Chap 6: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ay!

Hình như tôi chưa quen với cơ thể này lắm. Như vầy mà chạy thì không biết có được không nữa. Dù sao thì tôi cũng không đi lại mấy năm rồi nhỉ? Mà tóm lại thì trong cái cơ thể nhỏ xíu xiu này tôi không đảm bảo hoàn thành kế hoạch được. Tôi cần thêm dụng cụ để hỗ trợ.

Mà dụng cụ thì chắc chỉ có thể lấy trong phòng này và trên người Mary thôi. Chôm được gì thì chôm chứ để lại cũng uổng. Sau một hồi lục túi áo khoác của Mary thì tôi còn kiếm được vài thứ hay ho nữa. Cô ấy giấu đồ ở khắp noi trên cơ thể luôn đấy! Từ cái áo thun tôi đang mặc tới cái áo khoác trắng gọi là gì đó tôi quên rồi. Giấu cả đồ trong túi quần và đế giày nữa. Tôi đã lột hết đồ Mary ra mới lấy được hết đấy. Nhìn Mary hơi tội nghiệp nhỉ, đã chết rồi mà còn bị tôi lật tới lật lui như thế, nhưng mà cô ta chẳng tốt đẹp gì với tôi nên kệ đi. 

Thứ đầu tiên mà tôi muốn nói tới là chùm chìa khoá. Vô cùng hữu dụng đúng không nào. Vì cô ta quan trọng nên có thể đi tới hầu hết mọi nơi, mà tôi chỉ cần vào vài phòng thôi nên vậy là quá tốt rồi. Nhất là có mác gắn trên từng chìa khoá. Cẩn thận gớm nhỉ. Mà nó giúp tôi nhiều lắm nên cảm ơn.  :p

Thứ hai thì cũng là chìa khoá, nhưng là cho cái còng của tôi. Thứ này hơi bị tốt ấy. Ý tôi là cái còng. Bạn biết đó, sức của tôi, thứ đã được cho là quái vật sau hàng trăm thử nghiệm, cộng với sự ăn mòn của axit, cộng thêm mấy loại chất làm mềm khác vậy mà không thể làm nó hư được. Tôi cũng không nghĩ Mary có cái chìa này quang minh chính đại đâu, vì cô ta giấu dưới gót giày. Tôi có thể tưởng tượng được sự quý giá của nó khi đến Mary còn không được cầm, vậy mà họ cho tôi đó! Tốt ghê nhỉ!

Mary còn một cuốn note. Note thập cẩm. Ghi đủ mọi thứ trên đời luôn đấy. Dù gọi là note nhưng nó dày cộm như cuốn nhật kí vậy. Tôi không đủ thời gian để đọc nên chỉ liếc sơ qua vài trang đầu. Chúng có nói về tôi. Bỏ qua đi. Chúng còn nói về mấy cái còng của tôi. Phiên bản giới hạn từ nguyên liệu đặc biệt hiếm lun á!? Vậy là quý lắm luôn! Chi tiết để sau nhưng quan trọng là chỉ cần 1 loại chìa-cái tôi đang cầm đây? Vậy tôi có thể chôm tất? Mary cũng có cùng suy nghĩ nhưng vì sợ bị phát hiện rồi thủ tiêu nên mới không làm, mà tôi trốn đi mất rồi nên nhất định phải lấy! Lấy lấy lấy!

Mà tôi cũng không vui vì điều đó lắm cho đến khi tôi thấy cái này. Bản đồ. Khi được đưa vào tôi đã bất tỉnh từ lâu nên không thể chạy ra được khỏi cái mê cung kì dị này mà không có nó được. Bản đồ còn cho biết nơi để còng nữa. Khá gần vì chỉ có tôi là cần xài nó thôi. Bọn khác sức không trâu như tôi. Hè hè. Mà thật ra thì nó không cho biết nhưng Mary đã ghi lên phòng trường hợp tôi không biết đi đâu để lấy ấy mà. Tốt thật đấy!

Còn nhiều lắm nhưng mà toàn là mấy thứ linh tinh hay là mấy loại thử nghiệm kì lạ. Tôi không rảnh tay nên sẽ không cầm chúng theo, vả lại, thứ tôi không biết còn có thể làm hại tôi, tốt nhất là không đem theo. Vậy thì thứ cần đem chỉ là đống chìa khoá lung tung cộng với cái bản đồ, chốc nữa sẽ thêm mấy cái còng. Tôi cần một cái túi. Một cái túi xách hay một cái giỏ để đựng. Chắc bọn lính canh sẽ có? Giờ thì cứ nhét tạm vào túi áo đi.

Thôi, đủ rồi! Thích ứng với cơ thể mới đủ rồi! Tôi đã có thể đứng vững, tay tôi cũng chắc hơn và tôi tin nếu bất ngờ tôi có thể hạ đo ván 2 tên ở ngoài trước khi chúng kịp kêu lên. Triển thôi nào!

——————— 3 POV ———————

Selena nhẹ nhàng cầm chiếc chìa khoá lên và mở cửa, thật nhẹ nhàng hé cửa ra. Đúng như cô dự đoán, có hai tên đứng gác ở ngoài. Chúng không tin rằng cô có thể thoát được cái còng đó. Nhưng để an toàn thì chúng cũng cho hai tên đứng gác. Phòng kế bên vẫn đang khoá. Đó là phòng chứa thuốc nổ và vì rất ít khi sử dụng nên không có ai gác hết, tuyệt vời cho Selena. Phòng của cô ở sát góc khuất nên có rất ít người qua lại, cô đứng nhìn một lúc rồi mới chắc chắn thực hiện kế hoạch của mình.

Tay phải cầm theo cái kim tiêm trống rỗng, tay trái mở mạnh cửa ra, đập vào cả hai tên đó. Choáng-đó là từ thích hợp nhất để miêu tả hai người gác lúc này. Cái việc canh chừng Selena là một việc nhàm chán, khi mà bọn họ dành hầu hết thời gian để tám chuyện. Bọn họ thường là những người tập sự vừa mới vào hay những kẻ phạm sai lầm và bị giáng chức, nên không có ai được cho là mạnh cả, có chang chỉ là được cầm theo vài món đồ chơi. Nhưng trong trường hợp bất ngờ họ không thể phản ứng lại được, và đó là điểm yếu chết người cho một trận chiến. Với tay phải cầm kim tiêm, Selena đâm vào cổ một người vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cây kim tuy nhỏ nhưng bén cộng với sức mạnh kinh khủng xé toạc cổ họng chàng trai xấu số. Cậu ta rên ư ử trước khi nằm xuống, bất động. Nét mặt của người còn lại cắt không còn giọt máu khi thấy đồng bạn của mình nằm xuống bất ngờ. Tay vớ lấy khẩu súng, đưa lên ngang tầm mắt. Nhưng với hai bàn tay run rẩy như thế, chưa kịp bóp cò, cái kim đã cướp đi mạng bạn cậu lại vung đến. Số phận của cậu chấm dứt khi cậu còn chưa kịp hiểu ra thứ gì đang ở trước mặt cậu.

Nhanh chóng, Selena chụp lấy hai khẩu súng của hai cậu thanh niên kia để thay cho cái kim đã hư. Cô biết sử dụng, nhưng không thành thục. Đó không phải là vũ khí của cô, đó là ngòi nổ, ngòi nổ cho sự kết thúc. Cô đút một khẩu vào túi, đồng thời chụp lại chùm chìa khoá, lấy nhanh ra chìa của phòng kế bên. Nhẹ nhàng, cô bước vào trong. Ở đó là hàng ngàn thứ thuốc súng, hàng trăm quả bom lớn nhỏ. Chụp lấy hộp bom nhỏ, mỗi quả cỡ lòng bàn tay cô, cô bước ra ngoài, quăng hai cái xác vào trong đó và bắt lửa vào chúng. Cô rải vải dẫn vào mớ thuốc súng, rồi mới tới núi bom lớn ở trong góc. Nó đủ khả năng cho cô chạy ra ngoài trước khi phát nổ. Một tay cầm khẩu súng, tay còn lại cầm bom, cô nhét vài quả vào túi để phòng thân, còn lại thì rải ra ngoài.

Những kẻ ở con đường lớn chẳng hiểu chuyện gì đanh xảy ra, họ chỉ thấy vài thứ tròn tròn xam xám lăn ra từ con góc nhỏ, trước khi nghe tiếng súng vang lên. Một vài quả bom sau khi dính ánh lửa từ súng, nổ bùm lên và thổi bay đi những người gần đó. Không khí hỗn loạn tột cùng, nhưng đó là những gì Selena muốn thấy.

Từng quả từng quả nối tiếp nhau nổ tung, mỗi quả đều có sức công phá cực lớn sau khi trải qua nhiều nghiên cứu. Từng căn phòng bị thổi bay, những cái xác mất đầu chìm trong khói bụi hay những con người bị đè trong đất đá, tiếng kêu gào hoảng loạn và những tiếng nổ tung của trái bom, hay có chăng những con người gần đó. Bỏ lại đằng sau khung cảnh tận thế, Selena, với thân hình nhỏ nhắn len lỏi qua từng khúc ngoặt, từng miếng bê tông, hướng đến cửa ra. Chẳng còn ai để tâm đến một cô nhóc lạ mặt dính đầy máu nữa khi ai cũng lo cho sự sống của họ. Không còn ai canh gac, căn phòng đựng những chiếc còng quý giá dễ dàng bị đột nhập, và những thứ đó tất nhiên đã bị lấy mất. Những chiếc túi cháy xém không hề thiếu để nhặt lấy một cái, dù sao so với mạng sống thì chúng chỉ như đồ bỏ đi. 

Cuộc tấn công-hay ít nhất đó là những gì mà họ nghĩ vô cùng thảm khốc và bí ẩn. Số thương vong vẫn đang tăng và tiếng bom nổ từ những nơi nào đó vẫn không dứt. Thỉnh thoảng, người ta chết vì bắn nhầm đồng đội trong làn khói bụi mịt mù. Họ đâu có ngờ, thảm cảnh ấy chỉ do một người gây ra?

Sau khi đã có được thứ mình mong muốn, Selena hướng thẳng đến cửa ra theo tấm bản đồ. Cô không quên xả súng lung tung để gây náo loạn. Kể từ khi bình phục, mắt cô rõ hơn trước nhiều, và các giác quan qua tôi luyện vẫn còn giữ được kết quả. Việc chạy như vậy cộng với bom nổ và súng xả vô tình cũng làm cô bi thương, nhưng không đáng kể do vóc người nhỏ nhắn nhanh nhẹn và giác quan nhạy bén. Những vết thương cũng hồi phục nhanh và cô có vẻ như chẳng bao giờ mệt. Có không ít xác người nằm ngổn ngang hai bên, cô dẫm lên chúng để chạy ra ngoài, trong trường hợp này thì kể cả chính chúng cũng cố dẫm lên nhau mà ra.

Sự hoảng loạn làm chậm chân việc giải quyết vấn đề. Tầng lớp cao cũng lo chạy thục mạng. Những bức tường kiên cố cũng dần ngã xuống và thay vì bảo vệ, chúng lại làm cản chân hay đè chết bọn họ. Những con người la hét cầu cứu ngày càng tăng, nhưng liệu có ai dừng lại?

Selena là người ra được trước tiên. Một con người giữ được bình tĩnh và hiểu hết sự việc luôn làm tốt hơn, nhất là khi cô là lí do cho cuộc hỗn loạn này. Thành công ngoài dự kiến. Sau khi ra ngoài, cô quăng bom vào trong và nã hết đạn những khẩu súng đó, rồi cũng vứt chúng lại. Tiếng bom nổ, rồi là cảnh phần lối ra sụp đổ. Họ bị kẹt bên trong, và không thể ra được. Đó cũng là do thiết kế nằm trong núi của nơi này mà cô lại có thể đánh sụp nó dễ dàng như vậy. Họ chắc chắn sẽ chết.

Cô chạy vào khu rừng kế bên khu nghiên cứu. Vừa đi được chưa đầy năm phút, tiếng nổ lại vang lên. Lớn hơn những lần trước nhiều, rất nhiều. Ngọn núi sụp đổ, gần như là hoàn toàn bởi nó. Cô biết, đống thuốc nổ đó đã phát hoả. Thời gian chính xác khi cô vừa ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Dù vậy, cô vẫn bị đẩy lùi một chút, những người còn ở trong đó trừ quái vật thật sự thì không ai sống nổi. Có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười với Selena lần này. Giờ bên ngoài chắc là nửa đêm, cô có thể thấy ánh trăng vàng chiếu lên người. Lần đầu tiên trong đời Selena cảm thấy thật thoải mái, cô thấy mặt trăng thật đẹp.

Cô đã chạy mãi, không kể ngày đêm. Đói thì ăn thịt thú rừng, khát thì uống nước suối. Cô thấy tự do và cô thích nó. Nhưng cô vẫn chạy, chạy cho đến khi thấy được ánh đèn thành phố. Cô sẽ vào đó và bắt đầu lại cuộc sống như một cô gái bình thường? Hay sẽ cố tố cáo họ?

Ồ, không đâu! Cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống, nhưng theo cách của cô, cô sẽ trả thù, trả thù tất cả họ, những kẻ đem đến cho cô ngày hôm nay, theo một cách rất riêng, rất đặc biệt. Cô sẽ tự làm nó, nhanh thôi, hãy đợi đó, đợi sự trở lại của Selena.


Đây là Selena và cái ống tiêm lúc đập tơi bời hai tên canh cổng. Ngầu hơm?(●ↀωↀ●)✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro