Chap 26: Một vở kịch nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, bây giờ tôi sẽ vác cậu, bế cậu hay là cõng cậu đây?" (Selena)

Selena đứng trước mặt tên Ben đang ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Thật ra nội tâm cô sớm đã bùng nổ rồi!!! Thật chứ thật chứ! Đừng đùa cơ chứ! Mấy người có phải con trai không vậy? Yếu đuối như vậy? Tôi phải là quá tốt mới giúp hai người đấy!

Bạn đang thắc mắc là vừa mới vô chap mà chuyện gì vừa mới xảy ra đúng không? Để tôi kể lại cho bạn nghe!

——————— Selena POV ——————

Ừm thì, cũng lâu lắm rồi mới lại trò chuyện với mấy bạn nhỉ? Dạo này mẹ tác giả toàn tự kể thôi, Pov của tôi vô cùng ít ỏi. Hôm nay may mắn lắm tôi mới lại được kể như này! Oh yeah! Oke, vào chuyện chính. Muốn bắt đầu thì chắc là phải lùi về tối hai hôm trước...

—————— tối hôm trước ——————

Ăn thỏ xong rồi, tôi, Ben và Jeff tiếp tục đi. Ừ thì giữa đường lại thấy một cái hang động nữa, nhưng ớn lắm rồi nên chúng tôi đều đồng loạt mà tránh xa, ai biết đâu từ trong đó đột nhiên nhào ra một đám người, la hét kêu chạy đi chạy đi.

Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác thì một cô gái đã chạy vội qua nắm lấy tay tôi rồi vọt. Nhịn lại xúc động muốn chặt đứt cái tay ấy, tôi nhìn về phía sau. Ben và Jeff thấy tôi bị lôi đi thì cũng theo đuôi, tôi cũng chẳng hiểu, ngoại hình của tôi thì khá là bình thường, nhưng còn Ben và Jeff thì sao? Với lại thấy một đám người xa lạ, lại còn là một thanh niên và hai người nhìn như trẻ vị thành niên (ừm, tôi hiểu mà, nhưng tôi thích cơ thể này lắm, rất gọn nhẹ dễ thương còn không bị tưng, cái gì tưng thì mấy bạn biết tỏng rồi mà phải không :))) mà bọn họ cũng có thể không cảnh giác gì mà lôi theo ư? Tính cảnh giác nhẹ vậy à? Hay là do đang vội? Mà nhìn mặt tên Jeff kìa, cứ như ăn phải chocolate vậy, mong là hắn cũng nhịn được không chém người, dù sao thì lí do để mà chạy tôi vẫn chưa biết. Ben à, ngăn lại tên chó điên ấy đi, đừng có giết họ. Ừm, nhìn mặt tên Ben cũng tốt không nổi vào đâu, không thể trông chờ vào bọn nó bình tĩnh lại rồi, phải trấn an mới được. Tiện tay bẻ gãy hai cành cây, tôi cứ để cô gái này kéo mình đi, còn mắt thì đang ngắm hai thằng đằng sau. 

Bốp! bốp!

 Dính chưởng! Ngay vô đầu! Bình tĩnh chưa bọn ngốc! Ừ, nhìn tôi này, không được giết người! Làm khẩu hình bằng miệng, tôi chắc chắn hai tên đó đã thấy và gật đầu xong mới an tâm mà dời mắt đi. Bọn nó chắc cũng sẽ không tự tiện đâm người đâu nhỉ? Họ còn chưa có cái gan đó đâu nhỉ? Nếu họ mà dám giết dù chỉ một người thôi tôi cam đoan về nhà tôi sẽ hành bọn nó sống không được mà chết cũng không xong! Chocolate và nước đã sẵn sàng để bay thẳng vô mặt bọn nó! Ừ, nói là nói vậy, nhưng tôi biết không phải họ sợ tôi nên mới không xử lí bọn này đâu, Jeff thì bỏ đi nhưng chỉ số thông minh của Ben cũng cao lắm, vừa rồi là cáu lắm thôi, bình tĩnh lại rồi thì cậu ta sẽ không giết người bừa bãi ở nơi hoang vu này để kéo thêm thú ăn thịt đến đâu. Với lại cũng chưa biết sức chiến đấu rồi địa vị của bọn này thế nào, không thể khinh địch.

Lại nhoài người ra đằng sau một xíu, tôi mới thấy được thứ đang đuổi theo chúng tôi. Mẹ nó! Vậy mà lại là gấu mới đau chứ! Còn mấy người này khi không lại kéo tôi chạy cùng cho vui nữa chứ! Bọn ngu ngốc! Tại sao lại chạy về hướng này? Ngứa chân à? Úng não hả? Thay vì kêu bọn tao chạy đi, nếu bọn mi mà đi về hướng khác thì bọn tao cá là mình sẽ an toàn đó! Không hiểu mạch não với đám thiểu năng này được, đúng là chỉ có sát nhân mới hiểu sát nhân thôi. Mà cũng đừng có la!!! Lo chạy đi chứ! Đần! La chỉ tổ kích bọn gấu thêm thôi! Tôi rất muốn chửi đổng lên với lũ con người này, nhưng thôi, giữ sức. Nhìn một chút bọn thiểu năng này nào, có sáu người, ba cô gái và ba chàng trai. Bọn họ mặc đồ cũng có vẻ phù hợp cho việc leo núi đấy, hơi màu mè tí thôi. Ừ, cả đám đều còn trẻ, không trách được thấy bọn tôi sẽ theo bản năng mà chạy về rồi kéo theo. Không thể trách được, nhưng vẫn thật bực mình. Aiz~~~

Mà có gì đó không được đúng lắm, cứ sai sai sao ấy, cái gì nhỉ... tsk! Tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng bọn người này làm tôi có cảm giác không tốt, nên đề phòng một chút. Nếu giết luôn thì chắc cũng được đấy, nhưng tôi còn đang bận cắt đuôi con gấu, giết nó sẽ rất mệt, với lại tôi cũng đang chán lắm, chơi với bọn này một chút thử xem! Nếu bọn họ chỉ là người thường và tôi chỉ là đa nghi, vầy thì được, cứ giết hết một lượt. Còn nếu không, thì bạn không thấy cái cảm giác khi nhìn một người xem bạn là con mồi mà không biết chính mình mới là con thú xấu số ấy, tất cả toan tính mà mình cho là không kẽ hở đều bị người mà mình cho là ngu ngốc nắm chặt trong tay, còn mình mới là kẻ bị đùa bỡn cho xoay quanh rất thú vị sao? Những người độc ác đầy mưu kế như vậy khi bị vạch trần đều có biểu cảm rất thú vị, như vị cảnh sát Tom đáng kính lúc trước vậy. Chơi một trò chơi nhỏ cũng không có hại gì mà, phải không?

Cất giấu thật sâu những suy nghĩ u ám của mình, tôi bày ra một vẻ mặt thật thiên chân như của một cô nhóc mười mấy tuổi đầu vậy. Mà, biểu cảm của tôi cũng không nhiều cho lắm nên cũng không thể cho là tôi giả bộ được, tôi chỉ đơn giản là rút đi sát khí và tất cả gai góc bén nhọn của mình mà thôi. Tôi chạy cùng với bọn người này, ừm chậm thật! Chạy một mình thì chắc là tôi đã bỏ con gấu đó lại lâu rồi, Ben với Jeff cũng đang nghĩ như vậy nhỉ, nhìn mặt họ chỉ thiếu viết hẳn lên mấy chứ " thiếu kiên nhẫn" và "bực bội" nữa thôi!

Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng con gấu đó cũng đã buông tha cho những người này, tôi không còn thấy bóng dáng nó nữa. Cả bảy người đều lành lặn, họ ngồi xuống thở dốc, vì để đóng một vai thật hoàn hảo tôi cũng giả vờ ngồi xuống, Ben và Jeff thì đang đi sang phía tôi. Khoan, đủ cả bảy người? Bị gấu dí mà bọn yếu nhớt này không ai bị ăn hết á? Hình như tôi đã thấy vì sao tôi cảm thấy vô cùng không hợp lí rồi... hì, bọn này chơi chắc cũng khá là vui đấy! Kéo tay Ben và Jeff xuống ngồi kế bên mình, tôi thì thầm:

"Bọn này, hai người có thấy gì lạ không?" (Selena)

 Mà, chắc là không đâu,hỏi cho có lệ vậy thôi.

"Không!" (Ben, Jeff)

Đấy, tôi đã bảo, trả lời còn đồng thanh nữa cơ chứ! Ha ha! Tôi nên nói bao nhiêu với bọn hắn mới là đủ đây? Nói bọn họ không đơn giản, tôi muốn quan sát thêm, hay là nói bọn họ là con mồi của tôi, đừng động vào? Vậy thì có vẻ kì lạ và đáng nghi quá, vì tôi trước giờ không có dành người với lũ này, Ben chắc chắn sẽ nghi ngờ, nhưng mà người tôi thấy có nguy cơ thì trước giờ chưa từng sai, tôi tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình. Bọn này có khi còn nguy hiểm hơn cả cảnh sát, dù sao bọn cớm đó cũng bị pháp luật trói định, không dám làm càn. Còn bọn này, rừng rú, giết người vứt xác cũng đơn giản lắm, tôi không muốn hai tên ngốc này dính vào trò chơi nho nhỏ kia. Mà, nếu bọn họ muốn biết tôi sẽ kể, còn không thì cứ để tôi tự xử vậy, tôn trọng bọn họ một chút.

"Ừm, ngắn gọn là bọn họ không đơn giản, cần cẩn thận, đừng ăn lung tung đồ bọn họ đưa, có gì cũng nên nói với tôi, còn không đơn giản chỗ nào thì có cần thiết phải giải thích không, hơi phiền tẹo? À, với lại đừng có manh động, nha." (Selena)

"Không cần đâu, tin cô vậy." (Ben)

"Nói chắc ta cũng chẳng hiểu đâu, nhóc muốn làm gì thì làm, anh giúp nhóc." (Jeff)

A ha ha! Jeff cũng tự biết hắn ta sẽ không hiểu kìa! Không phải tôi xem thường chứ đúng là giải thích cho Jeff sẽ cực hơn, vì hắn không hiểu độc dược, con người hắn đơn giản lắm, có gì nói nấy, thật thà nữa, ừ cũng khá là dễ thương đó, Ben thì hiểu biết hơn, đặc biệt là về mảng công nghệ, mảng tôi mù tịt, hành động cũng dễ thương luôn, có lúc cậu ta bị tôi chọc đến đỏ mặt (vì tức) nhìn cưng lắm cơ, mà tôi hình như đi quá xa rồi, trở lại thôi. Ben ở trong rừng thì không có chỗ phát huy, à giờ có rồi, tôi có bảo cậu ta kiểm tra xem bọn người kia có nhắn tin gì với nhau không. Họ cũng biết tôi không muốn nói nhiều nên trả lời lại một câu rồi lặng lẽ mà ngồi cách tôi ra một chút, nhìn có vẻ tuỳ ý nhưng tôi biết họ đang quan sát lũ người kia. Tôi dặn bọn họ cẩn thận thật ra cũng rất thừa, lũ sát nhân chúng tôi đây luôn luôn đề phòng, tính cảnh giác cao hơn người thường rất nhiều. Nói vì tiện miệng, quan tâm họ một chút thôi chứ tôi đoán là họ sẽ không ăn đồ lung tung đâu, à, còn cái trái cây hôm qua Jeff nó xém quăng vô mồm thì cứ coi như là ngoại lệ đi nha, phòng bị với người mà không phòng bị với vật, đúng là ngu ngốc!

Vậy, cô nên bày ra bộ dạng gì đây? Một cô nhóc sợ hãi tốt bụng? Tôi thật sự không diễn được cái loại hình thánh mẫu này. Một cô gái hiền lành thân thiện? Tôi cũng không phải bạch liên hoa. Tsk! Cứ như lúc đầu tôi đã tính, cứ yên lặng mà làm tôi thường ngày đi! Ừ, đỡ mệt!

"Chào em, chị là Milly, em cũng đi leo núi phải không?" (Milly)

Người vừa nói là cô gái áo vàng lúc nãy đã lôi tôi theo. Ồ, thở xong rồi qua bên đây xoát cảm giác tồn tại à? Tôi nên trả lời như thế nào đây...

"Chào chị, em là Lena. Em... bị lạc ạ!" (Selena)

Tôi chẳng muốn bọn họ gọi tên tôi tí nào, nên bịa ra như vậy đi. Bị lạc, tuy không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật, dù gì chúng tôi đúng thật là chả biết mình đang ở đâu cả.

"Ồ, vậy ư? Chị cũng không quen biết nơi này lắm, em có thức ăn không?" (Milly)

"Không ạ."

Cô có thể bắt thỏ, bắt cá, nếu có con gì khác như nai chắc cũng bắt được, nhưng cái này thì không cần thiết nói.

"Em có đói không? Có thể qua ăn cùng bọn chị?" (Milly)

Nói thật nhé, cô gái này tôi thấy rất vô hại. Được, tôi sẽ qua ăn, thuận tiện thăm dò một chút luôn! Không phải kiêu ngạo chứ tôi không tin mình sẽ bị dính độc, bạn cũng hiểu mà, ở trong cái phòng thí nghiệm đó loại độc nào mà tôi chưa từng thử cơ chứ, vả lại cái cơ thể này dính tí độc cũng không sao, cùng lắm là đau đớn tí, mà đối với tôi cũng chả là gì đâu!

"Vâng ạ!"

Oh, hãy nhìn biểu tượng trố mắt ngạc nhiên của Ben và Jeff kìa, không biết họ đang bất ngờ không tin chuyện gì nữa. Là chuyện tôi bảo bọn họ không được ăn lung tung mà chính mình lại đi ăn? Hay là bởi vì tôi có thể ngoan ngoãn như vậy? Trước mặt mấy chị ở Slender Mansion tôi cũng rất ngoan, nên có lẽ là cái thứ nhất. Hừ, mấy người dính độc thì sẽ ngỏm củ tỏi, nhưng tôi thì không nhé! Tôi đã thử với cái cơ thể bé nhỏ này rồi nhé! Tôi không có bị M đâu, chỉ là lúc trước tôi có nói với mấy bạn là tôi thử cơ thể tôi để biết nó có sự thay đổi kì quoặc nào không rồi mà đúng không? Ừ, không chỉ tự chém mình rồi nhìn nó lành lại, tôi cũng tự uống thêm tí độc dược nữa. Bắt đầu từ những cái không chết, cho đến những cái có thể chết người. Có vẻ như cái cơ thể kì lạ này của tôi sẽ không thể chết vì độc, không biết là do cái thuốc Mary cho tôi uống (Mary là con nhỏ nhà khoa học điên ở trong viện nghiên cứu, bạn nào quên trở về chap 4) hay là do tôi nốc nhiều độc quá nên miễn cmn dịch luôn rồi!

Thật ra nghĩ lại vẫn còn hơi ớn, uống nhiều độc như vậy cũng hơi bị phê đấy, ài, không chỉ có độc hoá chất mà còn cả độc tự nhiên, như mấy quả lạ lạ ấy, tôi cũng thử tất, có lúc tôi nằm liệt cả mấy ngày mà rên hừ hừ. Tôi lúc ấy cũng điên lắm chứ, dám lấy cả mạng mình ra mà đùa nữa, nhưng mà không như vậy tôi thấy mình không được an toàn cho lắm, như là không hoàn toàn kiểm soát được chính cơ thể của mình vậy, khó chịu bức bối mà hơi tò mò nữa. Mà, cơ thể của chính tôi tôi còn không hiểu được thì tôi thấy mình vô dụng vãi cả ra! May mà nó chỉ đau, sốt, rồi có khi co giật hay bỏng rát gì đó thôi, xong lại lành về như cũ chứ không để lại di chứng gì, giống như tôi sẽ không có sẹo vậy. À, những vết thương gần chí mạng thì sẽ khó lành hơn, nên tôi không ngu mà tự đâm vào tim mình, nhưng độc dược thì đều tốt lại hết cả, cũng nhanh lắm cơ, nên yên tâm đi, về mảng dược tôi dù có uống phải cũng không chết đâu.

Vậy nên đã hiểu chưa hai tên đần! Tôi không chết vì độc được, mấy tác dụng của nó thì miễn dịch  gần hết, còn nếu không thì tác động cũng không lớn. Ừm, tất nhiên lí do chính là tôi phân biệt được cái nào không có độc cái nào có, tôi đã quá quen với mấy cái thuốc thang hoá chất này rồi mà! Mấy tên chưa bao giờ đụng vô làm sao biết được!

Nhìn nội tâm tôi phun trào dữ tợn, khinh bỉ bọn Ben Jeff như dội bom nhưng ngoài mặt tôi vẫn rất ư là bình tĩnh mà đi theo Milly qua với bọn họ nha. Ừ, họ đang nói nhảm gì đó, để tôi nghe xem. À, giới thiệu ấy mà, phiền phức, nhưng đó là nghi thức rồi, đành vậy, dù chắc sẽ chẳng nhớ được lâu!

"Xin chào nhóc, anh tên là Andrew , rất vui được gặp nhóc!" (Andrew)

Ôi, sao lại gọi tôi là nhóc rồi, một tên Jeff thôi đã đủ rồi, ai cho mi gọi như vậy? Thanh niên này mặc áo màu xanh lá cây, loại nhàn nhạt ấy. Có vẻ anh ta khá cởi mở, cũng khá vui tính nhỉ?

(Jeff: Ha ha ha! Đó là độc quyền của ta đó! Selena công nhận rồi nha! Ngưỡng mộ chưa? Ngưỡng mộ chưa?

Ben: Ha hả!)

"Chào, anh tên là Nolan." (Nolan)

Màu xanh dương. Nhìn có vẻ hiền lành, nhưng mà sâu bên trong đôi mắt ấy tôi có thể thấy sự xảo quyệt, có thể người này là quân sư?

"Chị là Abbey nha, em thật là dễ thương đó! Có thể đi cùng bọn chị luôn nha!" (Abbey)

Ha ha, lúc tôi giết cô thì cô sẽ không thấy tôi dễ thương nữa. Màu đỏ, chói quá trời luôn á! Màu đỏ vốn rất đẹp, màu của máu, của ánh lửa, nhưng mà cái màu đỏ áo khoác này thì nó cứ chói lòi lọi, lại còn có chút lấp lánh nữa chớ, chẳng đẹp tí nào!

"Chị tên là Dana." (Dana)

Người này có vẻ trầm tính hơn, quân sư số hai? Màu tím.

"Finn, chào em!" (Finn)

Màu cam. Cơ mà... hình như tôi phát hiện ra cái gì đó khá là thú vị rồi, mấy người này mặc áo lục sắc cầu vồng cơ đấy, là do trùng hợp hay là cố ý vậy ta?

"Xin chào mọi người, em là Lena, mong được giúp đỡ!" (Selena)

Ừ, mong được giúp đỡ! Kiềm chế lại sự háo hức của mình, tôi nở một nụ cười có thể xem như là xã giao. Tôi rất ư là chờ mong mọi người sẽ cho tôi bất ngờ và kinh hỉ gì nha!

—————— to be continue ——————










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro