Chap 11: Tuần lễ hỗn loạn (Ngày 1: mua sắm nào!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———————— Selena POV ———————

Vậy là nhà tôi đã có thêm một thành viên mới. Ừ thì ồn ào vãi cả ra nhưng tôi cũng đã chịu được rồi. Thật chứ cái bọn ăn ở chùa mà phiền vkl! Tôi vẫn còng bọn họ, nhưng tôi nghĩ là đến lúc cho họ tự do một chút rồi nhỉ? 

Mà cũng nói luôn, tới lúc cho cuộc trả thù của tôi rồi nhá!

———————— 3 POV ———————

"Vậy bây giờ, tôi muốn hai cậu thề sẽ không bỏ chạy, được chứ!" (Selena)

"Tôi đã nói với cô cả ngàn lần rồi đấy! ĐÉO CHẠY ĐÂU ĐM!" (Ben)

"Nhóc nghĩ anh sẽ chạy à? Anh mà muốn thì cái giường của nhóc đã sập và anh đã đi xa lắm rồi đấy nhá!" (Jeff)

"Rồi, vậy tối nay chúng ta sẽ chơi một chút nha~!" (Selena)

Nguy hiểm quá! Là tất cả những gì Ben và Jeff nghĩ ngay bây giờ. Dù chỉ mới ở gần nhau có chút thôi nhưng họ cũng biết khi cô nhóc Selena nói mà sử dụng cái giọng kéo dài cute ấy với khuôn mặt vô cảm của mình đáng sợ như thế nào! Lần đầu tiên là khi Ben và Jeff cãi nhau và ly mì gói đổ lên mền của Selena. Cô cũng nói y như vậy và cả hai đã bị một trận no đòn. Cái sát khí cô toả ra y như quỷ vương vậy đó!!!

"Vậy rốt cuộc tối nay ta sẽ làm gì đây?" (Ben)

"Hừm... ta sẽ đi 'mua sắm' một tí! Tôi sẽ ghi ra hai mảnh giấy cho hai cậu và hai cậu sẽ đi 'mua' chúng." (Selena)

"Ô yeah! Vậy là chủ cửa hàng có ra sao cũng được phải hơm?" (Jeff)

"Bing bong! Chính xác! Mà vì hai người sẽ lấy những món khác nhau nên tôi sẽ lấy lại hai cái còng luôn." (Selena)

"Tự do!!!" (Cả Ben và Jeff)

Vậy mà ai nói là hông cần đấy hả??? Selena lườm hai người trong nghi ngờ.

"Vậy mấy cậu có biết các chất hoá học không?" (Selena)

"Đéo!" (Jeff)

"Chút chút. Mấy chất đơn giản hoặc có viết tên lên hộp thì ok." (Ben)

"Vậy thì... Đây! Danh sách mua hàng!" (Selena)

——————— Ben POV ——————

Vậy là hôm nay tôi được tự do! Thoát khỏi cái còng chết tiệt đó rùi! Hurray!

Được cởi ra như này nghĩa là cô ta đã tin tưởng tôi hơn rồi đó nhỉ? He he... MÀ TÔI ĐANG NGHĨ CÁI ĐẾCH GÌ VẬY NÈ? Cô ta chỉ đơn giản là cần mua đồ thôi. Ừ chính xác! Nhưng mà nếu muốn thì cô ta đi theo cũng được mà? Vậy là... AAAAAAAA THÔI SUY NGHĨ THÔI NÀO BEN!!! Bây giờ thì quan trọng là mua mấy thứ này cho Selena cái đã. Chà, tôi không biết cô ấy định làm gì với đống này nhỉ? Nhưng vì chúng là các chất hoá học nguy hiểm nên tôi chắc trăm phần trăm là ếu có gì tốt đẹp đâu! Số lượng cũng rất nhiều luôn! Đừng nói là cô ấy tính khủng bố cả cái thành phố này sao ta? Thật là..... thú vị chết được! Tôi ủng hộ đó nha! Làm một cuộc quy mô lớn đi nha!

Vậy thì để kiếm mấy món đồ hoá học đó tôi nên đi đâu nhỉ? Nhà thường dân chắc chắn là không có rồi. Hum.... A! Bệnh viện với nhà thuốc chắc là có đó! Đêm nay sẽ là một đêm dài cho xem!

——————— Jeff POV ——————

Hôm nay con nhóc đó bảo ta đi kiếm một số món đồ cho kế hoạch của nó. Hừ, nó nghĩ ta là ai cơ chứ? Nhưng vì kế hoạch có vẻ vui vui đó nên ta sẽ giúp nhóc một chút! Ta cần kiếm cái gì ấy nhỉ? Sáp và vài thứ lung tung khác nữa. Sao lắm quá vậy? Chắc là ở các tiệm tạp hoá sẽ có thôi nhỉ? Ừ cứ quyết vậy đi! Hãy chờ đi mấy chủ tiệm tạp hoá, Jeff ta đây sẽ ghé thăm các ngươi đêm nay thôi! He he he!

———————— Selena POV ———————

Ừ thì tôi đã phân cho bọn họ những thứ cần thiết rồi nhỉ? May mà Ben biết về mấy chất hoá học đó! Chứ tên Jeff óc trái nho ấy mà đi kiếm chúng thì không đổ vỡ cũng nổ hết thôi! Cậu ta được cái là sức rất trâu, nên mấy thứ lỉnh kỉnh với số lượng lớn không làm khó được cậu ta đâu ha? Vậy thì thứ còn lại cho tôi là thuốc súng nhỉ? Hưm, đồn cảnh sát thẳng tiến nào Selena!

——————— 3 POV ——————

Vậy là cả ba bọn họ đã xuất phát chuyến mua sắm nhẹ nhàng của mình.

Ben đã bắt đầu với một bệnh viện nổi tiếng của thành phố. Nơi đây được đánh giá là bệnh viện lớn và tốt nhất, với những máy móc hiện đại nhất- theo những thông tin mà cậu đã kiếm được trên chiếc laptop của mình. Ngoài ra thì nơi đây cũng mở cửa 24/24, vì vậy mà an ninh của nó luôn chặt chẽ, nhưng bạn biết sao không? Với một nơi đầy máy móc như này thì chính xác là thiên đường của Ben luôn á! Bước lại gần bệnh viện, một cái búng tay của cậu và thế là những chiếc đèn sáng trưng, những loại máy móc đang hoạt động liền bị ngưng lại. Một vài cái bóng đèn thì nổ tung, với những mảnh vỡ ghim vào người của cả bác sĩ và bệnh nhân, trong khi đó một vài ca phẫu thuật dang dở bị dừng lại bị thiếu ánh sáng và máy móc. Những máy giữ cho tim  của bệnh nhân còn đập và cố níu kéo sự sống cũng tắt ngúm. Chà, không biết bao nhiêu người đã chết nhỉ? Tiếng la hét và sự hỗn loạn tràn nập bệnh viện, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

Vậy, trong lúc đó người gây ra sự hỗn loạn này của chúng ta đang làm gì ý nhỉ? Ben của chúng ta chẳng mảy may quan tâm đến sự ồn ào ấy đâu. Mà chắc là nó đã kích thích cậu ta một tí đó. Nhưng thứ cậu ta nhắm đến sau khi đã chui được vào bệnh viện đường hoàng bằng cửa chính trong khi bảo vệ vẫn đang bất ngờ chỉ đơn giản là phòng chứa thuốc và những thứ cần thiết được viết trên mảnh giấy nhỏ của cậu thôi.

"Nơi này rộng phết đấy nhỉ?" (Ben) 

Ừ, nó rộng và khá dễ để lạc đấy. Nhưng lại có rất nhiều camera và cả bản đồ nữa. Tất nhiên là người ngoài như Ben không thể biết được vị trí chính xác của những nơi quan trọng như phòng đựng thuốc được. Nhưng mà khả năng hack của cậu đâu phải để làm kiểng? Từ khi biết được mình sẽ đột nhập vào đây, cậu đã nắm rõ được vị trí phòng thuốc từ camera và bản đồ điện tử rồi, mà tất nhiên cậu cũng đã phá hỏng hết chúng rồi. Lướt qua những con người chẳng biết là y tá hay bệnh nhân chạy khắp nơi trên con đường của mình, cậu đến đích. Một căn phòng lớn với ổ khoá điện tử. Đối với người khác thì thứ này là một trở ngại lớn nếu muốn trộm đấy, nhưng với Ben thì ở khoá thường có lẽ sẽ làm khó cậu hơn. Chạm tay vào cái khoá và nhẹ nhàng mở cửa bước vào, ở trong đó là cả một thế giới thuốc.

"Chà! Sẽ khó mà kiếm lắm đây!" (Ben)

Vậy giờ tới Jeff nhé! Đích đến của cậu ta là các hiệu tạp hoá. Không được như Ben, cậu không có một nơi nào cụ thể cả, nhưng bù lại, cậu nhanh,và khoẻ. Chạy vòng quanh thành phố với con dao và cái bao bố dùng để đựng thứ mà cậu sẽ lấy, cuối cùng cậu đã thấy nó, một tiệm tạp hoá. Nơi này có một cái cửa cuốn bằng sắt để tránh đột nhập, và có vẻ như nó cũng là nhà của chủ tiệm vì nó có hai tầng và cũng khá lớn. Vậy làm sao để Jeff vào đây? Với một người suy nghĩ đơn giản như cậu ta thì chắc là cứ nâng cái cổng lên là xong nhỉ? Nó bằng sắt và siêu nặng, nhưng chả làm khó được Jeff. Cậu đã được bảo tránh gây rắc rối, chứ nếu không cậu đã đập nát mấy cái của sổ và chui vào rồi. "Cô ấy" đã nói rằng việc đạp nát cánh cửa sẽ dễ gây chú ý, và rằng dù cậu có thể xử đẹp hết bọn cảnh sát nhưng chúng cũng sẽ rất phiền. Cậu tất nhiên đã chẳng thèm nghe, nhưng dù vậy, cậu vẫn làm theo. Sau khi "nhẹ nhàng" nâng cánh cửa cuốn nặng đến mức có thể đè bẹp cả một người trưởng thành lên, cậu chui vào trong và cũng "nhẹ nhàng" để cánh cửa rơi xuống. May mà cậu đã kịp chụp nó lại trước khi nó tiếp đất, chứ không thì cả xóm cũng dậy mất thôi! 

Việc đầu tiên mà cậu làm là lấy đồ như được dặn? Không có đâu nhá! Một tên cứng đầu như cậu thì đời nào mà lại làm như vậy! Cậu chạy trên trần nhà và chào hỏi chủ nhà một chút.

"Kha kha kha! Trước khi lấy đồ cho con nhóc cũng nên vui vẻ một tẹo chứ nhỉ?" (Jeff)

Nếu có ai đó chứng kiến thì chắc sẽ rợn cả da gà lên khi thấy một tên quái dị mặc hoodie trắng mà giờ đã thành đỏ do máu trong khi đang đè lên và đâm liên tiếp vào một người đàn ông chắc là chủ tiệm trong khi vừa cười vừa nói vui vẻ như vậy ha!

Cuối cùng là nữ chính đêm nay của chúng ta nhỉ? Cô đã quyết định phá nát cái đồn cảnh sát chỉ để lấy thuốc súng. Đạn cũng có thuốc súng, mà sở cảnh sát còn có thuốc súng phòng ngừa và cả bom nữa. Ngoài ra, chôm thêm vài thứ hay ho cũng được mà!

Với suy nghĩ đó, Selena đã đem theo con dao quen thuộc của cô cùng mấy con dao khác. À, tất nhiên là vì đây là đột nhập vào đồn cảnh sát nên cô đã chọn mấy con tốt tốt, chứ chẳng phải như hồi đập nhau với Jeff, dao gọt trái cây đâu! Cô cũng mang theo cái mặt nạ mà cô đã vứt xó từ lâu lắm rồi, từ mấy ngày đầu khi làm sát nhân và thường mắc lỗi kia! Nhưng trong tuần này chắc cô sẽ sử dụng nó nhiều đây!

Đồn cảnh sát mặc dù là buổi tối nhưng nó vẫn sáng trưng như ban ngày vậy. Mặc dù không bằng được bệnh viện chỗ Ben nhưng nó cũng rất hiện đại. Selena đã chọn một cơ sở lớn và có tiếng tăm là an ninh chỉ sau trụ sở. Cô muốn để trụ sở làm món chính cơ! Nhưng một nơi quá bèo bọt thì lại chẳng đủ đồ cho cô, nên nơi này là tốt nhất.

Lẻn ra đằng sau của trụ sở và phóng dao vào hai camera an ninh, cái sẽ hú lên khi thấy người lạ ấy, cô bước lại gần cửa phụ. Mấy cái camera ấy còn chẳng kịp hú đã nát bấy. Giờ là lúc kỹ năng bẻ khoá lên ngôi. Một sợi dây kẽm nhỏ giấu trong người và một cái kẹp tóc của đứa con gái nào đó cô đã giết là xong cái ở khoá đã làm khó bao người. Mở cửa thật nhẹ nhàng, cô đâm tên gác cổng một nhát sau gáy và lôi hắn ra ngoài. Mặc dù cô bẻ khoá tốt đấy, nhưng có chìa vẫn hơn. Vì vậy mà cô đã lục túi của tên cảnh sát nọ. Nhưng có vẻ vì phẩm hàm chưa cao nên hắn không có chìa khoá cho những nơi quan trọng như vậy. 

"Tsk!" (Selena)

Nhưng dù sao việc này cô cũng đã lường trước nên cô không hề thất vọng. Cô lột lấy đồ của tên cảnh sát đó và mặc lên người, cả đồng phục lẫn mũ vì hắn không hề có bảng tên.

"Rộng quá!" (Selena)

Mà dù có mặc nó đi chăng nữa, bởi vì kích cỡ nên nhìn cô vẫn đáng nghi. Dù gì thì cũng đỡ hơn mặc đồ thường nhỉ? Nhưng cô không có cởi đồ mình ra đâu, chỉ khoác lên thêm thôi! Sắn lên một tí để dễ vận động, cô rút con dao của mình ra nhanh và dứt khoát. Máu bắn ra, nhưng chẳng giọt nào dính cô cả. Cô đã khéo léo sử dụng thân thể tên cảnh sát cùng với việc rèn luyện việc tránh làm bẩn đồ khi giết người của cô làm việc này trở nên dễ dàng. Giũ con dao yêu quý của mình một cái, cô lại bước vào đồn cảnh sát.

"Nè! Nhóc con sao lại mặc đồ cảnh sát của ba nhóc thế này? Nhóc muốn kiếm ba hả?" (Tên cảnh sát vô danh)

Ồ! Vừa vào đã đụng một nhóm cớm rồi! Bạn đoán xem Selena sẽ làm gì? Ngẩng khuôn mặt với chiếc mặt nạ trắng bóc lên, cô giơ con dao và xoẹt đầu của cả ba tên cảnh sát đó rơi xuống, vẫn còn nguyên vẻ ngạc nhiên khi thấy chiếc mặt nạ.

"Chết! Mạnh tay quá! Dính máu rồi!" (Selena)

Mặc dù tự nói như vậy nhưng Selena chẳng có vẻ gì là hốt hoảng cả, mà cũng chẳng ai nhìn được khuôn mặt dễ thương yêu kiều nhưng khát máu ấy đằng sau chiếc mặt nạ đâu nhỉ? Giờ, bộ áo cảnh sát cũng trở nên vô dụng, lột bỏ nó ngay tại chỗ, cô chạy. Tất cả những tên cớm cô gặp đều nằm xuống trước cả khi kịp kêu lên. Những chiếc camera cũng ăn dao nốt.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Có kẻ tấn công!" (Máy phát)

"Tsk!" (Selena)

Phóng một con dao làm im miệng cái máy phát, cuối cùng cô cũng đã kiếm được cái bản đồ lớn ở giữa. Phòng chứa đạn và bom ở ngay đây thôi, nhưng cô đã bị bao vây. Cũng phải thôi, chỉ có một kẻ đáng ngờ với chiếc mặt nạ và máu dính đầy người ở đây thôi mà!

Selena nhìn xung quanh. Cô tìm khe hở.

"Giơ tay lên! Cô đã bị bao vây! Bỏ vũ khí xuống!" (Tên cảnh sát vô danh 2)

"He~" (Selena)

Phòng chứa đạn và bom ở bên phải hử? Liếc lại chiếc bản đồ lần cuối, cô thả rơi vũ khí của mình và giơ tay lên. Cô cứ vậy bị bắt ư? Cô đầu hàng? Chắc ai thấy cảnh này cũng nghĩ vậy.

Tên cảnh sát nói câu vừa nãy, một trong những tên chắn cô đến với phòng đạn, khẽ mỉm cười. Chắc là hắn đang nghĩ về công trạng mà hắn sẽ đạt được. Chà! Theo cô nhớ thì tên này là ở tổ 2 của tên Daniel chết tiệt, một trong những tên chỉ huy bọn cảnh sát vô danh này và cũng là một trong những tên tai tiếng nhất. Ra tên này được phân công ở đây à?

 Cô khẽ mỉm cười đằng sau lớp mặt nạ. Không chỉ riêng tên cảnh sát này, Selena cũng có toan tính riêng của mình. Cô đã chỉ giết bọn cảnh sát nào vướng đường cô, và cũng không kịp nhìn mặt chúng, nhưng khi đã phát hiện ra tên này đang ở đây, thì cô lại thay đổi suy nghĩ. Chắc chắn là còn những tên tổ 3 ở đây nữa, và có vẻ như cô chẳng có thù hằn gì với chúng, nhưng cô chẳng quan tâm. Cảnh sát á? Đi chết đi!

"Lựa chọn tốt đó!" (Tên cảnh sát vô danh 2)

Tên đó tiến lại gần cô. Bất cẩn quá! Hắn thậm chí không nghĩ rằng mình còn giấu thứ gì nữa! Thật vậy. Ham muốn chiếm công của hắn quá lớn đến mức hắn chỉ nghĩ đến nó mà thôi. Đúng là tổ 2.

"Ừm, không phải nên cùng lên sao ạ?" (Cảnh sát vô danh 3)

"Im đi! Ta có cấp lớn nhất ở đây, còn tên chỉ huy bọn bay ở nhóm 3 thì không có, nên các ngươi chỉ cần nghe ta thôi!" (Tên cảnh sát vô danh 2)

Ô hô! 2 tổ sao mà khác nhau như vậy nhỉ? Cô trầm trồ. Tên này chả biết nghĩ gì cả. Hay chỉ là bọn cấp trên không biết nghĩ? Chắc vậy rồi. Selena đã nghĩ như vậy khi nhìn vẻ bất mãn của hầu hết mấy tên cảnh sát đằng sau.

Hắn bước tới gần cô, không hề phòng bị.

Cô phóng tới. Chỉ trong một cái chớp mắt, cô cúi xuống, chụp con dao thân yêu, rồi lướt tới trước mặt hắn. Đang tranh cãi và vẫn còn khó chịu, không ai phát hiện ra cả. Xoẹt. Tên cảnh sát đang bước đến gần cô đã được một nhát đâm ngay cuống họng. Nhìn lên con dao trên cổ, hắn biểu hiện một cảm xúc vừa có vẻ như là không thể tin được, vừa hãi hùng. Nhưng dù vậy, sau vài tiếng rên ư ử, hắn nằm xuống. Rút con dao ra, cô phóng tiếp tới những tên cảnh sát đằng sau. Đã lấy lại được bình tĩnh, bọn cảnh sát bắn vào cô, mà nói vậy cũng không phải, phải là vẫn còn chút hoảng loạn mới đúng, vì chúng bắn loạn cả lên. Mà biết sao không? Lấy chính những tên cảnh sát ngã xuống làm lá chắn, hoá ra việc bị bao vây trong một nơi nhỏ như vầy lại là điểm mạnh của một người nhỏ nhắn như Selena, vì chúng toàn bắn trúng đồng đội thôi!

Những tên đã thật sự lấy được bình tĩnh không dám bắn nữa. Tốt! Selena dễ dàng xử lí những tên cô đã tiếp cận lợi dụng sự cô động của mình. Sau đó, cô luồn lấy một khẩu súng. Ừ thì cô không xử dụng chúng tốt, nhưng khi những tên này tụ lại thì chỉ bóp cò thôi cũng đủ trúng rồi.

Thoát khỏi vòng vây, cô chạy nhanh đến nơi cô cần đến, đạp banh cái cửa phòng rồi chui vào, chộp lấy mọi thứ có thể. Thật ra cô đã giấu một cái bao lớn trong người đó! Ngạc nhiên chưa! Cô đã cột nó quanh eo như cái thắt lưng để dễ di chuyển hơn đó! Gom hết mọi thứ có thể, cô bước ra khỏi cửa, và không quên quăng lại vào trái bom, sở thích của cô khi chôm được bom đó! Sau đó thì sao? Tất nhiên là chạy thục mạng rồi!

—————— Một lúc sau —————

"Hello! Ta tới nhà trước nhá!" (Jeff)

"Cô chậm quá Selena!" (Ben)

"Xin lỗi xin lỗi! Tôi đi xa lắm mà!" (Selena)

"Mà cái mặt nạ gì thế kia? Bình thường cô có mang đâu?" (Ben)

"Thì tôi vào sở cảnh sát mà? Tôi không muốn bị truy nã như mấy người đâu." (Selena)

"Để ta kể chiến công coi nào!!! Im lặng coi đám nhóc!" (Jeff)

Khi về đến nhà, Selena đã thấy Jeff và Ben ngồi vắt vẻo trên chiếc giường nhỏ xíu của cô rồi. Họ, trừ Selena không biết những gì mà người khác phải lấy cả, và cả cô cũng không biết họ lấy chúng ở đâu. Vậy nên trước khi xuất phát, họ đã nhất trí phải đợi tất cả về rồi mới được nói ra, để cho bất ngờ ấy mà. Thế là lần lượt theo thứ tự về, họ kể về chuyến đi của mình.

"Ể? Nhóc sao lại được đi vô sở cảnh sát thế kia?? Không công bằng!" (Jeff)

Jeff nói rồi chộp lấy người Selena, lắc lắc như trẻ con vậy.

"Người cậu dơ quá, Jeff à." (Selena)

"Tôi đồng tình, mà có bất công gì đâu, tên ngốc như anh mà vào đó thì giờ này đã mất xác rồi còn đâu?" (Ben)

"Mi cũng được vô mấy chỗ vui chết được! Mà nói ai ngốc hả? Muốn ăn đấm à?" (Jeff)

"Nhào vô! Mà hồi nãy ngươi nói ta là gì cơ? Nói lại xem nào?" (Ben)

"Tôi cho cả hai ra đường ngủ bây giờ! A! Coi chừng bể đó!!!!!" (Selena)

Nhìn cảnh này, chắc chẳng ai có thể nghĩ họ là những tên sát nhân máu lạnh cả. Họ đã trở về nhà của mình, và lại tiếp tục gây gổ, nhưng nụ cười lại nở trên môi họ. Họ đơn giản, như những đứa trẻ vậy. Đây là định nghĩa của từ "nhà" phải không nhỉ?

———————————————————

Một event! Hay cũng có thể là một chuỗi các tập đã xuất hiện!

Đây chắc là cái khác biệt nhất trong truyện của mình với những truyện creepypasta x oc khác nhỉ? (●ↀωↀ●)✧

Cuộc trả thù của Selena chỉ mới bắt đầu thôi!

Cảm ơn vì đã đọc nha! Có gì thì cứ thoải mái gạch đá để mình biết mà sửa ha! Thank you!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro