thuốc làm trẻ đẹp gì đó tôi hay uống gần đây. Nó còn nói gì đó, nhưng quan tâm làm gì con nhỉ ấy! Quan trọng là cái thứ đó nó sẽ làm tôi thay đổi như nào đây? Chắc sẽ không đau lắm đâu nhỉ? Tôi phải quen với nó rồi. Aaaa~ mặc kệ! Thứ gì tới sẽ tới thôi!

Ứm??.

Ờm, đây là dạng tiêm à? Tôi cứ tưởng nó sẽ là dạng uống như mấy loại gần đây chứ nhể?

Ưm, cái đ*o gì z nè? Nóng quá vậy?

"Oa! Thuốc có tác dụng kìa!"

Hình như Mary đang hét cái gì đó nhưng tôi không nghe được?

Chuyện quái gì thế này?

Nóng quá!

Tôi không nghe được gì hết?

Mùi thuốc nồng nặc đâu rồi?

Vị đắng nghét trước giờ vẫn đọng trong miệng tôi mất rồi?

Chuyện quái gì vậy?

"Cái... cái gì vậy? Da của nó đang nứt ra?"

Nóng quá! Cứ như đang từng thớ thịt đang bị thiêu đốt bởi sắt nóng vậy!

Rát quá! Còn hơn cả lần bị đổ axit lên người nữa!

"Aaaaaaaaaaaaaa....!"

Cái đếch gì vậy?

Chuyện gì đang xảy ra?

Đau quá!

Cứ như từng khúc xương đang bị nghiền nát ra vậy!

"Cơ thể nó bị gì vậy?"

Đau quá!

Đầu cứ như muốn nổ tung!

"Máu tàn ra từ cả tai và mắt... chẳng phải mắt nó hư rồi sao?"

Đau quá!

Cảm giác như từng thớ thịt đang bị bứt ra vậy!

"Lộ cả từng thớ thịt ra ngoài rồi! Cái thứ gì thế này?"

Đau quá! Đau quá! Đau quá!

Chẳng còn cảm thấy gì khác ngoài đau và nóng nữa!

Phụt!

"Máu... máu tràn ra nhiều quá!"

Hình như tôi vừa phun ra một ngụm máu...

"Máu tràn ra từ mọi nơi trên cơ thể nó! Tác dụng của thuốc sao?"

Đau quá!

Cứ như ruột gan bị kéo ra hết vậy!

"Không còn ra một con người nữa! Chỉ toàn màu đỏ lòm của máu!"

Đau quá!

Tim cứ như ngừng đập vậy!

"Thứ thuốc này đáng sợ quá! Có thể hành hạ nó đến mức này!"

Đau quá! 

Từng mạch máu đang vỡ tung như bong bóng!

"Cứ thế này nó chết mất!"

Đau!

Đau quá!

Cả cơ thể đều đau quá!

Những bộ phận đã mất cảm giác nay cũng đau nữa!

Đau quá!

Cứ như hàng ngàn con bọ đang đục lỗ lúc nhúc trong người tôi vậy!

Đau quá!

Cứ như hàng tỷ cây kim đâm xuyên qua cơ thể tôi vậy!

Đau quá!

Cứ như cơ thể đang bị bê tông ép sát lại chỉ chực nổ tung vậy!

Đau quá!

Nó đã tiêm thứ gì vào người tôi cơ chứ!

Đau!

Đau chết mất!

A... chóng mặt quá...

Không ổn rồi, tôi không suy nghĩ được nữa...

Lúc nãy dù đau nhưng hình như vẫn còn sót lại chút ý thức... chắc là do mấy thứ thuốc khi trước...

Giờ... ý thức tôi đang phai nhạt dần rồi đây....

Thuốc cũng chỉ trong giới hạn thôi nhỉ...

Vượt quá giới hạn chịu đựng của một đứa đã bị mài mòn cảm giác đau thì thứ này kinh khủng thế nào nhỉ...

Chóng mặt quá...

Mà... có chết luôn cũng không sao...

Ta... sẽ ám bọn mi đến chết thôi! Ehehe... he... A......

Rầm!

"Cái gì đang diễn ra với nó thế này? Sao lại tuột ra khỏi xích rồi?"

"Không lẽ... cơ thể nó thu nhỏ lại?"

"Không thể nào! Thứ này không có khả năng làm được như vậy!"

"Nhưng nếu được thì sao...? Vậy là cải lão hoàn đồng à...?"

"Nó còn sống không nhỉ...? Chỉ cần cải thiện sự đau đớn nữa là sẽ được thôi nhỉ...?"

"Nếu nó thật sự còn sống thì sẽ thật tuyệt! Nó sẽ là một phát minh mang tính vũ trụ!"

"Ehehe! Còn thở! Đúng là quái vật mà!"

"Trời cũng giúp Mary mà! Mary sẽ được thưởng cho xem!"

"Ơ..."

"Cái... cái gì vậy!!!"

"Ahhhhhhhhh!!!!!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro