Chap 5: kế hoạch bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————— Selena POV ———————

Ngay cái lúc tưởng chừng như tôi đã ngất đi ấy, có một thứ gì đó đã xoẹt ngang qua đầu tôi giống như là bị điện giật vậy, tuy nó không làm giảm đi cơn đau kinh khủng nhưng nó đã giữ được sự tỉnh táo của tôi. Đây chắc không phải vì thứ này là phiên cải cải tiến của mấy thứ thuốc giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn lúc trước mà nó có tác dụng này đâu nhỉ? Mà chắc là vậy rồi. Cái cảm giác ê buốt và lạnh toát đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây nhưng nó đã cứu tôi một mạng đấy. Nếu tôi ngủ lúc ấy thì sau này tôi sẽ phải hối hận đến chết mất.

Ngay sau đó, hình như tôi đã qua một quá trình mới. Lúc nãy, tôi cảm thấy như toàn thân bị đập nát ra như cám thì bây giờ nó giống như được xếp lại vậy. Bạn nghĩ nó sẽ dễ chịu hơn á? Bạn lầm rồi! Hãy cứ tưởng tượng nhé! Bạn là một khối đá hoàn chỉnh và xinh đẹp. Một ngày nọ có một người đến cầm theo một cây búa và đập nát bạn ra. Nhưng dù gì thì bạn vẫn sẽ là cục đá dù nát vụn đúng không? Vậy nếu người đó cho bạn vào đất sét và nhồi bạn thành tượng thì sẽ sao nào? Cái cảm giác bị nhào nặn đó không đùa được đâu! Nố nô nồ!

Lúc này, nếu không có tác dụng của thuốc thì tôi đã chết hơn chục lần rồi! Tôi có thể cảm nhận được xương cốt mình sắp xếp lại với nhau một cách từ từ, thậm chí còn cảm nhận được chúng cọ xát vào nhau nữa. Thịt của tôi khi nãy bị xé vụn ra như giấy nháp thì giờ giống như cầm keo dán lại vậy. Chỉ là nó chồng chéo, lộn xộn và bầy nhầy ra cả thôi. Kinh tởm lắm, dù là tôi cũng không muốn tưởng tượng đâu. Méo!

Mary thì chắc quay mặt đi mất rồi, mà có thật sự là thấy được tôi không nhỉ, vì mấy thứ bầy nhầy vụn vỡ lung tung toàn là tôi tưởng tượng không nhé! Tôi cũng chẳng biết mình đang ra làm sao đâu! Nhưng chỉ có một thứ tôi biết được là nó rất đau, đau lắm lắm luôn. Khi nãy còn diễn tả được, chứ giờ thì tôi Sahara lời rồi. Chỉ có tự mình cảm nhận bạn mới hiểu thôi. Tôi thấy tự khâm phục mình vì vẫn suy nghĩ được dù tôi biết lí do, nó đau đến thế đấy. Như kiểu bị nhào nặn như bánh rồi cô đặc lại như jelly? Chả biết.

Mà nói chung là bây giờ tôi đanh rất đau. Tôi cũng mất hết mấy loại giác quan còn lại rồi. Không còn la được nữa luôn rồi, không biết là do la nhiều quá hư cổ họng hay do thuốc nữa. Nhưng mà nếu tôi sống qua được lần này thì địa ngục thật sự sẽ đến với tôi mất! Sống một cuộc đời thực vật lại bị đem đi làm chuột bạch thì ai mà vui được cơ chứ! Tôi còn không chắc là họ sẽ không mổ tôi ra để lấy nội tạng đem đi nghiên cứu nữa! Cuộc đời tăm tối phía trước làm tôi thấy nản vkl! Nhưng mà không hiểu sao tôi chẳng có ý nghĩ gì như là bỏ cuộc cả, dù tôi biết tôi sẽ trở nên vô dụng và tất nhiên trả thù và trốn thoát là suy nghĩ vô cùng vô cùng viển vông khi mà tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ý chí sống của tôi vô cùng mãnh liệt vào lúc ấy, và có thể nó là chìa khoá để vượt qua được sự việc kinh khủng ấy.

Tôi mất luôn khái niệm về thời gian. 1 tiếng? 1 phút? Hay đã mấy ngày trôi qua? Tôi không biết nữa. Nhưng cơn đau đang giảm dần và nếu nói đây là xếp hình thì phần khung xương của tôi đã xong rồi nhỉ? Dù có vẻ lạ nhưng ở trong phòng thí nghiệm lâu rồi nên chắc cũng không sao đâu nhể? Trở lại nào. Dù gì thì tôi đã bớt đau và đã thấy được chút chút. Mary vẫn còn ở đây. Cô ta đang xem xem tôi chết chưa thì phải? Mà đứng cách tôi xa vậy thì sao biết được nhở? Nhưng theo suy đoán thì tôi nghĩ rằng mới chỉ khoảng nửa tiếng hay 45 phút trôi qua từ khi tôi hị tiêm thứ chất lỏng đó vào người thôi, và tôi chắc chắn luôn là tôi trông rất ghê vì nét mặt cô ta biểu lộ sự kinh tởm tột cùng. Mà khoan... Có gì đó sai sai... KHÔNG PHẢI TÔI KHÔNG NHÌN ĐƯỢC NỮA SAO? Mắt tôi hồi phục rồi à? Tôi cũng nghe lại được rồi này! Mary đang nói gì gì đó với ánh nhìn tham lam nhưng đó không quan trọng. Tôi đã cử động được chút chút và các giác quan đã trở lại. Và hình như tôi đanh nằm trên đất? Vậy có nghĩa là....

TÔI RA KHỎI XÍCH RỒI? CƠ HỘI NGHÌN NĂM CÓ MỘT ĐỂ TRỐN CỦA TÔI TỚI RỒI?

Dù tôi không biết vì sao nhưng dù tôi là một con quái vật hay gì gì đi nữa tôi cũng không muốn ở lại nơi này tí nào. Không bao giờ và không bao giờ. Có chết cũng phải do tôi chứ méo phải bọn tâm thần này! Tôi sẽ thoát thôi!

Đúng lúc này những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu như bùng nổ trong tôi. Tôi nhớ lại hết. Những cơn đau bất tận do hành hạ và thí nghiệm. Những bữa ăn làm vị giác của tôi như muốn hỏng mất. Sự ức chế và bất lực tột cùng khi mất đi thị giác. Cơn giận khi bị định đoạt số phận và kìm hãm tự do.... TÔI CHỊU ĐỦ RỒI!!! TÔI ĐÃ CHẲNG THỂ LÀM GÌ VÀO LÚC ĐÓ NHƯNG TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CƠ HỘI NÀY VỤT MẤT!!! TÔI SẼ LẤY LẠI NHỮNG THỨ LẼ RA PHẢI THUỘC VỀ TÔI!!!

Mary đã tiến lại gần tôi và ả quyết định sẽ thử bắt mạch tôi. Tôi đã di chuyển được rồi nhưng chắc chắn là vẫn còn rất yếu nên tôi cần đảm bảo việc tiếp theo tôi làm phải thành công. Tôi ở yên đó. Cô ta trông vui mừng tột cùng khi thấy tôi còn sống. Không có mừng cho tôi đâu nhen. Dù là cá tháng tư thì đùa vậy cũng méo được đâu á. Cô ta mừng vì sẽ được thưởng. Tôi rõ cô ả này như lòng bàn tay rồi, do tôi gặp nó nhiều nhất mà lị! Vui vẻ đi! Mừng rỡ đi! Mọi chuyện sắp kết thúc rồi! Ta thật muốn hành hạ mi nhiều thật nhiều như những gì ta phải chịu nhưng an toàn là trên hết nên đành thôi vậy. Cơ hơi tiếc một chút khi để mi ra đi thanh thản, nhưng không sao vì mi đã cho ta cơ hội này. Đợi đi Selena. Đợi thêm tí nữa thôi. Cô ta sẽ làm như những gì mày nghĩ sớm thôi nên hãy kiên nhẫn. Đúng rồi đó. Lật ta lên xem thử đi. Chính xác. Chính là lúc... Này!

Tôi nhào lên và ngoạm cô ta. Ngay ở cổ luôn. Trúng phóc! Cô ta có la lên và thử đẩy tôi ra nhưng tôi đã dồn hết sức bình sinh của tôi vào rồi đó nên cô cứ nằm mơ là sẽ thoát được đi! Nằm rồi! Tôi vẫn tiếp tục cắn để cho chắc ăn là cô ta sẽ ngẻo. Lực của tôi mạnh thật đấy! Dù là mèo khen mèo dài đuôi nhưng tôi vẫn phải nói, vì tôi đã dồn hết sự ức chế của tôi lên Mary rồi. Tôi cắn sâu vào cả xương luôn đấy. Chứ để cổ còn sống rồi cổ la lên là tôi hết đường trốn luôn. Mặc dù bị tôi cắn rồi nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà an toàn là trên hết nhỉ? Ưm... tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng thích nhìn máu và còn thấy khá ngon nữa thì phải...? Quá khứ tôi sao mà kinh dị thế! Dù giờ máu vẫn là màu đỏ rất đẹp nhưng ứ có ngon! Cứ mằn mặn tanh tưởi sao ấy! Hay là tại đây là máu của Mary? Chắc không phải đâu nhỉ? Không phải vì thành kiến của tôi với cô ta mà tôi thấy cô ta xấu và tanh đâu nha! Tôi nói không là không đó!

Xong! Tim đã ngừng đập và cũng đã ngưng thở. Tuyệt! Tôi có nên làm gì cô ta nữa không nhỉ? À mà đúng rồi! Phải xem cơ thể mới của tôi như nào đã rồi tính sau. Một lần thí nghiệm của Mary có thể là tới mấy ngày liền nên tôi không phải lo bọn bên ngoài thấy lạ rồi xông vào. Vậy thì...

Tôi có vẻ trông khá nhỏ?!

Lúc nãy do đang tập trung nên không để ý nhưng so với Mary đang nằm dưới đất thì tôi khá nhỏ con, cỡ đứa nhóc 13-14 tuổi gì đó. Tôi thử để tay lên cái còng thì đúng thật là tay tôi luồn qua lọt. Bạn nên biết mấy cái này thay thường xuyên dựa vào sự phát triển của tôi. Tôi nói rồi mà nhỉ? Họ không dễ gì để một vật thí nghiệm hữu dụng (tôi đó) chạy mất đâu. Đó là chưa kể đến mấy thứ bí mật của họ mà tôi đã nghe được nữa. Vậy nên việc tay tôi lọt ra khỏi cái còng có nghĩa là nó đã nhỏ đi.

Rồi giờ tiếp nhá. Người tôi vẫn dính đầy máu và không có một miếng vải nào. Nhưng kì lạ là những vết bỏng và sẹo của tôi biến mất rồi. Do tôi được "tái cấu tạo" chăng? Nhưng mà da tôi mềm thật đấy! Như da em bé vậy! Mềm mềm mịn mịn... Mà tôi đang là cái méo gì thế này?!? Trở lại vấn đề cái áo. Nó tuột ra rồi à? Ừm.... thấy rồi! Cái áo, nó đang nằm trong vũng máu bầy nhầy của tôi dưới đây này. Do tôi nhỏ lại nên nó tuột ra. Nhưng... mặc lại kinh lắm! Thôi lấy cái áo của Mary vậy. Ừm... dù rộng nhưng không đến nỗi nào. Ok!

Đã có đồ mặc. Mà khoan... trong túi áo của Mary lắm thứ thế! Nào là kim tiêm rồi hoá chất... còn cái gương nữa! Thật á? Bả xài gương à? Mà nói gì thì nói nó cũng có ích cho tôi. Xem nào... tóc tôi màu đen. Không phải nâu như trước, tôi cũng biết rồi vì tóc tôi khá dài và nó phủ cả lên mặt tôi. Trên má cũng không còn sẹo nữa. Và... Mắt tôi màu đỏ? Đỏ? Kì thế? Mà quan tâm làm gì, có để nhìn là tốt rồi.^^

Bây giờ thì tôi chắc chắn rằng tôi nhìn như một cô nhóc mười mấy tuổi, trừ đôi mắt ra. Tóc bù xù qué! Xé đại mảnh vải từ váy Mary cột lên vậy. Cảm ơn cô nhé Mary! Cô đã giúp tôi nhiều lắm! Hì hì... Cô ta mà nghe được chắc sẽ bật dậy mà chửi tôi mất! Nhìn cô ta chết mà như vẫn không thể tin được mà! Tôi cũng không ngờ đấy! Dù sao thì cảm ơn... và vĩnh biệt nhá! Hẹn không gặp lại!

Đã xong phần kiểm tra cơ thể. Tôi đã thử cắn vào tay mình. Không phải tôi điên đâu! Tôi chỉ muốn thử xem cái hồi phục nhanh có còn không ý mà! Ui! Nó còn thật kìa! Máu ngừng chảy và vết thương cũng đang từ từ khép miệng lại. Có thể vì đây là vết thương nhỏ nên nó nhanh hơn. Nếu bị bắn thì sao nhỉ? Tôi không dại mà thử đâu. Dù sao thì tôi cũng đã có thu hoạch tốt vô cùng là nó vẫn hoạt động. Phải có thứ gì đó tốt sau đống ngày như cực hình ở đây chứ đúng không nào.

Để xem xem... Tiếp theo tôi sẽ trốn khỏi đây. Tôi cũng không tốt đến mức để lại nó đâu. Tôi nhớ là ngay cạnh đây có phòng thử thuốc nổ... tôi mém xíu đã chết khi nó bị hỏng dù chỉ là một viên nhỏ cỡ ngón tay út... CHO NÓ NỔ HẾT LÊN ĐÊ!!! 

Kế hoạch là vậy. Tôi sẽ cho nổ vài viên nhỏ trước để tạo sự hỗn loạn, nhân cơ hội đó chuồn lẹ. Mớ còn lại tôi sẽ để giấy hay vải gì đó đẫn cháy và canh lúc tôi đã trốn rồi mới cho nổ. Không ai có thể trốn được đâu, vì ở đây chỉ có một cửa nếu tôi đúng, và khi ra ngoài tôi sẽ đóng nó ngay. Họ sẽ bị nổ chết hay ít nhất là cũng cháy thành than hoặc ngộp khói. Chết hết đê! Hè hè hè!

Thực hiện thôi nào!

————————————————————

Chap này dài hơn mấy chap trước nhỉ? Hơn 2000 từ nếu không tính mấy cái xàm xàm này của mình.

Mấy bạn thấy diễn biến có chậm không? Vì mình thấy cho suy nghĩ của nhân vật vào sẽ hay hơn, không biết mấy bạn thấy sao? Ai comment giúp mình với !  〒△〒

Về phần creepypasta mình sẽ thêm vào sau cái quá khứ của Selena, chắc khoảng 2 chap nữa thôi hà, ráng chờ nha! Cái của mình chắc sẽ khá độc đáo, vì mình thấy theo motip cũ nhiều rồi nên sẽ làm khác không biết có được hem (*▔^▔*) Lo qué!

Cảm ơn đã xem nha <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro