Chap 25: Một bữa ăn ở trong rừng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm... hình như bên kia có ánh sáng đúng không vậy?" (Ben)

"Có thật đó! Đi thử xem nhóc!" (Jeff)

 Cuối cùng cũng đã đến cuối con đường, Selena, Jeff và Ben cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái động này rồi! May mắn cho họ đây là một cái hang hai chiều, nếu không chắc là họ phải tự đào ra quá ha!

"Ha... ha... ha... ra được rồi nè! Đồ ăn cũng muốn hết luôn rồi nè! May mà ra được rồi đó!" (Ben)

"Ừm, nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong một khu rừng không biết đường ra ha~!" (Selena cười chọc ghẹo)

"Cô làm tụt mood quá đi chứ!" (Ben)

Đúng vậy, ra khỏi cái hang động là tiến vào rừng. Có vẻ Selena rất có duyên với rừng nhỉ? Nơi đây chắc là vẫn còn trên núi bởi vì mặt đất hơi nghiêng, nhưng cây cối rậm rạp hơn lúc trước khi bước vào hang động nhiều. Selena leo lên một cái cây nhìn nhìn. Haiz~. Nơi nơi đều là cây, chẳng biết nên đi đâu cả!

Mặc kệ! Cô cứ chọn đại một đường mà đi đi thôi!

Cô leo xuống khỏi cây rồi mang theo hai cái đuôi nho nhỏ, à mà cũng không nhỏ lắm đi về một hướng.

Rột...

"Phụt!" (Selena)

"Há há há há há!!!" (Jeff)

"Cô cười cái gì!! Có gì mà cười! Còn tên Jeff nữa! Mày dám thề là mày không đói không!" (Ben)

Đúng là... heo mà! Selena thực sự nghĩ rằng mình đang nuôi heo, thật đó! Cái tiếng rột đó là tiếng dạ dày của Ben phản đối việc tiếp tục hành hạ nó và đòi đồ ăn đó! Mặc dù cậu ta đang đỏ mặt nhìn cũng cưng lắm cơ nhưng mà cứ ăn ăn ăn mãi thì lấy đâu ra mà ăn! Còn Jeff nữa, nhìn cậu ta sung sức vậy thôi chứ chắc cũng đói lắm rồi. Mà, trời cũng sắp tối rồi, làm đồ ăn cho hai con heo này thôi!

"Vậy, hai cậu muốn ăn gì đây? Lương khô sắp hết rồi, quanh đây cũng không có nhà cho hai người cướp, vậy bắt động vật hoang đi! Tự lo nhen! Không bắt được tôi mặc cho đói luôn nhen!" (Selena)

Selena cười vô cùng tinh ranh. Cô cá là bọn họ chẳng bắt được con gì đâu! Có cái để mà trêu chọc tiếp rồi! Nhưng mà thật là chết tiệt mà, vậy nghĩa là cô phải bắt nhiều hơn cho hai tên đó. Phiền gì đâu!

——————————————

Ừm, như cô đã dự đoán, hai tên đó giết người thì giỏi chứ bắt thú thì chỉ có thể sử dụng :))) để miêu tả thôi!

Còn Selena? Bạn nghĩ Selena sẽ vô dụng giống hai tên ăn hại đó ư? Bạn nhầm to rồi đó! Sau một hai giờ lang thang, Selena đã bắt được hai con thỏ mập mạp béo ú và vài con cá. Cô nhìn hai tên ngốc đang ủ rũ cụp đuôi cạnh bên bờ suối mà dở khóc dở cười. Mặc dù đã đoán trước nhưng ít nhất cũng phải được một con cá chứ ta? Dòng sông này không sâu, cá cũng ngập tràn, vậy mà không hiểu sao họ chỉ cần thò chân xuống nước là cá chạy mất tiêu, ừm, Ben cũng không có thò chân xuống nước, cậu ta lấy que gỗ mà thọc, thiệt hay giỡn vậy?!?! Vậy cũng thôi đi, cách cô sử dụng cũng không cần thọc tay chân xuống nước, chỉ cần cầm một hòn đá ném mạnh xuống rồi thì cá sẽ bay lên thôi mà? Ben yếu ớt thì không nói đến, Jeff thì sao? Ô hô, cậu ta ném chỉ có nước văng lên thôi, ướt hết cả người mà không được một con cá. Với kĩ năng sinh tồn siêu phàm này thì không có cô chắc họ chết mất!

À, quên mất, họ tất nhiên cũng chẳng biết trái gì ăn được trái gì không rồi. Khi đang lang thang đuổi theo một con thỏ thì cô tình cờ bắt gặp Jeff đang chuẩn bị quăng một viên trái cây vào miệng. Ừm thì cô đã ngăn hắn lại, chộp viên trái cây đó và kiểm tra. Kiến thức của cô không nhiều lắm nhưng cái này thì cô vẫn biết, trái này ăn vào không chết đâu, chỉ đau bụng bủn rủn tay chân một thời gian, cùng lắm thì chỉ trúng độc nhẹ rồi phát sốt thôi. Ha hả! Ở trong rừng mà bị vậy chỉ có tèo! Rồi ai lo? Ai lo? Ai lo?!!!

Cô cũng muốn châm chọc họ vài câu lắm, nhưng thật sự là cạn lời rồi, cô không biết nên nói gì nữa. Nói họ kĩ năng sinh tồn tệ? Nói họ vô dụng kiến thức ít? Ừm, bây giờ họ đang trong tình trạng muốn chết không muốn sống, cô thêm vào một câu thì không biết họ có tự đập đầu vào cây tự tử không nữa? Cô muốn phá họ lắm, nhưng mà để họ thất vọng về cuộc đời luôn thì không được rồi!

"Được rồi, Ben chọn chỗ nào ít cây nhóm lửa đi. Nhớ kĩ, ít cây, ít lá, đừng để cháy rừng, nha! Nếu không cậu tự đi mà dập!" (Selena không hề che giấu sự khinh thường)

"Cô không cần nhấn mạnh như vậy đâu, tôi biết! Cô khinh thường cái quỷ! Tôi lớn rồi và tôi biết!" (Ben)

"Hah!" (Selena cười mỉa)

Ben xù lông lên rồi nhổm dậy đi nhóm lửa. Mặc dù giọng nói còn ủ rũ nhưng còn biết bật lại cô thì cũng không sao rồi! Haizzz... Chỉ là không kiếm được đồ ăn thôi mà, có cần sầu não vậy không chứ? Còn Jeff, hình như cô quên gì đó... A! Cậu ta còn bị thương!!!

"Jeff Jeff qua đây tôi nhìn lại vết thương của cậu coi!" (Selena)

"Ta không sao, nhóc lo nhóc đi kìa!" (Jeff)

"Hả?" (Selena)

Cô có bị gì đâu nhỉ??? Cô có bị thương đâu??? Cô nhìn mình từ trên xuống dưới, có đâu? Ở đâu? Lúc nào???

"Cái tay cô kìa, rỉ máu ướt rồi kìa." (Ben từ chỗ nhóm lửa nói vọng qua)

Ben và Jeff vừa muốn cười vừa muốn khóc. Cô bị thương mà cô cũng không biết nữa ư? Không còn gì để nói nữa. Cô không quan tâm mình à? Họ thật ra cũng không biết Selena bị thương từ lúc nào, nhưng khi nãy lúc cô bắt cá, Ben và Jeff đã nhìn đến ống tay áo của cô ướt đẫm máu. Đó là lí do họ im lặng từ nãy đến giờ chứ không phải là do ủ rũ vì vô dụng. Ừm thì cũng có, nhưng nhiều hơn là áy náy. Họ bị thương là cô băng bó, cô bị thương họ còn chẳng biết, lại còn chẳng giúp gì được cho cô, toàn để cô làm hết từ kiếm nước cho đến bắt thỏ thôi! Mặc dù cô chính mình còn không biết mình bị thương... nhưng mà họ cũng quá vô dụng đi chứ!

Selena lật tay lên nhìn. Đúng là ống ta áo của cô dính máu thật, lúc nào ấy nhỉ? Ừm....

"Aaa!!! Oh! Không có gì đâu, tôi có sao đâu?" (Selena)

Quên mất!!! Aaaa!!! Hồi nãy nóng quá nên cô lột áo khoác ra rồi, nếu họ không nhắc chắc cô cũng quên luôn mình đang bị thương. Vết thương cũng sắp lành rồi, chỉ còn thấy mờ mờ thôi, năng lực tự chữa của cô mạnh lắm mà, không giỡn đâu, cái này chỉ là áo bị dính máu từ lúc trước cô chưa kịp thay thôi!! Không phải họ nghĩ cô vừa bị thương đó chứ? Đính chính lại đính chính lại ngay! Không thể để họ nghĩ cô yếu đuối như vậy được!!! Nhục mặt chết!!

"Tôi lành lâu rồi, cái áo dính máu thôi, chả có gì đâu, Jeff bị thương nặng hơn mà, thiệt đó!" (Selena)

Selena chỉ đang nói sự thật, nhưng vào tai hai người nào đó lại thành cô không muốn để họ lo lắng. Họ tự nhiên lại có chút đau lòng, cảm xúc mà một sát nhân như họ đã sớm quên đi...

Còn Selena thì không biết họ đang nghĩ lung tung rối loạn về mình gì cả mà tỉnh bơ vặt lông thỏ, làm cá rồi xuyên vào hai cái que, cầm đi qua với Ben.

"Nhóm lửa xong chưa, tôi đói rồi nè!" (Selena)

"Để tôi nướng cho, tài nấu ăn của cô tôi không dám bàn." (Ben)

Ben cười hì hì, quên mất, mình chưa vô dụng, ít nhất cậu còn biết nấu ăn, còn nấu khá ngon nha!

"Có tệ vậy đâu!!!" (Selena)

Cô đâu có tệ vậy!!! Nếu cô nướng nhiều lắm thì chỗ sống chỗ khét thôi, vẫn ăn no được mà!!! (Tsu: Hì, bỏ đi con, đừng, đó không phải định nghĩa của nấu ăn đâu Selena yêu dấu!!! Nướng mà nửa khét nửa sống thì gọi là nghệ thuật lun ròi!!!) Hừ! Rõ ràng lúc nhỏ cô nấu tốt lắm cơ mà, lục nghề mất rồi!!!

"Có đó nhóc, qua ngồi với anh đê, để thằng Ben nấu đi!" (Jeff)

Ừm thì ý chính chính là để cô đừng làm việc nữa, nhưng tài nấu ăn của cô thì cũng không khen vào đâu được. Không cần bàn cãi. Họ không muốn lại bị đầu độc! Đã một lần rồi, cô đã cố làm một bữa cơm đàng hoàng không phải mì gói, và kết quả là họ ôm toilet một buổi tối. Ben nấu có thể xem là ngon, Jeff thì cũng được, chứ không phải cái loại nấu ra thuốc độc như Selena! Sợ lắm rồi, trừ mì gói trứng chiên thì không nên mong đợi gì từ cô nữa!

Selena nghiến răng nghiến lợi:

"Được lắm, mấy người hùa nhau bắt nạt tôi, đáng nhẽ không nên bắt thêm thỏ cho mấy người!!!" (Selena)

"Hah! Lỡ rồi nhóc!" (Jeff)

"Blè!! Tôi ăn trước nha!" (Ben)

"Ê!!! Ai cho cậu ăn trước!!!!" (Selena)

Thế là họ lại ồn ào náo loạn hết cả mảng rừng. Mà, thỏ Ben nướng ăn ngon thật!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro