Chap 22: Sập?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————— Slender Mansion —————

"Cái gì!!!!! Chị Jane! Chị nhìn nè! Hai thằng Ben với Jeff nó trốn theo Selena rồi!" (Nina)

"Aiz... biết vậy tối qua chị cũng đi. Mà... Jeff với Ben á?" (Jane)

"Jeff với Ben! Tụi nó biến mất rồi nè!" (Nina)

"Đúng thiệt nha! Tụi nó đi thật rồi nè!" (Kate)

"Dina! Cậu có Helen rồi không quan tâm tụi tớ nữa ha!" (Jane)

"Nào... nào có!" (Dina)

Hai bạn nào đó đỏ bừng mặt lùi vào góc thu giảm cảm giác tồn tại của mình lại.

"Chơi ăn gian quá aaaaaa!!" (Clockwork)

"Hai thằng nó sẽ phiền lắm luôn ấy!" (Nina)

"Cái gì vậy! Có để người ngủ không?" (E.J)

"Ben và Jeff tụi nó bỏ nhà đi theo Selena rồi!" (L.J)

"Giề!!! Thiệt hả? Selena cưa đổ tụi nó rồi hả?" (E.J)

"Toby có biết đâu!" (Toby)

"Aaaa puppeteer còn chưa gặp mặt được người mới nữa!!!" (Puppeteer)

"Ai bảo sáng qua không ăn sáng!" (E.J)

Trong lúc đó, có hai con người vẫn yên lặng chăm chú dùng bữa, thật ra nội tâm của họ đã sớm bùng nổ:

'Bữa trước nó hỏi về thích là thích nhóc Selena đó hả?!?!' (Masky x Hoodie)

————— Ở dưới một ngọn núi nào đó —————

Soạt!

"Ssssh!" (Selena)

Buổi sáng sớm ở cánh rừng dưới chân núi, ngay tại lúc những giọt sương sớm còn chưa kịp rơi xuống, vẫn lóng lánh trên từng phiến lá cây xanh thẳm cùng những tia nắng ấm áp chíu rọi từ bầu trời xanh và trong cùng những tảng mây bông gòn ngọt ngào lơ lửng trôi, một cô gái trẻ đang ngồi trên người một chàng trai, mái tóc đen dài được cột gọn gàng của cô phủ lên che khuất đi cái cổ trắng nõn mềm mịn như bạch ngọc và phần xương quai xanh lấp ló đằng sau chiếc áo thun rộng rãi. Một ngón tay tinh xảo như điêu khắc được đặt trước đôi môi anh đào mỏng hơi nhếch lên như dụ dỗ con người ta phạm tội. Khuôn mặt tuy non nớt nhưng lại không che dấu được vẻ xinh đẹp mà lại thêm vài phần đáng yêu, phần tóc mái rũ xuống ẩn đôi mắt đỏ khẽ chớp mê hoặc lòng người như phủ lên một lớp màn làm người ta tò mò không dứt, dù biết có nguy hiểm vẫn muốn tiến vào. Chàng trai thì cũng khá tuấn tú với đôi mắt và tóc màu nâu mềm mại cùng vẻ mặt mang cả nét tinh nghịch của thiếu niên và nam tính của thanh niên. Đây sẽ là một hình ảnh về đôi tình lữ tuyệt đẹp tuổi học trò nếu bàn tay còn lại của cô gái không bóp chặt cổ chàng trai và đôi mắt đỏ tuyệt đẹp ấy sâu bên trong không phải tình ái mà là sát khí.

"Xong chưa? Xử lí có một người mà lâu quá vậy?" (Ben)

Một cái đầu màu vàng ló ra từ đằng sau thân cây. Bên đó khác hoàn toàn với bên này của cô, có thể gọi là một mảnh huyết tinh. Một cậu trai trẻ với bộ đồ leo núi màu xanh hơi rộng đứng cạnh một cái xác cháy đen, nếu kiểm tra thì có thể thấy được người này đã bị điện giật đến chết. Xa hơn một tí là một chàng thanh niên cao ráo đang lột bộ đồ dính đầy máu tươi của mình ra. Mà máu đó là của những bạn trẻ xấu số đã bị đâm nát bét trên đất, chỉ còn một người còn nguyên vẹn.

"Xong rồi, đợi tí!" (Selena)

Selena lột áo khoác và mũ của chàng trai ra và mặc vào. Bộ đồ hơi rộng nhưng lại không làm cô có cảm giác lôi thôi mà lại có chút dễ thương. Sau đó cô lấy luôn cả cái ba lô của chàng trai, bỏ đi vài thứ vô dụng rồi xách nó chạy qua bên kia.

"Tôi nói này, chẳng phải tôi đã bảo mấy cậu làm sạch sẽ tí rồi sao? Thế máu me be bét thế này là ý gì đây?" (Selena)

Vừa thấy thảm cảnh đó, Selena đã nhịn không được ý muốn chửi của mình. Tối hôm qua ba người đã lên đường đi đến nơi này. Họ tất nhiên là đã soạn đồ trước, nhưng mà trừ vũ khí cùng vài bịch snack và mấy cái áo thì chẳng còn gì hữu dụng. Đồ leo núi cũng chẳng có, mà theo như cô biết thì leo núi cũng không thể mặc mấy cái đồ bình thường của họ như này được, ý là áo thun quần short là không được. Vậy nên họ đã chặn giết một nhóm bạn đang đi du lịch, và tiêu chí là giết cho sạch sẽ. Họ cần đồ! Vậy mà! Vậy mà cái bọn này còn làm ra một mảnh be bét xác thịt! Đây là muốn huỷ diệt hết đồ sao trời!!!

"Tôi làm rất gọn gàng, cô đi mà nói tên nào đó bên kia ấy!" (Ben)

Nói rồi Ben liếc về chàng thanh niên vừa thay xong bộ đồ leo núi màu xanh.

"Lỡ tay thôi ấy mà! Dù sao ta cũng có đồ thay là được rồi!" (Jeff)

"Oh! Ít khi mấy người không cãi nhau chí choé nữa ấy nhỉ?" (Selena)

"Hắn vừa xử lí đám người đó hết năng lượng rồi." (Ben)

"Ta vẫn còn đủ sức xử chú đó!" (Jeff)

Bọn họ, trong tiếng nói chuyện ầm ĩ, leo dần lên núi, bắt đầu một ngày leo núi thật sự.

—————————————

"Ê! Ở đây có cái động nè!!!" (Ben)

"Hả? Trên núi mà cũng có động nữa cơ à?" (Selena)

"Đi vào xem xem! May mắn có người để ta tàn sát thêm tí nữa coi!" (Jeff)

Giữa trưa, ba người đã tới lưng chừng núi. Mặt trời đã lên thật cao thật cao, trời cũng trở nên nóng hơn. Cả ba bước vào hang động, dù sao, mục đích của Selena là đi trải nghiệm thật nhiều nơi, với lại cô cũng không thích nóng cho lắm.

Bên trong tối om, cô phải lục trong túi ra một chiếc đèn pin để chiếu sáng mới có thể tạm thấy được.

Trên trần hang có thể thấy các khối thạch nhũ rủ xuống, có khối vẫn còn đang rỉ nước tong tong, khi ánh đèn chiếu vào lại có chút lấp lánh của kim loại. Trên mặt đất nhấp nhô sỏi đá chỉ cần không cẩn thận là có thể vấp ngã. Đây là lần đầu tiên cô vào một hang động và nó thật sự rất đẹp.

"Nghỉ ở đây đi." (Selena)

Thế là cả bọn chui vào góc ngồi. Ngồi ngồi một hồi, không biết bị chập mạch thần kinh nào mà cả đám chui vào sâu hơn. Rồi cũng không biết là vì mát mẻ quá hay gì mà ngủ luôn trong đó. Tính, dù sao tối qua bọn họ cũng không ngủ, để bọn họ ngủ một chút cũng không có gì. Nhưng vấn đề là...

Rầm.... Ầm.... Rầm... Rầm...!!!

"F! Cái méo gì vậy!" (Jeff)

Một tiếng ầm vang lên đánh thức bọn họ. Cái tiếng gì vậy nè? Chắc cũng không cần hỏi nhiều đâu nhỉ? Bởi vì, ừm, như tiêu đề cho biết, cái hang động này sụp mịa nó rồi!

"Chạy!" (Selena)

Nói rồi cô bật dậy, chụp lấy tay của cậu chàng vẫn còn đang mơ ngủ và người đang đứng chửi trời chửi đất chạy tránh đất đá sụp xuống.

"Mịa hai thằng này! Hồn trở về xác chưa? Mất tập trung vấp té bị đất đè là tui không lượm xác lại cho đâu nghe chưa? Trở về cùng lắm là loan tin những sát nhân hàng loạt cảnh sát nhiều năm không bắt được lại ngu ngốc mà chết vì đất lở hen? Tỉnh!!!" (Selena)

(Tác: Gắt voãi!)

"Đm xui quá vậy!" (Ben)

"Thôi im đi!" (Jeff)

—————— Một lúc lâu sau ———————

"Ha.... ha.... ha...." (Selena)

Selena chống tay lên gối mà thở dốc. Cô đã chứng minh cho mấy bạn rằng dù sức có trâu đến mấy thì vừa leo núi vừa chạy trối chết ở nơi đất đá lởm chởm không bằng phẳng này lại còn vác theo cái túi và tránh đất từ trên trời rơi xuống thì cũng cạn kiệt.

Ben thì đã nằm ườn ra thở hồng hộc, Jeff cũng không khá hơn, ngồi tựa vào tường mà tiếp tục chửi.

"Thật chứ! Lúc nãy ai muốn vào cái hang này vậy!" (Ben)

"Jeff." (Selena)

"Ơ hay! Hai nhóc cũng đồng ý vào cơ mà? Trách ta à? Với lại người phát hiện cái động này là chú đó nha Ben!" (Jeff)

"Ha!" (Ben)

"Thôi đi! Giữ sức đi! Không mệt à suốt ngày cãi cọ?" (Selena)

Selena đứng dậy nhìn xung quanh. Đường ra đã bị lấp kín. Chỉ còn cách đi vào trong. Nơi này ẩm ướt, chắc là sẽ có vũng nước đọng hay gì đó. Kỹ năng sinh tồn của Selena tạm được, dù sao lúc trước cô cũng sống một mình trong rừng, đồ ăn còn kha khá, chắc cũng đủ một lúc. Vậy giờ cô nên đi thăm dò bên trong hay nghỉ tại đây? Lúc nãy cô ngủ rồi, giờ gặm một khúc lương khô rồi đi vào xem vậy. Nhưng còn hai tên ngốc này.... Jeff thì không nói, hắn cũng dai sức lắm, còn tên Ben.... haiz, một lời khó nói hết. Ở nơi hoang vu thì hắn vô dụng.

"Vậy, nghỉ một chút rồi đi tiếp ha!" (Selena)

Selena liếm môi. Trong suy nghĩ của cô, đây cũng là một trải nghiệm khá hưng phấn đó nha! Trong thành phố cô phá qua phá lại cũng chán chết, đám cảnh sát cũng không thách thức cho lắm. Vậy còn thiên nhiên thì sao? Đây là nó tự sập, người thường rất khó sống sót, vậy cô thì sao? Thú vị lắm nha!!!

————— To be continue —————







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro