Chap 10: Thêm một tên nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha kha kha kha!!! Thế cái lý do ngươi lại đi lâu như thế là do bị bắt ở lại nơi này à! Kha kha kha!!! Ngu quá con ạ!!! (Đoán xem XD)

"Mày cũng bị bắt lại rồi thôi! Tên Jeff ngu ngốc!!! (Ben)

—————— Selena POV ——————

Nhà tôi lại đông thêm. Tôi đã sống rất thoải mái và tự do trong một khoảng thời gian dài một mình rồi, ngôi nhà của tôi đã từng rất thoải mái, tôi rất thích nó. Mỗi ngày tôi đều ngủ rất ngon, đồ ăn cũng chẳng thiếu vì tôi ăn rất ít. Vậy mà... vậy mà....

TRỜI ƠI!!! SAO LẠI THÊM NGƯỜI RỒI?! TÔI CÓ MUỐN ĐÂU? MỘT THẰNG BEN LÀ ĐỦ ỒN ÀO RỒI, GIỜ THÊM THẰNG TÊN JEFF NÀY NỮA?! RỒI TỤI NÓ CÃI NHAU MỖI NGÀY? TÔI NGỦ LÀM SAO? RỒI ĐỒ ĂN CỦA TÔI NỮA? MÌ GÓI LẤY ĐÂU RA MÀ NẤU? THỊT LẤY MỘT LẦN CÒN KHÔNG ĐỦ ĂN? ĂN NHƯ HEO VẬY? RỒI CÒN ĐỂ ĐÓ? AI DỌN? TÔI DỌN!!! TRỜI ƠI!!! KHÔNG HIỂU SAO TÔI LẠI DẮT VỀ THÊM MỘT ĐỐNG CỦA NỢ NHƯ THẾ NÀY NỮA!!! AAAAAAAAA!

Tôi đang ức chế. Rất rất ức chế. Bạn muốn biết tại sao á? Lùi lại vài ngày nhá!

————— Ngày hôm qua —————

Ngày hôm qua, tôi hết đồ ăn. Bạn hiểu nó có nghĩa là gì không? Ừ đúng rồi đó! Tôi phải đi săn. Thường tôi sẽ dắt Ben theo, nhưng hôm nay cậu ta lại đang chơi game và nằm ăn vạ ở đó nên tôi phải đi một mình. Ừ tôi thấy khoẻ hơn khi không vướng cái còng đó mặc dù đã khá quen với việc đi săn cùng người khác. Nói chung tôi hợp solo hơn nhể? Về lại câu truyện nào. Tôi mang theo vài con dao rồi chạy ra khỏi nhà, à còn thêm cái túi nữa vì tôi không ôm nổi mớ thực phẩm đó một mình đâu, băng qua mảnh rừng quen thuộc. Hôm nay có vẻ yên ắng hơn nhiều. Không có tiếng của Ben, tôi đã cười sặc sụa khi cậu ta vừa càm ràm về việc tôi chạy quá nhanh vừa vấp thêm một cái rễ cây trồi lên nữa. Tôi nghe tiếng gió rít và tiếng gió xào xạc, những âm thanh mà tôi vô cùng quen trước khi Ben tới. Tôi nghĩ có một người khác ở trong nhà cũng khá là vui, trải nghiệm nhiều hơn, và mặc dù cậu ta phiền thấy mồ nhưng cũng giúp được một tẹo.

Và tôi lại đi vào thành phố. Nó trông thật sự rất yên bình, nhưng chỉ là bề nổi thôi, vì tôi ra ngoài thường xuyên mà. Với lại cảnh sát cũng không thể quản được chính họ nữa là. Nhưng vẻ ngoài hên bình này chắc cũng sớm tan biến thôi vì tôi sẽ náo loạn khu này mà! He he!

Tôi đi vào một căn nhà bình thường, nho nhỏ và làm công việc thường ngày của tôi. Tôi tận hưởng nó. Cảm giác rất vui khi cắt xuyên qua cổ họng của họ trong một không gian tối tăm tĩnh lặng. Cảm nhận được việc cắt qua da thịt rồi vào lớp xương cứng bên trong và cả màu máu đỏ tuyệt đẹp. Tôi vẫn luôn thích nó. Tôi cũng thích sự yên lặng này. Đó là lí do mà tôi thích buổi tối. Ánh trăng cũng rất đẹp hôm nay. Nhà chỉ có hai người, và tôi xử họ nhanh chóng hơn nhiều so với khi Ben ở đây, vì cậu ta vướng víu, nhà này lại không có camera, vả lại vài lần cậu ta còn tra tấn họ nữa. Nhìn cũng hay đấy nhưng nó rất phiền nên thôi. Tôi lại lấy thêm vài con dao mà tôi thấy ưng ý, thường là mấy con nhỏ gọn vừa tay nhưng vẫn đủ bén sẽ lọt vào mắt tôi. Nhưng ở dây không có. Con dao gọt trái cây thì không đủ bén, nhưng cũng tạm, vì tôi cũng đang thiếu dao, nhiều lắm sài xong vứt thôi~. Quan trọng hơn là có nhiều đồ ăn. Thứ tôi thực sự nhắm đến lun á! Chắc tôi sẽ sắm một cái tủ lạnh? Tôi đã nghĩ về nó nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa quyết định được, vì nó sẽ lưu trữ được tốt đấy, nhưng việc vác nó về nhà là một chuyện gần như bất khả thi. Không chỉ vì nó nặng, tôi vẫn nhấc được đấy nhá, mà là do nó vướng khinh khủng khi đi trong rừng cây rậm rạp như thế, hiểu chứ? Nên tôi vẫn chưa biết làm sao. Mà nói chung cứ lấy hết đống đồ ăn này về đã. Rồi giờ thì tôi cần thêm một ít mì gói. Số lượng của chúng đang giảm không phanh do một tên ngốc nào đó cứ vừa ăn vừa chơi mà không chú ý đến số lượng, rồi lại để đó cho tôi dọn dù tôi là chủ nhà. Gggggg... Mà bực với hắn làm gì cho mệt, lo đi kiếm mì gói thôi nào Selena. Không được tức lên, giữ bình tĩnh nào!

 Tôi sẽ chọn thêm một nhà nữa cho đêm nay và hi vọng rằng sẽ đủ mì. Nếu không thì chỉ cần thêm một nhà nữa thôi! Ehehe~ Tôi không ngán đâu nhá!

Vậy thì~ tôi đã đi thẳng vào căn nhà đối diện và có hơi bất ngờ khi ổ khoá bị hỏng. Mà đúng hơn là nguyên cánh cửa hỏng cmnr. Dựa vào mấy vết đâm chém trên cánh cửa nát bét này thì có vẻ như trong lúc tôi đang lục tủ lạnh có một tên trộm ngu si nào đó đã phá cửa với một con dao? Chà! Sức hắn cũng trâu đấy khi đâm như thế này. Mà lạ là không có ai nghe tiếng nhể? Tôi cũng không chú ý lắm nên chắc hắn đã kìm lại. Hmmmmm.... Mặc dù sẽ không có gì khác nếu tôi đi sang căn nhà bên cạnh, nhưng vào cho tên trộm một bất ngờ nhỏ chẳng phải vui hơn sao? Và nếu có thể tôi cũng muốn táy máy một chút với con dao mới chôm hôm nay, vì xử bọn họ nhanh quá cũng chán chết đi được, nhìn biểu cảm của một tên trộm xấu số đột nhập vào căn nhà mà có một tên sát nhân đáng yêu vào thăm sẽ rất rất là vui cho xem! (Đây là một quyết định ngu xuẩn nhất đời tôi!!! NGU QUÉ!!! GRAAAAAA!!!!! 'đập đầu vào tường') (Tường-chan: em làm gì nên tội? >.<)

Và thế là tôi mở cửa nhẹ nhàng vào căn nhà đó. Nó không lớn bằng và cũng không hiện đại bằng căn nhà đầu tiên tôi và Ben đi săn nhưng cũng tốt hơn căn hồi nãy tôi làm thịt. Có hai tầng trên dưới và khi vào căn phòng đầu tiên tôi phát hiện ra rằng mình đã sai vô cùng sai. Tên này đếch phải trộm, mà là sát nhân điên loạn thiệt sự (có thể như tôi???). Căn phòng không có vẻ gì là bị lục lọi cả nhưng hai vợ chồng (?) thì bị đâm nát bét (lí do cho dấu '?' hồi nãy là đây! Tôi chả biết họ có phải vợ chồng không, chỉ biết là một người con trai một con gái thui). Máu me trộn lẫn với thịt và nội tạng be bét hết cả, ruột gan phèo phổi chẳng ai phân ra được, chẳng còn nhìn ra cái xác nữa. Tôi cũng chẳng biết lí do họ chết lun vì tôi không thể nhìn ra được vết chí mạng. Nhưng với sức khoẻ của tên này thì chắc một nhát là nát nội tạng chết tươi cmnl chứ không cần tới vết chí mạng. Dù sao xương còn bị đâm gãy được. Không phải là tôi không thể, tôi có thể, chỉ là tôi không cần thiết thôi. Và hắn rạch miệng của cả hai người họ ra gần mang tai. Có vẻ tên này thích những cảnh như này? Hoặc hắn thích hành hạ cái xác? Hay là trả thù? Tôi chẳng biết. Nhưng nó chỉ kích thích tôi hơn mà thôi. Gặp một tên giết người khác rất là vui đó! Tôi có thể 'chơi' với hắn nữa cơ! Vì mỗi tên sát nhân có những cách thức khác nhau và tìm hiểu về nó vui cực! Như tôi thường sẽ là nhanh gọn và lẹ-một phát ngay cổ, máu phọt ra và chấm hết. Tôi thích nhìn máu và tôi thích cảm giác cắt vào cơ thể người. Nhưng Ben thì khác. Cậu ta tận hưởng việc hành hạ nạn nhân và nhìn sự tuyệt vọng. Cậu ta lâu lắm luôn và cậu ta cũng không muốn dính máu. Cậu ta điều khiển đồ điện tử, thú vị lắm đó! Lí do mà tôi không chém bay đầu của cậu ta khi thấy nó ló ra từ ti vi nhà tôi đấy! Mà bây giờ chắc cậu ta cũng được xem là một thành viên trong nhà rồi, một người 'bạn' thực sự nhỉ? Không biết đã bao lâu rồi tôi mới nói lại cái từ này. Nó nghe thật lạ lẫm nhỉ? Đột nhiên, tôi cảm thấy một thứ gì đó ấm áp ở bên trong lòng ngực, thứ mà gần như tôi đã quên...

Mà ngay lúc này cái cảm giác đó bay đi mất khi tôi nhớ về lí do cậu ta không thích dính máu. Tôi có hỏi và cậu ta lờ nó đi, tôi vẫn còn nhớ đó nha Ben! Và sao tôi biết được á? Một lần uống nước tôi vô tình làm đổ lên cậu ta đó mà! Nhìn mặt cậu ta lúc đó mới...HA HA HA! Tôi không nhịn được mất! Cậu ta đã xém la toáng lên rồi cơ đấy! Thì cậu ta bảo cậu ta là con ma virus, mà tôi cũng đoán được chắc là vì ám ảnh cái chết của mình, nhưng thật sự nhìn mặt cậu ta vui lắm đó! Tôi đã kìm chế hết mức mong muốn cầm xô nước mưa đổ hết lên đầu cậu ta, vậy mà trong lúc hoảng loạn tìm cách lau khô cậu ta vấp phải cái xô đó luôn mới ghê chứ! Cậu ta xém ngất xỉu luôn! HA HA HA!!! Cười chết mất! Mà thôi tập trung vào việc thôi nhé, chứ kể tiếp tội Ben lắm!

Ngoài căn phòng đó ra, chỉ còn một phòng bếp và phòng khách nối liền có một cái ghế sô pha khá dài và một cái bàn kính, như tôi đã nói lúc trước, không có vẻ gì là bị lục lọi cả, nên tôi càng chắc rằng kẻ mà tôi sắp chạm mặt là một tên giết người.

Tôi bước lên lầu (DỪNG LẠI ĐI SELENA CỦA QUÁ KHỨ!!! DỪNG LẠI NGAY!!!!!). Có hai căn phòng đối diện nhau. Tôi bước vào một phòng với con dao thân thuộc của tôi trên tay phải, mấy con dao chôm thì được dắt vào đai quần, dù tôi không lo lắm nhưng cẩn thận vẫn hơn mà nhỉ? Và căn phòng đó là nhà kho. Ừ thì tôi đã biết tên kia sẽ ở trong căn phòng còn lại hoặc là đã bỏ chạy rồi, nhưng tôi không thực sự nghĩ vậy vì không có vết máu nào ở ngoài cả. Hắn chắc cũng đã đi vào đây vì nó có vết máu, nếu không tôi đã chẳng vào rồi. Mà hắn cũng có thể nhảy ra cửa sổ, nhưng đừng nhé vì vậy sẽ chán lắm (KHÔÔÔÔNNNNNNGGGGGGGG!!! ĐỒ ĂN CỦA CẬU SẼ CẠN KIỆT!!! CẬU SẼ PHẢI THỨC TRẮNG ĐÊM!!! HÃY DỪNG LẠI NGAY VÀ LUÔN ĐI SELENA CỦA QUÁ KHỨ!!! NGAY VÀ LUÔN!!!!!).

Tôi sốc lại tinh thần rồi mở cửa ra. Đúng lúc đó, căn phòng bên kí cũng mở và một người bước ra. Tôi không chắc có thể gọi hắn là con người nữa, da trắng bệch, gần như cùng màu với cái áo hoodie đã từng trắng phau cho tới khi bị dính đầy máu đỏ. Miệng hắn bị rạch thành một nụ cười lớn và hình như hắn cũng không có mí mắt. Mái tóc đen có vẻ như đã lâu rồi chưa được cắt cũng dính máu nốt. Hắn sử dụng dao như tôi đã đoán, và giờ thì tôi kết luận luôn là hắn cũng là sát nhân hàng loạt. Tôi không thường đọc báo và cũng không chú ý lắm nên không phải là vì tôi thấy bảng truy nã đâu, mà do vẻ ngoài. Cái vẻ kì lạ đó cùng sức mạnh như quái vật chắc chắn méo phải là người bình thường rồi. Tôi hình như là tên sát nhân hàng loạt nhìn bình thường nhất thì phải? Một cái áo sơ mi hay áo thun rộng gì đó cùng với quần short sao cho dễ di chuyển, ừ chắc chỉ có mình tôi thôi. Hai tên tôi đã gặp là Ben và tên đứng trước mặt tôi đây đều dị hợm như nhau. Một con ma trông như tinh linh xanh và một tên...ừm...nói sao nhể? Nhưng tôi không thích hắn. Hắn quá cao! Tôi không nói tôi không hài lòng với vẻ ngoài này đâu, nhỏ nhắn dễ thương lại còn dễ di chuyển nữa nhá! Nhưng ở cùng Ben lâu ngày chắc tôi bị lây luôn rồi quá! Nhìn mấy người cao cao lại thấy hơi bực! Tôi phải bắt đền cậu ta vụ này mới được. Mà xử tên này luôn thôi nào, nóng máu lắm rồi!

"Hả? Ta tưởng ta giết hết rồi chứ? Còn con nhỏ này à? Thôi go to sleep luôn đi nhá!" (Jeff)

Cái méo giề?! Go to sleep? Câu slogan như kiểu câu 'you should'n have done that' của Ben ấy hả? Bộ sát nhân nào cũng có hả? Vậy cái slogan của tôi tụt hậu rồi à? Nhưng tôi không thích la làng lên như vậy! Khắc chữ hay viết bằng máu cũng phiền vkl! Thôi vẽ mặt trăng của tôi thôi là được rồi. Mà nói câu slogan nghĩa là muốn giết tôi đấy phỏng? Không thấy người tôi cũng dính máu à? À mà không! Dính ít lắm nên chắc tối quá hắn không thấy! Tôi cũng lười giặt nên cũng cố không để nó dính nhiều, nhưng tôi đang cầm dao đấy?! Nó phản chiếu ánh sáng nên chắc phải thấy chứ?! Méo quan tâm à?

"Ồ! Nhóc có cầm dao tính đâm anh mày à? Mà nhóc ở đâu ra thế nhỉ? Ta nhớ đã kiểm tra hết rồi mà? Nhóc còn chẳng sợ ta?" (Jeff)

"Sợ? Liên quan à? Lí do?" (Selena)

Tôi không thích nói nhiều với người lạ, dù gì hắn cũng chết thôi. (Thôi, mình sẽ không la lên nữa, để các bạn feel nó nhá! Tsk! Selena của quá khứ chết tiệt quay đầu là bờ đi trời ơi!)

"Ồ! Jeff the killer ta đây mà nhóc không biết? Giả vờ à? Nhìn mặt nhóc không giống lắm nhỉ? Mà chắc khi ta giết nhóc nhóc sẽ khác thôi!" (Jeff)

Nói rồi hắn lao vào tôi với con dao vẫn còn dính máu nhớp nháp. Ewww! Tôi không muốn giặt đồ đâu! Mà thôi kệ đi, chôm bộ mới là được chứ giề! Hắn tính đâm vào bụng tôi nhưng tôi đã né qua bên phải, ngồi xổm xuống và gạt chân hắn. Hắn lộn một vòng về phía sau ngay khi tiếp đất. Động tác vô cùng tốt, giống như đã được làm đi làm lại vô số lần vậy, nhưng tôi có thể nhận ra rằng nó giống như một loại bản năng chứ không phải là võ thuật. Bản năng của con người cũng có thể xem là một thứ vũ khí lợi hại nếu biết rèn luyện nó mà. Hắn lại xông lên và chém vào người tôi. Tôi chặn lại bằng tay phải. Wow! Hắn mạnh kinh khủng! Dù tôi đã lường trước được rồi nhưng vẫn vô cùng bất ngờ đấy! Rút một con dao bằng tay trái, tôi đâm vào ngực hắn. Nhưng tên này đã lùi ra sau ngay lúc đó và đá vào đầu gối tôi. Hơi đau đấy! Nhưng tôi cũng đã phóng con dao nhỏ sượt qua tay trái hắn, tay đang cầm dao. Vết thương nông vì hắn đã né đi được.

"Ha! Nhóc cũng khá đấy! Nhóc là bảo vệ của nhà này hay gì? Chặn được ta là mạnh lắm đó! Có lời khen cho nhóc nhưng nhóc cũng sẽ chết hôm nay thôi!" (Jeff)

"Dừng kêu tôi là nhóc đi! Cậu cũng mạnh đó. Tên là Jeff nhỉ?" (Selena)

"Hừ! Ta là Jeff the killer vô cùng nổi tiếng đó! Nhóc ở cái xó xỉnh nào mà lại không biết ta kia chứ!" (Jeff)

"Tsk!" (Selena)

Hắn phiền vkl! Tôi rút ra ba con dao và phóng vào người hắn. Hắn đã lách qua và né được một con nhưng vì chúng tôi đang ở hành lang hẹp nên một con đã ghim vào bụng hắn còn một con thì cắt qua bắp đùi. Hắn nhăn mặt một chút, nhưng vẫn đứng vững. Tsk! Con dao cắt trái cây thì được thế này là cùng! Nhưng vết thương sâu hơn ban nãy và tôi cũng không nghĩ là hắn lại tiếp tục nói như này đâu. Đúng là quái vật mà! (Tác: con cũng đâu phải người đâu Selena!)

"Ha! Nhóc làm ta bị thương được à? Ta đánh giá cao đấy! Nhóc  tên gì ấy nhỉ?" (Jeff)

"Selena" (Selena)

Một giây mất tập trung vì bất ngờ bởi câu hỏi, tôi đã bị đấm một phát vào bụng. Wow! Đâu đấy! Tôi đập vào tường. Có thứ gì âm ấm chảy  lên cổ họng. Tôi phun ra một ngụm máu nhỏ. Hắn chắc chắn nghĩ tôi die hay ít nhất là ngất rồi, nên đã thản nhiên đi lại phía tôi. Bất cẩn quá đấy! Tôi không phải một con nhóc đâu! 

Tôi giả vờ nằm im đó nhắm mắt, nhưng vẫn lắng nghe từng tiếng bước chân. Giác quan của tôi rất nhạy, nhất là thính giác, lí do là khi tôi không nhìn được thì nó là cách để tôi nhận biết xung quanh, tôi đã bảo rồi đúng không? Hắn bước lại, quỳ xuống, giơ con dao lên và nói, kệ mấy vết thương đang rỉ máu của hắn, khả năng chịu đựng kinh đấy!

"Hưm. Selena nhỉ? Đã lâu rồi ta mới đánh một trận vui như này đấy! Giờ thì... Go to sleep!" (Jeff)

Ngay khi hắn đâm con dao mạnh xuống ngay vị trí tim tôi, tôi lăn qua, để con dao vừa vặn xé xách một vạt áo và tạo một vết thương nhỏ, lên gối vào ngay con dao vẫn còn cắm trên bụng hắn và đứng dậy, đập vào sau gáy, vị trí hiểm yếu của con người. Dù là quái vật đi chăng nữa, với sức mạnh của tôi thì đánh trúng vào nó cũng phải ngất thôi.

Hắn ngất xỉu thật. Tôi cũng không biết vì sao lại không giết hắn nữa. Tò mò? Hay do linh cảm? Nói chung thì sau khi tôi đánh ngất hắn tôi rút con dao ra và đi lấy một cái áo khác trong tủ mà băng lại. Nếu không thì khi lôi hắn về nhà hắn sẽ chết vì mất máu mất! (Selena của quá khứ à! Ngốc quá đi! Kệ hắn đi mà! Ý quên! Tôi đã hứa sẽ không la làng lên mà!) 

Lúc này tôi mới phát hiện ra mình vẫn đang cười. Có vẻ tên này... hừm... tên gì nhỉ? À Jeff! Tên Jeff này không phải người duy nhất vui vì được đánh một trận như này nhỉ? Bụng tôi còn vết đá đây này! Nhưng dù sao thì tôi đã khá hào hứng đó! Cứ coi như vì cảm ơn mà tôi sẽ vác hắn về nhà vậy! (NOOOOOOOO!!!!!)

Tôi lấy đủ mì gói rồi lôi hắn và bịch đồ ăn đi trên con đường rừng quen thuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro