Chap 13: Tuần lễ hỗn loạn (Ngày 3: Mở màn trò chơi đẫm máu!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————— 3 POV —————

Thành phố X là một thành phố hiện đại bậc nhất với những kĩ thuật tiên tiến và được cho là nơi vô cùng an ninh. Nhưng đó chỉ là mặt nổi, là một phần nhỏ xíu của tảng băng trôi. Có vô số sự việc vẫn đang chìm trong bóng tối, và có thể, chúng sẽ được làm rõ sớm thôi. Nhưng những cư dân của thành phố này vẫn chưa biết gì về sự thay đổi to lớn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chính họ...

Hôm nay là một ngày bình thường, bầu trời trong xanh và ánh mặt trời chiếu sáng. Mọi người đều chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới, những bậc phụ huynh đưa con trẻ đến trường, những công nhân viên chức đang ăn sáng để rồi lại vội vã đến công sở. Tin tức vẫn đang được phát trên ti vi của mọi nhà. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi...

Rè rè rè!

Những chiếc ti vi bắt đầu có dấu hiệu kì lạ.

Rè rè rè rè!

Mà không chỉ những chiếc ti vi, kể cả những chiếc radio, những chiếc màn hình quảng cảo của các công ty đều có dấu hiệu bị rè. Rồi bỗng dưng, đồng loạt, hình ảnh của một chiếc mạt nạ cười màu trắng hiện lên. À không, có vẻ như có một người đang mang nó nữa. Một người phụ nữ? Hay một người đàn ông? Chẳng ai biết. Họ chỉ biết rằng, có gì đó, vô cùng xấu sẽ xảy ra.

"Ahem! Xin chào~! Chắc mọi người ai cũng thấy tôi rồi nhỉ~?" (Người bí ẩn)

Một giọng nói đã bị bóp méo bởi máy đổi giọng cất lên. Hoang mang có lẽ là từ tốt nhất để diễn tả tình trạng thành phố bây giờ. Từ người dân cho đến cảnh sát.

"Y da~! Vào việc chính nhé~! Chắc là mọi người ở thành phố đều biết về 2 đội cảnh sát của thành phố nhỉ? Tổ 2 và tổ 3~ha! Chắc mọi người ai cũng thích tổ 3 hơn ha~! Tôi cũng vậy đó! Vậy nên là! Tôi muốn mọi người giúp tôi loại bỏ tổ 2. Tổ 2 có rất~ là nhiều tin đồn xấu mà nhỉ? Vậy thì loại bỏ cũng hổng có sao đâu hen!" (Người bí ẩn)

Cách nói chuyện có vẻ như là ngọt ngào, giọng điệu cũng như là nói một trò đùa vậy, nhưng ý nghĩa của chúng chỉ có thể gọi là điên cuồng. Để triệt tiêu một trong hai tổ cảnh sát của thành phố lớn thế này. Nhưng mà, lời lẽ cuồng vọng này lại được thốt ra trên toàn bộ các thiết bị điện tử của cả thành phố, và đúng là đánh vào sự nghi ngờ của cư dân. Một người có thể hack tất cả chúng mà lại có thù hận gì đó với chỉ tổ 2, chứ không phải là cảnh sát, mà tổ 2 cũng không có khả năng bắt người đó, vậy là vì lí do gì? Người đó muốn gì? Nhưng mà dù cho người đó có nói gì đi nữa, việc những con người bình thường như họ giúp đỡ để loại bỏ cảnh sát chẳng phải là rất vô lý sao? Họ không muốn tự rước hoạ vào thân. Và dường như đọc được suy nghĩ của họ, giọng nói đó lại tiếp tục.

"Nhưng mà nhé! Dù tôi có nói gì đi chăng nữa, vẫn có những người không muốn tham gia đúng hem nè~! Mà hầu hết lun ấy chớ~! Vậy nên là! Lí lẽ không xong thì~ ehehe~ đành ép buộc thôi nhỉ?" (Người bí ẩn)

Mọi người nhìn nhau. Họ đang thắc mắc, ép buộc, là buộc như thế nào? Tiền bạc thì phải xem là dụ dỗ, mà ai lại đi nhận tiền để chống lại cảnh sát khi thông tin đã lan truyền khắp cả thành phố? Hay là dùng vũ lực? Nhưng làm thế nào để mà dùng vũ lực trên toàn thành phố? Hay... đây chỉ là một trò đùa của tên hacker ngu ngốc rãnh rỗi nào đó? 

"Tôi đã đặt một vài quả bom quanh thành phố rồi đó nha~. Nói chắc cũng chẳng ai tin, nên là cho nổ một quả nhỉ?" (Người bí ẩn)

Boom!

Vừa dứt lời, một quả bom trong một đài truyền hình đã nổ. Một cột khói bốc lên khi những tiếng ầm ầm của bê tông đổ vỡ và kết thúc trên mặt đất. Đài truyền hình là toà kiến trúc lớn nhất thành phố, ở mọi nơi trên thành phố đều thấy được. Nên khi nó đổ sụp xuống, sự hoang mang đã bùng nổ trong lòng người dân. Họ vẫn chưa biết chính xác về thương vong, nhưng chỉ cần thấy một vụ nổ, một nơi có thể được xem là biểu tượng của thành phố lại đổ vỡ như vậy, cũng đủ để họ biết, đây không phải chỉ là một trò đùa.

"Vậy là tôi không đùa, nhỉ? Tôi thật sự muốn mọi người giúp tôi đó! Nhưng mà chắc tôi nên cho thêm thông tin ha! Được rồi! Ngoại trừ cái ở đài truyền hình đó, thì còn khoảng 20 cái nữa. Sao? Thế nào? Bất ngờ không? Ehehe! Tiếp tục nhé! Ok! Tôi sẽ gợi ý vị trí nha! Tôi có cho khoảng 5 trái rải rác ở các bệnh viện lớn nhỏ, những người bị thương nặng sẽ chẳng còn chỗ để đi đâu hết á~!  Tôi còn cho khoảng 5 trái ở gần các trụ sở cảnh sát! Để xem nào, có 10 trụ sở, nên nếu mà chúng nó nổ tung thì~ chỉ còn khoảng 5 cái thui hà! Nhưng mà nhé! Trụ sở chính chắc là sẽ không sao đâu, vì nếu nó nổ thì chẳng vui, ha! Còn lại thì rải rác khắp~ nơi. Có thể bạn đang đứng trên một quả đó! Vậy nhé!" (Người bí ẩn)

20 quả. Số bom trong thành phố. Số bom này lại còn được đặt ở những nơi trọng yếu như bệnh việc và gần sở cảnh sát nữa. Bây giờ thì không ai còn bình tĩnh được nữa. Sở cảnh sát cũng vậy. Ở trụ sở chính, Daniel- cảnh sát trưởng tổ 2 và Tom- cảnh sát trưởng tổ 3, cả hai bọn họ đều đang tìm cách dừng lại đoạn quay trên mọi thiết bị đó. Nhưng kể cả vậy, họ đang làm với hai mục đích khác nhau, và cũng không hợp tác. Chính xác hơn là khi Tom cố gắng để tìm kiếm sự trợ giúp, Daniel đã bác bỏ nó. Daniel- hắn không muốn những việc làm xấu xa của hắn và cấp dưới lộ ra ngoài, hắn muốn xử lí người trên ti vi đó càng sớm càng tốt. Nhưng hai người đều có điểm giống nhau. Họ không tài nào tìm được nguồn của sự việc này, càng không thể dừng nó lại.

"Chết tiệt thật! Mau mau đi kiếm con tạp chủng đó, rồi băm vằm nó ra cho ta! Nó có thể biết rất nhiều thứ vì là một hacker, trong đó chưa kể đến những tội lỗi của các ngươi! Mau lên! Mau lên!" (Daniel)

Daniel, hắn đã bắt đầu hoảng loạn. Ừ thì đúng là hắn đã cố giấu nhẹm đi những việc mờ ám mà hắn và nguyên cả tổ đội của hắn, chính xác hơn là mấy người cấp cao, đã làm. Hắn không muốn ai biết cả, vậy nên để Tom bắt được tên hacker đó sẽ là tệ nhất đối với hắn. Tom chắc chắn đã nghi ngờ hắn từ lâu rồi, chỉ là không có bằng chứng, vả lại, người có trách nhiệm như Tom sẽ không đào bới sự việc này lên rồi làm cho thành phố thêm hỗn loạn. Nhưng, đó chủ là khi không có bằng chứng, và khi sự việc còn giấu được. Chỉ cần bắt được tên hacker đó và ép hắn khai ra, thì bằng chứng tất nhiên là có đủ. Không nhiều, nhưng hắn cũng sẽ bị cách chức là nhẹ nhất. Hắn không muốn thế. Và tất nhiên bọn cấp dưới của hắn cũng vậy, nên dù khó chịu khi bị quát tháo như thế, nhưng họ vẫn nghe theo, vì họ biết đó là cách duy nhất để giải quyết sự việc này một cách êm đẹp. Nhưng đâu chỉ có chúng là đã có toan tính? Người hacker đó đã có khả năng hack hết cả thiết bị trên toàn thành phố thì không lẽ chỉ dùng để thông báo rằng hắn đã đánh bom và gây nên sự náo loạn? Hay người đó còn có dụng ý gì khác?

"Nhưng mà~! Để dừng chúng lại cũng không phải là không có cách! Tổ 2 người nhiều như sao trên trời, tôi cũng chẳng buồn xử lí hết! Nhưng mà những người cấp cao thì có thể đó! Nếu xem vị cảnh sát trưởng đáng kính của chúng ta là cấp 1 đi thì sẽ có 5 người gần gũi nhất với cảnh sát trưởng đúng không, gọi là cấp 2 đi nhỉ? Và cấp dưới của những người đó thì đến 30 người~, cho tôi gọi là cấp 3 nha! Còn những vị cảnh sát bình thường thì là cấp 4, để lại để mà còn chăm lo cho dân chúng còn sót lại ha! Vậy thì tôi cho vậy nhé! Cứ một người cấp 2 chết, thì một quả bom sẽ được dừng lại. Tôi cũng sẽ gửi vị trí của nó cho mọi người! Còn 2 người cấp 3 chết thì sẽ có một quả bom dừng lại! Mọi người không thể dựa dẫm vào cảnh sát được đâu, nên tự lực cánh sinh thì tốt hơn đó~! Vì họ chắc sẽ không tự sát đâu nhỉ~? Lựa chọn nằm ở các bạn, nhưng tôi mong mấy bạn sẽ chọn lựa chọn khôn ngoan hơn ha~! À quên, cứ mỗi 1 tiếng sẽ có bom nổ, nhưng mà sẽ có thời gian để mấy bạn chuẩn bị~! Trò chơi sẽ bắt đầu từ ngày mai đó nha~! Bye bye!" (Người bí ẩn)

"Cái đéo gì vậy? Đó là sự thật sao?" (Người dân A)

"Sao có thể chứ! Chỉ là đùa thôi phải không?" (Người dân B)

"Mẹ ơi, mấy chú cảnh sát sẽ bắt được người xấu thôi đúng không ạ?" (Người dân C)

Sự hoang mang đã thật sự lan rộng. Việc cảnh sát không dừng đoạn quay đó chứng tỏ là họ không thể, vì bình thường, đoạn clip mang tính bạo động như thế chẳng thể nào phát sóng lâu vậy được. Và còn điều mà đoạn clip đó nói, giết cảnh sát. Ai có đủ dũng khí để làm việc đó? Thú vật còn thường sẽ không dám giết đồng loại, nói chi đến con người? Họ sẽ lại dựa dẫm vào cảnh sát, vì đó là cách an toàn nhất? Ừ, đúng thế! Ai cũng muốn được an toàn, và được sống. Bản năng của con người sẽ bộc phát khi họ bị dồn vào đường cùng, nhưng bây giờ thì chưa phải. Mới có một quả hom nổ, vẫn chưa chứng minh được gì. Án binh bất động, chỉ còn cách đó thôi nhỉ?

"À, lại quên nữa~ ehehe~! Mọi người không ai biết mặt của mấy cảnh sát đâu đúng không nè? Tôi sẽ cho biết nhá! Đầu tiên là 5 người đứng top hen~! Lần lượt là Ann, Sam, Jim, Mike và Lucas. Tên đẹp quá~ hà! Tiếc cho mấy cái tên khi lại được đặt cho mấy người ha~! Còn 30 người còn lại thì tôi lười đọc tên lắm, chỉ cho thấy mặt thui ha~! Mà nếu mấy tên này bị bom của tôi nổ banh xác thì nghĩa là mấy bạn đã fail trong việc xử lí hắn, mà cũng có nghĩa là bom sẽ nổ đúng giờ của nó ha~! Tôi sẽ có dấu hiệu cho bạn biết rằng trò chơi đã bắt đầu, nên không cần sợ sẽ lỡ mất nhé! Nên thôi, giờ là bye bye thiệt hen! Bye bye!" (Người bí ẩn)

Lại một chuyện chấn động nữa. Để biết được đúng mặt thế này, tên hacker đó đã làm gì vào bộ máy công an rồi? Hắn đã có bao nhiêu thông tin? Chắc ai cũng đang thắc mắc. Nhưng điều này sẽ chẳng bao giờ có lời giải...

Mọi thứ bây giờ chỉ là hoang mang, hỗn loạn và sự nghi ngờ. Nhưng tất cả mới chỉ là khúc dạo đầu...

——————— trong căn nhà nhỏ của Selena ——————

"Fuuu... Mệt thật đó nha!" (Selena)

"Nè, tôi mới là người phải nói câu đó đó!!! Cô có biết hack hết máy điện thoại rồi ti vi các thứ trong nguyên một vùng lớn như vậy làm tôi kiệt sức luôn rồi không hả?!" (Ben)

——————— Selena POV ——————

Mệt thật luôn đó! Sử dụng cái chất giọng như của mấy con dở hơi vậy! Tôi đang đau hết cả cổ họng đây!

À, để tôi giải thích lại sự việc cho các bạn nhé! Thì là tối hôm qua ấy, tôi đã đem về gà rán cho hai người đang ăn bám ở nhà tôi, nhớ không? Mà để có gà rán thì phải vào thành phố. Nhưng tôi cũng không phải chỉ vào để lấy đồ ăn không đâu! Hôm qua tôi đã thành công trong việc chế tạo bom và vài thứ linh tinh khác, mấy bạn sẽ sớm được biết thôi, và thế là tôi đã vào thành phố để đặt thử chúng. Sau khi chắc chắn là nó sẽ nổ, tôi mới quay về. Mà biết gì hông? Tôi cũng đặt một quả be bé vào cửa hàng gà rán ấy nhá! Xin lỗi bạn nào đang thèm nhưng cái nơi đó sắp bốc hơi rồi! Ha ha ha!

Sau đó thì tôi đã bảo hai tên đã ăn no ấy đấy đi phụ tôi. Cả 3 người làm sẽ nhanh hơn mà. Thế là chúng tôi thức tới gần sáng. Mệt mỏi vãi~~~

À mà cũng không phải là chạy bộ vòng vòng đâu nha! Mệt chết mất! Tôi đã lấy vài cái xe đạp, thật ra lúc đầu định chôm một cái xe hơi đó, nhưng mà chả ai biết lái hết nên là thôi. Với tốc độ đạp xe kinh khủng khiếp của tụi tôi thì cũng may mà đặt hết trước khi trời kịp sáng. Mà cũng nhờ tôi đã lắp một mớ từ trước rồi, lúc đi lấy gà ấy, thấy tôi tính ghê chưa! Lúc trời sáng thì còn có thể đi xe bus, vì tôi không có bị truy nã mà. Tôi đã đặt ở những nơi xa hơn, không đạp tới được. 

Thông tin về bọn cảnh sát thì tôi đã biết từ lâu. Kĩ năng hack của Ben hơi bị siêu lun đó nhá!

Sau đó thì tôi đã nhờ Ben hack hết mấy cái thứ dùng để xem tin tức ấy. Cậu ta đã vừa than phiền vừa làm đấy! Nhưng mà dù gì thì cũng xong. Sau đó thì tôi đã đeo lại cái mặt nạ màu trắng có miệng cười ấy, tôi quên xuất xứ của nó rồi, mà cũng không quan trọng, vào, rồi quay cái đoạn clip dở hơi đó ấy.

"Mà cái kiểu nói chuyện hồi nãy thật sự làm tôi sởn hết cả da gà đó nha!" (Ben)

"Tsk! Im ngay đi! Và quên nó đi!" (Selena)

"Vậy giờ nhóc muốn làm gì? Ta thì đang cần được ngủ!" (Jeff)

"Tôi cũng vậy!" (Ben)

"Vậy ngủ thôi. Mai dậy sớm còn chơi nữa chứ!" (Selena)

"Ok!" (Ben)

Ờ thì... Mấy người đã thức suốt cơ mà. Ngày đầu tiên là đi chôm đồ, ngày thứ hai là đi lắp bom, dù cho Jeff chỉ có xách mấy chục quả bom thôi chứ tôi không cho cậu ta lắp... Nhưng mà tôi cũng khá là buồn ngủ rồi, tốt hơn là chúng tôi nên ngủ một giấc thật ngon, để mai còn xem phim và ăn bỏng ngô nữa chứ!

 À mà bổ sung thêm là mấy cái camera cũng thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi luôn rồi, tôi cũng nhờ Ben hack luôn mấy cái thông số nhịp tim của cảnh sát, mấy cái được thống kê nhờ điện thoại chúng ấy, để tôi còn biết khi nào thì mấy tên đó chết, để rồi còn ngắt bom. Tôi dù là sát nhân hay khủng bố đi nữa thì vẫn sẽ giữ lời nhé! Thành phố hiện đại như vầy thật sự là giúp tôi rất nhiều. Mà cũng nhờ Ben cả. Sau đó tôi đã cho cậu ta một vài cái đĩa chơi game như là phần thưởng, tất nhiên là do Jeff lấy nhá! Tôi chẳng rãnh, mà tôi cũng không có nói mục đích cho tên Jeff ngốc ấy nên là hắn lấy ngon ơ, chỉ cần khiêu khích tí là được, chứ nói là cho Ben thì đời nào hắn chịu lấy. He he!

Oáp~~~

Tôi thật sự buồn ngủ lắm rồi, nên là đi ngủ nhé! À, mà nhắn luôn với mấy bạn, mai ấy, sẽ rất rất vui ấy! Một tiết mục mở màn nhỏ trước khi bắt đầu trò chơi ấy mà! Buồn ngủ quá, bye bye!

—————— 3 POV ——————

Ở trong một căn phòng nhỏ cách âm ở sở cảnh sát

"Chết tiệt thật chứ! Bọn điên đó cứ thích nổi loạn! Ta đã làm mọi cách mới leo lên được cái vị trí này, đừng mơ mà ta để cho mi lấy nó xuống! Mi chắc chắc là muốn khử cấp dưới của ta để làm mất uy tín ta hả? Mi thật là một tên cáo già xảo quyệt! Nhưng cách đó sẽ không được đâu! Kỹ năng ăn nói của ta, chỉ cần một bài diễn văn sau khi mọi chuyện lắng xuống là xong. Mà cũng chưa chắc gì bọn người dân ngu xuẩn dám đứng lên chống lại ta? Chỉ có tên Tom... Ta đã cố khử hắn nhiều rồi mà cũng không được. Nói thật thì, ngươi giúp ta đó, tên hacker ngốc xít! Tom, tên anh hùng công lí đó sẽ cảm thấy tội lỗi nếu không ngăn được mi, hắn có thể sẽ liều mạng vì mi đó! Hắn chết, thì ta sẽ độc quyền ở đây! Ta sẽ trông đợi ở mi, hacker chết tiệt ạ, để xem mi làm được những gì!" (Daniel)

Hắn ta, tên cảnh sát thối nát, đang độc thoại. Hắn dù xấu xí và ghê tởm, nhưng để đạt được vị trí cảnh sát trưởng này, cũng phải có một chút tài năng. Tài nịnh nọt, đút lót,... Hắn rành hơn ai hết. Mưu mẹo, xảo trá,... hắn cũng biết tất. Vì thế nên hắn đã nghĩ mình hiểu được Selena. Nhưng hắn không biết. Đúng, chỉ vì người hắn gặp là Selena. Cô không chỉ đơn giản như vậy. Cô sẽ lật đổ mọi mưu tính của hắn, sớm thôi. Cô đơn giản, và vì vậy mà hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được, mà có lẽ, hắn sẽ chết trước cả khi kịp biết rằng mình đã quá chủ quan. Vậy cô là chính nghĩa? Cô là người mang đến tự do? Không đâu! Cô chỉ là một tên sát nhân điên loạn thôi! Đúng thế, một tên sát nhân dễ thương sẽ khuấy động lại bầu không khí cho thành phố yên tĩnh và giả dối này!

——————————————————————

Đủ chưa nhể?

Thật sự mà nói thì tác đang vùi trong kiểm tra, mà chắc mấy bạn cũng vậy. Nhưng mà chán quá thì viết tiếp thôi!

Lần này đã cho nổ bom rồi, hăm doạ có luôn rồi, vậy còn gì nữa? Để chap sau sẽ biết!

Vậy là đủ hoành~tráng rồi nha! Hẹn gặp lại mấy bạn!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro