Chap 23: Bị thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Selena đi sâu vào trong một tí nữa, đúng là có nước. Đó là một cái ao nhỏ, nước cũng không nhiều nhưng nhìn rất sạch sẽ, có thể là vì ở trong động không bị ô nhiễm, chỉ cần đợi đất cát lắng xuống thì nước chắc cũng đã có thể uống được. Selena lấy cái chai nước lúc nãy đã bị cô uống rỗng ra, múc một ít, ừm, ngòn ngọt, chắc là không đau bụng đâu ha?

"Cô đang làm gì ấy?" (Ben)

"Lấy nước a, chứ đợi hai người thì tôi chết khát mất!" (Selena)

Lấy nước xong cô đi về, ở đó đã có một đốm lửa cháy phừng phực soi sáng và sưởi ấm. Mấy bạn nghĩ là Ben với Jeff ngồi lấy hai que củi mà cọ sát á? Hay là lấy đá đập ra tia lửa á? Mấy bạn nghĩ nhiều rồi, vì trong ba lô của đám người leo núi xấu số chap trước bị sát hại có mấy cái bật lửa. Còn gỗ ở đâu ra á? Đừng hỏi nhiều, có chính là có, ai biết tại sao ở trong hang động lại có mấy que gỗ chứ? Hợp lí á? Không có, tác chính là tuỳ hứng vậy đấy, gỗ từ dưới đất trồi lên, từ trên trần rớt xuống, cũng có thể là đội thám hiểm bỏ quên, nói chung là nó thích thì nó nằm đó thôi, chẳng có gì là hợp lí cả. Tuỳ hứng vậy đấy, không phục đánh tác đi!!! Nói thì nói vậy thôi, thật ra họ cũng không phải là sử dụng củi đâu, họ lấy mấy cái áo không sử dụng đi đốt đó. Chứ tác nào dám làm càn tự nhiên quăng củi vô, bị đánh chết *hoảng sợ*!!! ><!!!!

Selena, Jeff và Ben ở đây cũng được một lúc rồi. Họ vẫn đang nghĩ cách thoát ra. Biết làm sao bây giờ, cũng không thể lấy tay mà đào đất chứ? Đợi người tới cứu thì thôi đi, đường đường là sát nhân mà lại phải nhờ đội cứu hộ cứu thì mặt để đi đâu bây giờ??? Nhưng nghĩ mãi mệt quá, nên là họ tạm vứt ra sau đầu rồi, bây giờ cứ thế mà nghỉ ngơi rồi đi vào sâu hơn coi, lỡ ra được thì sao!

"Cái này ăn không ngon cho lắm." (Ben ghét bỏ gặm một miếng lương khô)

"Có ăn là được rồi, phiền toái!" (Selena)

"Nghe chưa nghe chưa? Mày phiền quá Ben!" (Jeff)

"Hừ, tao đâu có như mày mà cái gì cũng tống vô họng được?" (Ben)

"Aaaaa!! Láo nhỉ? Tao ấn mày vô nước bây giờ!" (Jeff)

Selena im lặng, nhẹ nhàng và hiền dịu đập thẳng vào đầu hai anh nào đó.

"Auuuu!!!" (Ben, Jeff)

"Còn cãi nhau nữa, tôi cắt đồ ăn!" (Selena hung dữ)

"Cô quá đáng nha! Vì cái gì cô có thể cắt đồ ăn của tôi?" (Ben)

"Không phải cậu không thích?" (Selena)

"Nhưng tôi vẫn đói!" (Ben)

"Ta cũng tự lục đồ ăn mà! Sao nhóc cắt là cắt được!" (Jeff)

"Thế cãi nhau thử xem! Xem xem lát nữa mấy cậu kiếm đồ ăn đâu ra!" (Selena)

Thế là, mặc dù trên mặt vẽ hai chữ không phục to tướng nhưng Ben và Jeff vẫn im như thóc. Hai người ở chung với Selena lâu nhất nên họ biết, cô cáu lên đáng sợ như thế nào! Không thể tưởng tượng nổi, hành hạ từ thể xác tới tâm thần, từ cọng tóc đến ngón chân, nói chung là đáng sợ và vô sỉ vô cùng. Ví dụ thử cho bạn xem, cô có thể bỏ mấy trái chanh vô li nước của bạn, thả chocolate vào ly mì của bạn mà bạn không hay biết rồi nhìn bạn sặc chơi, có thể khi bạn đi tắm viết vẽ lên áo thun của bạn, đó là chưa nói có lúc cô còn vất luôn đi hoặc làm ướt chúng, rồi cô còn có thể tỉnh bơ nửa đêm tạt cho bạn một chậu nước đá rồi leo lên cây nằm ngủ, chưa nói đến việc cô gài bẫy như đào hố trước cửa nhà chờ bạn ngã vào hoặc là quăng con cá sống còn giãy đành đạch lên đầu bạn hay nhân lúc bạn ngủ mà trói bạn rồi treo bạn lên. Đừng nhìn bình thường cô ngây thơ trong sáng mà nhầm, Selena mà không biết xấu hổ lên thì trời sập cũng không ngăn được. Cô có thể làm những việc đó với một bộ mặt tỉnh bơ, còn có thể đứng thản nhiên mà cười vô mặt bạn. Chỉ nghĩ đến thôi mà rùng mình rồi!!! Thế nên tốt nhất là không nên chọc vào cô, cô nổi nóng lên sẽ không chỉ đánh bạn đâu mà sẽ chỉnh cho bạn thảm đến không ngóc đầu lên được!!!

Nghĩ lại Ben và Jeff liền thấy uất ức. Tại sao có những lúc cô vô cớ gây rối, vô cớ đánh hai cậu mà hai cậu lại chẳng làm được gì? Đã vậy còn phải thấy gương mặt hả hê thoả mãn của cô khi cô nhìn mình tức xì khói mà không làm được gì! Có uất ức hay không? Uất ức hay không!!? Tìm cách chọc cô thì cũng vui lắm đấy, chỉ là lúc sau mình sẽ thảm hơn thôi. Nhục chưa!!!

Hai người liền đồng loạt nằm bẹp xuống quay vào góc tường nhắm mắt giả chết, để Selena ngơ ngác, cô nhớ cô vẫn chưa làm gì họ hết cơ mà?!

—————————

Sột soạt....

Selena bật dậy. Cô chớp mắt một cái sau đó nhìn xung quanh. Ánh lửa vẫn còn bập bùng bập bùng, đã yếu đi không ít nhưng chắc vẫn còn có thể duy trì được một lúc. Cô nhìn quanh một lần nữa. Không lẽ là cô nghe nhầm?

Sìiiiii....

Không! Không phải là cô nghe nhầm! Chắc chắn là có cái gì đó! Cô chộp lấy cái đền pin, mở lên, ánh sáng rọi đến hai thiếu niên vẫn còn đang ngủ.

"Ưm... cái gì vậy?" (Ben)

Giọng nói vẫn còn mang nét khàn khàn ngái ngủ của Ben vang lên. Jeff thì lại kéo cái mũ áo khoác xuống che đi cặp mắt mình đi, xoay người tiếp tục ngủ.

"Có cái gì đó... cậu có nghe thấy không?" (Selena)

Cô đứng dậy đi xung quanh. Tiếng lộc cộc của giày chạm vào đá, tiếng tí tách của những giọt nước rơi xuống mặt đất, tiếng bập bùng của ngọn lửa... Không phải! Cô chắc chắn là còn tiếng gì khác nữa, như là tiếng của những hòn đá va vào nhau...

Bỗng, sắc mặt của cô biến đen.

"DẬY!! BEN GIẬT JEFF DẬY! NHANH!!!" (Selena)

Cô gào lên. Chết tiệt thật! Vậy mà nãy giờ cô không phát hiện được. Cô đã thấy bên vách tường đó là lạ rồi mà...

Jeff và Ben cũng đã đứng dậy, họ cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là theo bản năng mà tin tưởng cô...

"CHẠY!!! CHẠY QUA BÊN NÀY!!! CẨN THẬN DƯỚI CHÂN! RẮN!!!" (Selena)

Selena moi con dao ra và chém rớt một con rắn đang ngăm nghe tay cô. Đèn pin của cô cũng vừa lúc chiếu vào bên kia tường. Họ ở đây là một cái ngã ba, bên trái là đường cụt, bên phải thì vẫn chưa đi. Rắn đang tràn ra từ con đường bên trái. Lúc nãy cô đã kiểm tra qua, không có gì cả. Vẫn là cô quá sơ sót, cô không nghĩ ở đây lại có rắn được, nên khi thấy một cái động nhỏ con người không thể chui lọt được cô mới bỏ qua nó. Cái lỗ đó vốn dĩ rất nhỏ, lại tối tăm, cũng không trách cô xem thường nó. Bây giờ, từ cái lỗ nhỏ đó tràn ra lúc nha lúc nhúc rắn. Những con rắn màu nâu đen, hai bên lưng có dải màu đỏ sẫm, con này đè lên con khác mà trườn ra, những chiếc hàm với răng nanh manh nọc độc bén nhọn mở ra, ướt át lại đáng sợ. Những chiếc vảy bóng loáng như phản xạ lại ánh đèn, chiếu lên lấp lánh, nhưng chẳng có ai có tâm tình mà đi ngắm chúng nó. Nhiều rắn như vậy, chưa biết chúng có độc hay không, nhưng lọt vào tay lũ rắn này chắc chắn không có chỗ tốt.

Hai người còn lại cũng lấy cặp, dao tất cả mọi thứ có thể dùng được để gạt bọn rắn ra. Có những con rắn bị dao của Jeff và Selena chém đứt, máu đỏ thẫm dính lên cơ thể trơn trượt của bọn chúng lại càng tăng thêm nét quỷ dị và huyết tinh. Không một con nào dừng lại. Chúng cứ đuổi theo, đuổi theo, như muốn dồn họ vào chỗ chết.

"Chết tiệt!!!" (Jeff)

"Mẹ nó chứ!" (Ben)

Những tiếng rít gào của lũ rắn vẫn không ngừng vang lên trong hang động tối đen. 

"Lũ rắn này cứ như không bao giờ hết vậy! ĐM! Bao giờ mới xong đây!" (Selena)

Đến Selena còn không nhịn được mà mắng cả lên. Cô vừa chém xong một con rắn to gan dám bò lên cổ tay cô xong, máu rắn bắn lên bộ quần áo mang theo một mùi tanh và màu đỏ chói. Vừa chém vừa đạp vừa quăng một lát, cuối cùng số lượng rắn cũng đã đã giảm bớt. Cô chém chúng cũng không tốn bao nhiêu sức, nhưng nhiều như vậy cũng làm cô mất kiên nhẫn. Cô lại chém thêm một vài con nữa, trong mắt cô phản chiếu lại hình ảnh của đám rắn rơi xuống, bạo lực và máu me. Có một số con đã thấy được nguy hiểm và lui dần về sau. Đúng lúc này, bên phía Jeff có động tĩnh...

"Tsk!!! Mẹ nó chứ!!!" (Jeff)

"Uiii!!" (Ben)

Cô nhìn lướt qua Jeff, có máu thấm ra từ ống quần và phần eo, cô còn có thể mơ hồ nhìn ra phần thịt hồng ở bên trong. Bị thương! Cô nhanh nhẹn xử lí thêm vài con rắn cho tới khi lũ rắn hoàn toàn rút lui, lúc này cô mới đi qua. Jeff đã ngồi xuống, bộ quần áo đã có chỗ bị rách bươm ra, Ben đang xem vết thương cho cậu ta.

"Không sao chứ?" (Selena)

"Không sao! Ta chẳng sao cả! Tí vết thương này tính là gì!" (Jeff)

"Cô xem đi." (Ben)

Selena cúi xuống nhìn miệng vết thương. Trên trán Jeff đã đổ ra một ít mồ hôi lạnh, tay cũng siết chặt, răng cắn lại không để phát ra tiếng. Vết thương ở ngay cổ chân là bị rắn cắn. May mắn là, dựa theo vết cắn và máu chảy ra có màu đỏ tươi bình thường thì con rắn này không có độc. Selena hơi thở phảo một chút rồi rửa nhẹ bằng nước sau đó xé phần ống quần của Jeff, lấy một cái áo sạch từ trong túi, phân nó ra thành mảng rồi nhẹ nhàng băng lại. Nhưng đây không phải là vết thương nặng nhất. Cô nhìn lên trên. Bên eo của Jeff có một vết thương vào khá sâu, đó là do trong lúc né tránh rắn cậu ta đã đâm vào một tảng đá sắc nhọn. Máu vẫn chảy ra không ngừng. Selena lại xé đi phần áo rách rồi lấy miếng băng chưa dùng, là phần áo sạch còn thừa sau khi băng ở cổ thân nhẹ nhàng băng cho cậu ta. Bàn tay cô hơi lạnh, khi chạm vào da Jeff làm cậu khẽ rùng mình. Cậu nhìn cô gái đang chăm chú băng bó cho mình, lông mi rủ xuống ngăn trở đôi mắt cô. Cô vẫn hít thở bình thường, không hoảng hốt, dường như cô cũng không lo lắng. Cậu hình như không hiểu cô gì cả.

Selena đã băng bó xong, để Jeff dựa vào vách đá. Ben cũng đã nhóm xong đống lửa mới và dọn xác của lũ rắn đi, lúc này đang cầm một thanh thực phẩm đưa cho Selena. Selena lau lau vết máu trên tay rồi mới cầm lấy. Ben cũng đưa một thanh cho Jeff. Lúc này Selena mới nhìn qua Ben. So với Jeff thì cậu ta tốt hơn nhiều, cũng không biết vì sao, rõ ràng là Jeff khoẻ hơn, vì Ben may mắn hay là do Jeff quá ngu ngốc đây? Selena tự hỏi. Cũng có thể vì Ben nhỏ con hơn lại lấy cái cặp che đi mình chứ không bất cẩn như Jeff. Cô lại quan sát Ben. Áo hơi xốc xếch, hình như cũng có vết thương.

"Lại đây." (Selena)

Trong giọng nói của cô dường như có cảm xúc gì đó, rồi lại dường như không.

"Tôi không bị thương." (Ben)

"Lại đây." (Selena)

Lần này cô nói lớn hơn, giọng nói có chút uy hiếp. Ben giãy dụa trong chốc lát rồi ngoan ngoãn qua. Cô kéo áo cậu lên. Hơi bầm một tí, vài chỗ còn trầy nhẹ. Không sao! Cô lấy nước rửa rửa rồi xử lí những vết trầy của cậu. Trong bóng tối, hình như mặt của Ben hơi đỏ lên. Ngón tay cô trắng nõn mềm mại, không giống của một tên sát nhân tí nào. Ben không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình bay xa, cho đến khi cô vỗ một cái lên đầu cậu.

"Xong! Haiz... hai người thật là. Bất cẩn quá trời đi, lại còn không biết tự xử lí." (Selena)

Tụi tui biết xử lí nha! Bọn họ rất muốn nói lại như vậy, nhưng rốt cuộc lại thôi.

"Cô không sao chứ?" (Ben)

"Nhóc không sao chứ?" (Jeff)

Lại trùng lên nhau.

"Tôi đâu có vô dụng như hai người! Ngủ đi." (Selena)

Nói rồi cô xúc vào một góc cuộn tròn lại, nhắm mắt. Hai người kia cũng có chút nghi ngờ, nhưng thấy cô biểu hiện thật bình thường nên lại thôi. Đợi tới lúc hai người đó hoàn toàn ngủ say, Selena mới mở bừng mắt ra. Cô đi kiểm tra một vòng, kĩ thật kĩ, sau đó cô quay lại ổ rắn. Chừng nào không có bất cứ nguy hiểm nào thì cô mới yên tâm được. Sâu bên trong mắt của Selena là một mảnh lạnh căm như băng tuyết.

Xử lí xong lũ rắn, Selena thoả mãn quay trở về. Lúc này cô mới lật tay áo của mình ra. Bên cánh tay trái của cô đã bị cà vào đá rách một mảng da lớn. May mà lúc nãy cô khoác thêm một lớp áo khoác chống thấm nên hai tên kia mới không phát hiện được. Cô lấy tay chọt chọt vào vết thương. Hơi đau. Cô đi lại góc, rửa sạch máu rồi mới tự băng bó cho mình. Trong lúc đó, mày của cô chưa từng nhíu lấy một cái. Sạch sẽ xong xuôi, cô về lại cái góc lúc nãy của mình tự cuộn tròn lại rồi ngủ. Thật là! Chỉ một đám rắn thôi mà cũng làm cô bị thương được! Cô lại còn mặc dày như vậy nữa chứ! Cắn cũng không đứt được nữa mà! Tất cả là tại lúc nãy tiếng kêu của hai thằng chết tiệt đó làm cô phân tâm... thôi bỏ đi! Hai tên đó đúng là phiền toái mà!!!

————— To be continue —————

Rắn là tự chế, hông có con rắn nào như vậy đâu. Nếu muốn hỏi cái lỗ nhỏ xíu vì lí do gì nhiều rắn vậy, thì xin nói cho mấy bạn là cái lỗ siêu sâu, với lại nhỏ với con người thôi còn rắn thì rộng rãi.

Selena thiệt ngầu phải hơm? Tác cũng thấy dị đoá!!!

Cảm ơn đã đọc nhoa! <3<3<3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro