Chap 14: Tuần lễ hỗn loạn (Ngày 4: Trả thù- 5 cảnh sát cấp 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————— 3 POV ——————

Một đêm nữa đã trôi qua ở thành phố ở thành phố X. Mọi người không ai là không lo sợ cả, nhưng họ biết làm gì bây giờ? Cũng có những người tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng sâu thẳm bên trong họ vẫn luôn có những mối lo ngại. Nó quá thực! Nó quá công phu để chỉ là một trò đùa!

Ở trụ sở chính, mọi người đang vô cùng bận rộn. Họ đang cố làm dịu tình hình! Nhưng họ sẽ chỉ làm mọi thứ rối tung lên nếu như họ không hợp tác!

—————— Nhóm 2 ——————

(Để nhắc lại cho bạn nào đã quên, Ann, Sam, Jim, Mike và Lucas là nhưng cảnh sát cấp 2,là cao cấp chỉ sau Daniel ở tổ 2)

—————— Ann POV ——————

Cái gì nữa vậy nè? Tại sao những thứ tồi tệ như vậy lại luôn xuất hiện trước mặt tôi cơ chứ!

Tôi đang là một cảnh sát, ừ thì cũng có thể nói là cấp cao, trong một thành phố hiện đại và to lớn. Làm sao tôi leo lên được đây á? Đó là một câu chuyện dài.

Tôi sinh ra và lớn lên ngay tại nơi này. Lúc nhỏ là quãng thời gian tuyệt vời nhất của con người, đối với tôi là vậy. Gia đình tôi cũng khá giả, và ai cũng yêu thương tôi. Tôi là một cô bé ngoan, dễ thương và vẫn còn rất ngây thơ. Tôi đã từng cho rằng cuộc sống như thế thật tuyệt vời, và tôi cho rằng nó sẽ mãi trường tồn. Đúng là suy nghĩ ngây thơ của con nít! Khi tôi lớn lên, tôi mới biết được rằng cuộc sống chả bao giờ là màu hồng. Bạn bè tôi chơi với tôi, họ xem trọng tôi á? Chỉ là vì tôi giàu có thôi! Tôi mua son cho họ, đãi họ ăn, rồi thế là tôi có thêm bạn. Dễ dàng đến không ngờ, nhỉ? Nhưng cuộc đời mà, chả có cái gì được lâu. Ba mẹ tôi phá sản. Bạn bè họ đã bỏ rơi tôi. Tôi, lúc đó cũng làm cho công ty nhà thì tất nhiên là cũng phá sản. Đồ tốt, son phấn bán đi gần hết. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác khó chịu và ghen ghét khi thấy những đứa đã từng tâng bốc tôi giờ lại có nhiều thứ tốt như thế. Rồi tôi quay qua hận ba mẹ tôi. Nhưng giờ thì chắc phải cảm ơn họ mới đúng! Vì nhờ họ mà tôi mới có ngày hôm nay!

Lúc đó, chắc là tôi cũng độ hai mươi mấy tuổi, tôi đã không chịu được cái cảm giác bị xem thường khi sống trong căn hộ tồi tàn, chả là gì so với căn biệt thự mà lúc trước tôi có ấy, tôi đã bỏ nhà ra đi. Tôi đã lay lắt đây đó cho tới khi tôi gặp Daniel. Ông ta là một ông già thối, nhưng ông ta cho tôi cái mà tôi cần, tiền. Tôi đã sớm nhận ra, tiền là tất cả trong thế giới này. Thế là tôi theo ông ta. Ông ta lợi dụng tôi, nhưng tôi cũng lợi dụng lại ông ta. Tôi đẹp, và nhờ tôi mà ông ta có thể lấy điểm được trong mắt những kẻ khác, những tên giàu có và cấp trên lúc đó của lão, mà hắn bị lão Daniel xử rồi, còn tôi thì bòn rút tiền từ ví ông ta và những tên hợp tác với ông ta. Đối với tôi, ông ta là túi tiền, và tôi chỉ như lọ hoa của mấy kẻ đó thôi. Nhưng ai mà quan tâm chứ! Tôi đã có tiền! Tôi có thêm nhiều đứa bạn nhờ đống tiền đó! Chúng cần tiền, và tôi cũng vậy. Thế nên, tôi đã đi theo ông ta tới tận hôm nay.

Nhưng vì cớ gì chứ! Tôi theo ông ta đến tận bây giờ chỉ để biết rằng ông ta đã gây hoạ gì đó và nó sắp đổ lên đầu tôi? Tên khốn khiếp đó! Tên nào đã làm nên việc này? Nếu ông ta bị phế truất, liệu tôi còn có gì? Thanh liêm như tên Tom thì được xu nào? Tôi đã chán cảnh nghèo túng lắm rồi! Nên là, dù khó chịu với Daniel dơ bẩn đó, thì tôi vẫn sẽ nghe theo lão. Ờ, đúng rồi, vì chúng tôi có mối quan hệ lợi ích!

—————— Sam POV ——————

Chà! Lại sắp có điều thú vị xảy ra rồi!

Xin chào! Tôi đang là một cảnh sát, tôi là một cô gái tóc màu nâu ngắn ngang vai và cặp mắt kính màu xanh đó nha! Mấy bạn có biết chuyện gì đang diễn ra hơm? Vui lắm lắm luôn đó! Mà, cái gì cũng có trật tự của nó, để tôi giới thiệu thêm về tôi đã, nha!

Thì, tôi cũng đã từng là một cô gái bình thường. Mà, cũng có người gọi tôi là thiê Tôi cũng đi học lớn lên rồi trưởng thành. Tôi đã từng làm cho một công ty kha khá, và vì tôi chẳng xài tiền vào việc gì cả nên là tôi cũng dư dả. Nhưng đó là lúc mà tôi bắt đầu thấy chán. A~ chán chết đi được ấy chứ! Thế là tôi đi tìm thú vui. Tôi đã thử chơi những game mới nhất, rồi đã có lần tôi còn sử dụng chất kích thích. Nhưng chúng thật sự nhàm chán! Những trò chơi với motip quen thuộc lặp đi lặp lại, và những thứ làm tôi mệt mỏi tinh thần. Tôi đã chán đến mức muốn chấm dứt luôn cuộc sống này ấy chứ! Và, tôi đã nhớ lại, nhớ lại một thứ mà thời nhỏ xíu, một thứ mà tôi làm mãi không chán. Xem phim kinh dị. Tôi đã cố tìm lại cảm giác lúc ấy. Tôi đã xem những bộ phim giết người, và đã thử tưởng tượng đến viễn cảnh mình tự tay chấm dứt một mạng sống. Nhưng, nó không hề vui! Thứ mà tôi thật sự thích là ngắm nhìn những xác chết máu me, ngắm nhìn những con người ấy, những con người đau khổ sa ngã vào việc giết người, những mặt tối tăm của thế giới cơ! Rồi thì, tôi ứng cử vào vị trí cảnh sát. Tôi đã hối lộ cho tên Daniel để được lên tới đây. Mà cũng một phần nhờ vào sự đóng góp của tôi nữa. Tôi rất tích cực phá mấy vụ án mà! Nhìn vẻ mặt của những tên chắc chắn rằng chẳng ai phát hiện ra được tội ác của chúng rất ư là vui khi bị tôi bắt! Việc bắn súng ầm ầm cũng tốt nữa chứ! Nhưng mà, tôi cũng sớm chán những thứ ấy.

Và đây, ngay lúc này, lại có một việc vô cùng thú vị diễn ra! Một cuộc khủng bố dễ thương chết đi được! Và tôi sẽ là người bị ngắm đến! Nó giống như một trò chơi sống còn vậy, tôi hoặc hắn sẽ chết! Hãy cùng tận hưởng trò chơi này nào! Tôi chắc chắn sẽ thắng thôi! Ehehe!

————— Jim POV —————

Thật luôn đó hả? Tôi đã mệt mỏi lắm với cái nghề này rồi. Ai bảo làm cảnh sát sướng lắm chứ tôi thì chỉ thấy toàn là rắc rối. Thế cái lí do mà tôi làm cảnh sát là gì?

Cái lúc mà tôi ứng cử làm cảnh sát ấy, tôi vẫn còn rất là nhiều hoài bão. Tôi mong muốn mình sẽ thật thành công, được ghi danh vào sử sách, rồi có vợ hiền con ngoan. Nhưng mà đời xô đẩy kiểu gì ấy mà tôi lại lọt vào tổ 2. Tôi là một trong những người đầu tiên được cho vô đây, nhưng mà với tên cấp trên như Daniel thì không có cách nào mà tổ 2 tốt đẹp được. Lúc ấy thì còn có tên cấp trên của Daniel nữa, nhưng mà lão hầu như chả có đụng chạm gì tới công việc. Đó cũng là lí do mà lão lại bị Daniel đá ra ngon ơ như vậy. Ở trong đây riết thì mấy cái hoài bão của tôi cũng bị dập tắt. Tôi chỉ còn muốn được sống thật nhàn cho qua ngày mà thôi. Ấy thế mà cũng chả hiểu sao tôi được thăng chức. Mà thăng luôn đến cái chức cao chót vót này nữa chứ? Thì, đúng là tôi dễ bảo. So với mấy tên nhóc vừa vào nghề và vẫn còn yêu làm cảnh sát thì một tên chỉ muốn sống an lành như tôi tốt hơn nhiều. Tôi đã nhiều lần giúp mấy phi vụ của hắn, gặp những chuyện bất bình bỏ qua đã dần ngấm vào máu của tôi rồi. Hắn cũng không sợ bị cướp chức vì tôi vốn dĩ chẳng muốn thăng cho cao thêm làm gì. Tôi vẫn còn độc thân đây là nhờ cái tiếng xấu của lão. Tôi đã từng muốn nghỉ lắm, nhưng trừ việc bắn súng và nghe lời lão thì tôi còn biết làm gì đâu? Vả lại, khi đã tiếp xúc quá nhiều với những viên chức cấp cao và mấy tên lắm tiền rồi thì cũng khó để mà dứt ra. Có chừng hắn thuê luôn tên sát thủ nào đó khử tôi luôn ấy chớ! Nên tôi đành làm một tên culi nhỏ bé dưới trướng hắn thôi.

Nhắc lại hồ sơ lí lịch của tôi chút nhé? Tôi đang là cảnh sát cấp độ 2 theo như lời tên khủng bố nói, và mạng tôi đang bị đe doạ. Nói vậy thôi chứ chắc tôi không chết đâu ha, tôi còn yêu đời lắm mà. Bây giờ thì tôi cùng cấp dưới đang rà soát mạng và kiếm thêm thông tin. Tới bây giờ vẫn chưa có một chút xíu manh mối nào cả, chán chưa. Cái lí do mà tôi đang làm cái việc chán phèo này là vì một tôi muốn an toàn, và hai là do bọn kia chúng nó không muốn làm. Chúng nó, mấy tên điên điên như Sam thì đang lông nhông một mình đâu đó kiếm manh mối ở ngoài, Sam nó chỉ thích làm một mình thôi, Ann thì chỉ như một con thư kí và cái bình bông di động, còn bọn Mike và Lucas thì chắc đang nghỉ hay đi chơi đâu đó để khi mà cần đánh nhau thì tụi nó còn có sức. Tụi nó xét về sức mạnh thì hơn tôi là chắc, nhưng thông tin thì ít hơn. Những tên khó kiểm soát thường ít được cho biết những thông tin tuyệt mật, đó là phương châm của Daniel. 

Nhưng mà không sao. Chỉ cần xong vụ này thì chắc là tôi sẽ được nghỉ ngơi và lại sống êm đềm như trước thôi. Cố lên nào!

————— Mike POV —————

Xin chào! Tôi là Mike. Tôi và Lucas là cảnh sát cấp cao, cấp 2 á! Mặc dù chúng tôi cũng muốn được thăng chắc lắm chớ, nhưng thôi, tạm thời ở cấp 2 thôi là được rồi. Nhưng từ từ rồi chúng tôi cũng sẽ đá lão Daniel và chiếm chức vị của lão thôi!

Tôi và Lucas vốn là bạn từ nhỏ. Chúng tôi học cùng nhau từ trung học cơ sở cho đến tận đại học. Vào ngày đầu tiên vào học, tôi đã gây sự với nguyên một nhóm lớp trên. Chúng tôi đã đánh nhau tới tận tối muộn, và trong lúc đó, nhóm bên kia đã vô tình đánh trúng Lucas. Cậu ta đã nhào vào hỗn chiến với chúng và vô tình giúp tôi. Thế là chúng tôi trở thành bạn bè. Chúng tôi đã lập một băng nhóm và cuối cùng đã bá chủ trường học. Chúng tôi đã vượt qua bao cuộc chiến đẫm máu để rồi có thể gọi nhau là anh em đó! He he!

Nhưng rồi sau khi tốt nghiệp, chúng tôi không thể kiếm được việc làm. Chả là học bạ của chúng tôi cũng chẳng tốt đẹp gì sau những vụ đánh nhau đó. Chúng tôi lang thang nay đây mai đó, và lại vướng vào đánh nhau. Biết sao được, chúng cứ thách thức sự kiên nhẫn của tôi mãi, thế là tôi nhào vô thôi! Mà cũng chẳng biết thế nào chuyện lại to đến nỗi bị cảnh sát đến kéo về đồn nữa! 

Mà đó cũng là lúc chúng tôi gặp Daniel.

————— Lucas POV —————

Xin chào, tôi là Lucas. Để tôi kể nốt câu chuyện của Mike ha. Khi bị kéo về đồn, chúng tôi cũng chẳng có ăn năn gì đâu nhé! Mà, chúng nó đụng vào tụi tôi trước, nên nói cho cùng thì là do bọn nó thôi. Có ngồi tù thì cùng lắm là mấy tháng chứ nhiêu đâu! Nhưng mà, chẳng những không bị tù, mà chúng tôi cũng không bị phạt tiền hay thu hồ sơ gì cả. Chúng tôi chỉ ngồi đó và đợi thôi. Họ nói rằng chúng tôi sẽ được thả, nhưng trước hết thì chúng tôi nên gặp sếp của bọn cảnh sát đó, Daniel. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ta là một ông già bụng phệ, và theo nét mặt thì có vẻ như còn gian hơn cả xã hội đen nữa. Ông ta mời chúng tôi làm cảnh sát. Tức cười không kia chứ! Chả phải học hành tốt nghiệp gì mà cũng được! Tất nhiên là chúng tôi từ chối rồi. Không ai điên lại đồng ý cái thoả thuận sặc mùi âm mưu đó. Vả lại, chúng tôi hợp làm giang hồ hơn, nay đây mai đó, chứ mấy thứ như luật lệ gò bó, chúng tôi không chịu được. Nhưng Daniel, tên đó đã nói: 

"Nè, mấy cậu đang vô công rỗi nghề, rồi ngày nào đó lại vướng vô phiền phức thì tôi sẽ không có ở đó mà lo cho mấy cậu đâu. So sánh với việc làm cảnh sát, vừa được đánh nhau thoả thích, vừa có tôi ở đây, sẽ chẳng ai làm gì được mấy cậu. Không cần tuân theo quy tắc, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Miễn mấy cậu không làm việc gì đó quá rùm beng và không thể giải quyết, thì tôi dám cá là mấy cậu sẽ tiến khá xa dưới trướng tôi đấy!" (Daniel)

Chà, tôi vẫn nhớ rõ những lời ông ta nói đây. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đồng ý, tôi và Mike. Ừm thì đúng là vui thật, đánh nhau thoải mái, rồi bắn súng nữa. Đối với tội phạm, nhiều lúc bắn chết cũng được. Nói chung là làm cái này rất vui, và chúng tôi sẽ tiến còn xa hơn, vượt qua cả ông đấy, Daniel à!

Nên là, cái sự việc nhỏ lần này chỉ cần giải quyết cho xong thôi. Khi hắn chường mặt ra, một phát bắn chết, rồi chúng tôi sẽ được ghi công. Đợi đê, và hãy làm bàn đạp cho chúng ta, tên hacker chết tiệt ạ!

—————— 3 POV ——————

Giữa trưa.

Daniel đang ngồi trong phòng làm việc của hắn. Hắn đang vô cùng bực bội.

"Lũ vô dụng. Có thông tin về một thằng hacker nhỏ xíu mà cũng đéo xong!" (Daniel)

Hắn chửi rủa. Nhưng chẳng có ai nghe. Hay thật ra, là có, nhưng người đó nào có để tâm đến hắn? Khi đang chửi rủa, hắn bỗng nghe một tiếng 'két' nhỏ phát ra từ cửa sổ. Phòng hắn vỗn cách âm, vả lại, được trui rèn qua năm thắng thì khả năng nghe của hắn cũng thuộc vào dạng tốt.

"Ai đó!" (Daniel)

Hắn quay ra phía cửa sổ, chỉ để thấy hai cánh cửa đóng chặt. Hắn đứng lên và đi về phía cửa sổ. Không hiểu sao nhưng hắn lại có một cảm giác bất an lạ thường. Tự nghĩ là do mình quá đa nghi, hắn mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Phòng hắn dù gì cũng là ở tầng 2, hắn cũng không tin có ai ngoài đó được. Nhưng, đó chỉ là do hắn chưa gặp đúng người. Một chiếc khăn tẩm thuốc mê vụt qua và chụp lên mũi và miệng hắn. Hắn giẫy giụa và cố kéo kẻ đó ra. Sức của hắn vốn được cho là mạnh, nhưng khi so với tên đang vắt vẻo trên khung cửa sổ kia thì chỉ như kiến so với voi, như hạt cát với sa mạc. Hắn ngất xỉu trước cả khi kịp la lên.

————— Selena POV —————

Mười một giờ 30 phút trưa.

Tôi mặc lên chiếc áo hoodie vừ chôm được mấy bữa trước cùng chiếc quần bó sát và đôi giày thể thao đế mềm rồi đạp xe đến trụ sở cảnh sát. Trước khi đi tôi có dặn Ben và Jeff ở nhà, mà tôi chẳng cần dặn họ cũng chẳng đi đâu đâu, vì họ mệt đến nỗi ngủ mèm cả rồi. Đạp khoảng 30 phút thì tới nơi. Chà, xa phết ấy nhỉ?

Tôi bắt đầu leo lên bức tường của trụ sở sau khi đã mang chiếc mặt nạ lên và tẩm thuốc mê vào chiếc miếng vài tôi xé từ một cái áo nào đó. May mắn là thời điểm này hầu như chẳng có ai ngoài đường, và mặt này của trụ sở cũng khuất bởi mấy toà nhà xung quanh mất rồi. Lôi ra hai con dao mà tôi đã mài sắc, tất nhiên là dao chôm nhá, dao của tôi chỉ dùng để chém giết mà thôi, tôi bắt đầu sử dụng lực và đâm con dao vào tường. Bức tường nứt ra và ghim chặt con dao ở trong. Sau đó tôi lại ghim con còn lại ở trên một tí, rồi rút con ở dưới ra. Cứ như vậy để lên tới cửa sổ tầng hai, nơi mà theo mấy cái camera của Ben nói là phòng của Daniel. Tôi nhìn vào trong để xác nhận, ừm, đúng là hắn rồi, sau đó thì tôi ghim cả hai con dao vào trên cánh cửa sổ, lấy sợi dây thừng và buộc một chân của tôi vào một con dao, chân còn lại đạp lên con dao kia. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa sổ và đợi. Hắn đã đi ra để kiểm tra, tuyệt thật! Liếm môi một cái, tôi cúi xuống và chụp miếng vải tẩm thuốc mê vào mặt hắn. Hắn giẫy giụa, nhưng tôi nào có buông! Sau chừng một phút thì hắn im re luôn. Giờ chỉ còn việc vác hắn về nhà tôi thôi!

————— 3 POV —————

Chín giờ tối.

Mọi người ở thành phố X mặc dù vẫn đang khá hoang mang vì chưa nhận được bất kì tin tức gì của bên cảnh sát, nhưng cho tới giờ vẫn chưa phát nổ một quả bom nào, nên họ cũng khá an tâm. Cảnh sát sẽ giải quyết được thôi mà!

Bỗng nhiên, tất cả điện thoại và ti vi của mọi người lại có dấu hiệu của hacker. Chúng bị rè rồi đồng loạt hiện lên hình ảnh của một người mang mặt nạ trắng. Cảnh sát tụ tập lại để nhìn vào cảnh nền và cố tìm nguồn, nhưng nền là một bức tường trắng bóc, và họ cũng chẳng kiếm ra được nơi phát hành.

"Xin chào tất cả các bạn! Vẫn nhớ tôi chứ? Chà, như tôi đã nói, trước khi bắt đầu cho nổ bom tôi sẽ có thông báo đúng không? Bây giờ sẽ là một tiết mục nhỏ trước khi và món chính nhé!" (Người mặt nạ bí ẩn)

Cùng lúc đó, ở trong căn nhà nhỏ của Selena.

Một cô gái mang chiếc mặt nạ cười trắng bóc, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu đen và quần short đang đứng trước một người đàn ông bị trói. Đúng vậy, không ai khác chính là Selena và Daniel. Chiếc điện thoại vẫn đang quay về phía họ cùng với bức tường trắng, à mà phải là bức tường được phủ một miếng vải trắng mới đúng.

Daniel cựa quậy rồi tỉnh dậy. Hắn nhìn ra xung quanh và sau khi thấy Selena, hắn bắt đầu la hét.

"Tên hacker khốn khiếp! Ngươi đã bắt cóc ta! Ngươi! Một tên tội phạm đáng bị trừng phạt!" (Daniel)

Nở một nụ cười giễu cợt đằng sau lớp mặt nạ, Selena mỉa mai.

"Ông mà cũng có thể nói vậy sao, cảnh sát trưởng Daniel đáng kính? Sao ông không phun hết ra những gì mà mình đã làm nhỉ?" (Selena)

"Ý ngươi là gì?" (Daniel)

Daniel thật sự không hiểu thứ mà người trước mặt đang nhắc đến. Hắn đã làm bao nhiêu việc xấu? Ai mà đếm cho được nhỉ?

"Chà chà! Có vẻ như tôi cần nói cụ thể hơn. Ông là kẻ cấu kết với bọn nhà khoa học điên đó?" (Selena)

Daniel vô cùng hoang mang. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy sợ hãi như vậy. Chuyện này đến thuộc hạ thân tín nhất của hắn còn không biết, vậy làm sao, làm sao mà sinh vật này biết được? Hắn biết là cái nơi đó đã bị nổ, chắc là bởi sai sót trong thí nghiệm. Vậy, hắn là kẻ sống sót?

"Ngươi đang nói cái gì thế? Ta chẳng hiểu gì cả." (Daniel)

"Ừm hứm? Vậy là tôi phải thử nghiệm mấy thứ thuốc mới của mình thôi nhỉ?" (Selena)

Selena cầm lên một ống tiêm có chứa chất lỏng màu máu.

"Đó... đó là cái gì thế?" (Daniel)

Vẫn nghĩ rằng hắn chỉ đang lừa gạt mình, Daniel hỏi.

"À! Đây là một loại thuốc làm cho khi mỗi thớ cơ trong cơ thể của ông hoạt động, nó sẽ phải chịu một nỗi đau thấu tận xương tuỷ. Ông nghĩ rằng chỉ nằm yên là ok hả? Sai rồi nhé! Vì để thở, ông cần hoạt động cơ, cũng như vậy với tim của ông. Ông sẽ chỉ muốn chết đi thôi! Nhưng không sao, vì tôi có máy thở đây! Dù ông có muốn sống hay không, ông vẫn sẽ sống cho đến khi phun hết ra những gì tôi cần biết!" (Selena)

Cô nói bằng một chậm rãi và đều đặn. Nhưng nếu chú ý kĩ, bạn sẽ thấy trong giọng nói ấy ẩn chứa luồng sát khí làm cho hai tên sát nhân nào đó đứng ở trong góc phải nổi hết cả da gà.

Selena tiêm cái ống chính xác vào bắp đùi của Daniel.

"Hê! Ngươi đang khoác lác ấy à? Ta có thấy đau tí nào đ...AAAAAAAAAAAAA!" (Daniel)

"Thuốc vẫn cần thời gian để ngấm mà, cứ từ từ thôi!" (Selena)

Selena tiếp tục nụ cười man rợ ấy trong lúc nhìn tên Daniel quằn quại trong đau đớn. Mỗi lần da thịt ông cấn vào sợi dây thừng, nó lại đau như khi sát ớt vào vết thương chảy máu vậy. Ông ta càng la lại càng đau. Daniel cũng biết. Ông đã hiểu cái gì là muốn chết nhưng không được. Nó đau như xé từng miếng thịt ra vậy. Ông muốn ngừng thở. Ông không muốn chịu đựng nó nữa. Toàn thân đều rát như bị bỏng axit, tim ông như đang nói rằng nó muốn dừng lại. Thật sự là chịu không nổi nữa.

"Dễ thương thật đấy! Không còn vẻ ngạo mạn nữa! Ai khi bị đau cũng đều trưng ra vẻ mặt thật đáng yêu! Nhất là ông đó, Daniel!" (Selena)

Những tiếng gào thét có thể làm ám ảnh tinh thần một con người bình thường thì đối với sát nhân có thể là những giai điệu du dương, nhưng Selena thích yên lặng hơn.

"Nếu ông cứ im lặng mà quằn quại thì sẽ tốt hơn gấp trăm lần. Tôi muốn cắt đứt dây thanh quản của ông ghê, vì nghe giọng ông thật kinh tởm, nhưng tôi cần ông khai ra bằng hết những tội ác của mình. Không có sao đâu! Dù gì cũng chết, nếu nói ra thì sẽ nhẹ nhàng hơn đấy!" (Selena)

Ấn cái máy thở vào mặt ông ta, Selena quay đi và chờ đợi. Daniel đã không còn sức để la hét nữa. Ông muốn chửi, muốn giết đi thứ độc ác này, nhưng đến thở còn khó khăn thì ông làm được gì?

"T... ta... ta nói! Nói! D... dừng thứ này lại đi!" (Daniel)

Sức cùng lực kiệt, ông gào lên mấy tiếng. Ông thật sự chẳng còn lí trí nữa. Cơn đau như đang xoá bỏ đi những suy nghĩ của ông. Nó đau lắm! Ông chưa bao giờ phải chịu đựng thứ này. Danh vọng, tiền tài giờ có cho ông cũng không thèm, vì đau quá rồi! Chịu được chừng nửa tiếng, hắn đã không còn mong muốn được sống nữa. Khát vọng sống đã tắt, chỉ còn mong được giải thoát khỏi cơn đau bất tận.

"T... ta... đúng là có liên kết với bọn nhà khoa học điên đó! Chúng nói rằng chỉ cần ta đ... đem một số người sống đến thì chúng sẽ cho ta tiền và danh vọng! C... chúng nói rằng người nào cũng được, nên ta đã đem đến những người vô gia cư hay những tên gần chết. Chúng đã chỉ cho ta cách để thăng chức, và cũng cho ta thuốc độc để giết cảnh sát trưởng cũ! L... làm ơn đi! Giết ta đi! Ta đã nói hết rồi... giết ta đi! Làm ơn giết ta đi!" (Daniel)

"Cảm ơn nhé! Tôi đã biết được rồi. Mọi người có nghe không nào! Đây là vị cảnh sát trưởng kính mến của mọi người đấy. Còn gì nữa không nào?" (Selena)

Daniel, người đã chẳng thiết sống nữa, khai ra hết.

"Còn... còn nữa! Tôi... tôi có bao che cho một số tên tội phạm để đổi lấy tiền. Tôi còn hối lộ một số kẻ để được thăng chức nữa." (Daniel)

Khi đã chắc chắn những thông tin đó đã đủ để làm lung lay dân chúng, Selena cầm lên ống tiêm chứa dịch thể màu xanh rêu.

"Chà! Giờ ông chết được rồi nhỉ! Nhưng tôi có bảo là sẽ cho ông chết nhẹ nhàng đâu nhỉ? Tôi chẳng phải đấng cứu thế, và tôi làm vì tôi thích. Nên là mũi tiêm này sẽ kết liễu đời ông thật hoành tráng nhé! Thứ này là một chất ăn mòi, và nó sẽ từ từ ăn mòi ông từ các mạch máu, cho đến cả xương tuỷ. Tận hưởng nhé!" (Selena)

Nói rồi cô tiêm mũi tiêm vào động mạch chủ ở cổ Daniel.

Một tiếng la thất thanh.

Máu tràn ra từ khắp các lỗ chân lông, từ mắt cho tới cả tai. Người ông ta thấm đẫm máu. Rồi da thịt cũng dần bị ăn mòi. Tiếng la không còn của một con người nữa, mà như một con thú hoang bị cắt tiết. Mặc kệ Daniel quằn quại, Selena quay về phía chiếc điện thoại.

"Vậy thôi nhé! Đây là cảnh sát của các bạn đấy! Bạn liệu còn tin tưởng họ được không? Đó là bạn lựa chọn nhé! Bây giờ là mười giờ tối nhỉ? Đúng mười một giờ, trái bom đầu tiên sẽ nổ. Chúc may mắn!" (Selena)

Những cư dân ở thành phố X, họ đã mất dần niềm tin vào cảnh sát, và khi thấy vị cảnh sát trưởng như vậy, nó đã dấy lên trong họ một sự thù hằn nho nhỏ. Tại sao cảnh sát lại như vậy? Họ có nghĩa vụ phải bảo vệ chúng ta cơ mà? Ta phải làm sao đây?

Họ là vậy đấy. Con người thường sẽ đổ lỗi cho người khác. Họ thường chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tuy vậy, vẫn có những người sẵn sàng hy sinh. Nhưng, họ chiếm mấy phần trong xã hội này và liệu họ có tồn tại được? Khi con người bị dồn vào đường cùng, họ có thể làm những gì?

——————————————————

Mệt quá! Viết lắm ghê lun. Lần này nhiều nhất lun ấy!

Mấy bạn thấy được không, có gì góp ý cho mình nha! Cảm ơn! <3









——-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro