Chap 28: Vở kịch dần hạ màn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————— 3 POV ——————

"Lena à, bây giờ chúng ta cứ đi chung với nhau nha!" (Milly)

"Vâng ạ!" (Selena)

Ừm, cô cứ diễn tiếp đê, tôi sẽ xem xem cô diễn được bao lâu! Thâm tâm Selena đang vừa xem thường vừa khinh bỉ, nhưng cô vẫn tỏ ra thật bình thường. Vẫn chưa tới lúc, cô cần thật kiên nhẫn. 

Ben và Jeff vẫn đang bám theo ở phía sau. Họ thật muốn chém bọn người này ra làm tám khúc, nhưng Selena đã bảo là họ nên quan sát, nên quan sát thì quan sát vậy. Họ không muốn về Slender Mansion bị dày vò đến chết bởi cô nhóc nhìn vô hại và dễ thương nhưng lại tàn nhẫn độc ác xấu xa này đâu!!!

Bọn họ cứ duy trì đội hình như vậy, Selena đi cùng 6 người còn Ben và Jeff thì đi cách ở phía sau một khoảng. Buổi trưa, họ có dừng lại để ăn uống một chút bánh trái rồi lại tiếp tục đi. Selena vẫn giữ cảnh giác cao độ cho đến tận tối...

"Lena à, em ăn đi nè!" (Milly)

Nói rồi, cô ta đưa cho Selena một chén súp mà họ vừa nấu từ dụng cụ cắm trại mang theo. Milly đang cười rất tươi giống như bình thường, 5 người còn lại thì vừa ăn vừa nói chuyện. Mọi thứ đều có vẻ thật bình thường, nhưng Selena lại thấy không khí có chút căng thẳng, có chút... trầm thấp. Họ đang nói chuyện cười đùa, nhưng nụ cười lại hơi có chút cứng ngắc, chủ đề cũng lặp đi lặp lại, giống như là cố tình làm cho cô xem vậy. Milly thì lúc nãy cầm chén súp hơi lâu, chỉ là lâu hơn một chút, nhưng vì mắt Selena vẫn dán lên trên người cô nên mới có thể nhận ra, không biết là lúc đó mới bỏ độc hay là bỏ từ lúc nấu còn họ thì uống thuốc giải trước đây? Thú vị.....

"Cảm ơn chị." (Selena)

Selena cầm chén súp lên ngửi ngửi. Không có mùi gì kì lạ. Cô lại thử nếm một chút xíu. Hơi cay, cũng hơi mặn. Đồ ăn hôm qua rất vừa, cho nên cái này có thể là để che đi vị của thuốc. Cũng có thể là do cô nghĩ nhiều, chỉ là do họ lỡ tay, nhưng Selena vốn không phải là người tốt gì, cô cũng sẽ không nghĩ tốt cho người khác. Cô thà mình cứ lấy ác ý mà suy đoán cũng không muốn bị mắc lừa, để làm một quân cờ mặc người bày bố. Cô, mới là kẻ săn mồi.

Selena húp lên một ngụm rồi rất tự nhiên mà nhấm nháp. Cô có thể cảm nhận được vài đạo ánh mắt tập trung lên người mình, nên nếu không ăn thì sẽ gây nghi ngờ. Có thể thấy cô ăn rất ngon miệng, Milly cũng không chú ý đến cô nhiều nữa, nhưng cũng có thể là cô ta giả vờ, với lại những cặp mắt kia vẫn chưa từng dời khỏi cô từ khi cô cầm chén súp này cơ mà. Ngây thơ thật! Họ thật sự nghĩ cô là một cô bé vô tri vô giác chưa hiểu sự đời ư? Nực cười! Mắt Selena xẹt qua một tia sát khí thật nhanh rồi biến mất, khoé môi cô câu lên cực đạm đến nỗi ở đây không một người nào nhận thấy được...

Selena nhìn cái chén. Súp... khá tốt ấy chứ! Dễ dàng bỏ độc, nhưng cũng dễ dàng để cô không ăn nó. Selena kéo tay áo khoác ra dài hơn một tí để nó thấm lấy súp, còn cô chỉ ăn cái. Rau củ quả thịt thà là chất rắn, cho dù lúc họ bỏ độc là khi nấu hay Milly vừa mới bỏ thì cũng sẽ thấm ít hơn, an toàn hơn.

Vừa uống vừa đổ được nửa chén súp, Selena để xuống rồi nói chuyện với 6 kẻ kia, rồi cô cũng cởi áo khoác ra, tránh để họ thấy phần tay áo ướt sũng súp. Lúc trước cô vẫn luôn là thế này nên chẳng ai có thể nghĩ rằng cô đã biết tất cả và đang đợi họ tự mình sa bẫy...

Đợi họ ăn xong, Selena mới viện cớ là đi cho tiêu thức ăn, đi ra đằng sau một cái cây ở phía xa xa, tự ép bụng mà nôn khan. Cô cũng không thông báo với Ben và Jeff, họ khá tin tưởng cô, mà có nói cho họ cũng chỉ làm mình bị nghi ngờ mà thôi, không cần thiết. Selena không sợ độc, nhưng mà vẫn nên ép chúng nó ra thì hơn. Lỡ như là loại khác biệt gì đó hay là thuốc mê thì sẽ khá là căng đấy!

 Nôn hết các thứ trong bụng ra, Selena đứng dậy, giơ tay lên lau khoé miệng, cười đầy tà khí và mỉa mai, sâu trong đôi mắt hiện lên từng sợi ám sắc của sự khát máu phấn khích và sát khí, làm khí chất của cô thay đổi, không còn là Selena ngoan ngoãn mà trông thật sự yêu dã, kiêu ngạo, điên cuồng, như một Tử Thần nắm giữ sinh mệnh, chỉ một ý nghĩ của cô là có thể giết chết bọn kiến hôi nhỏ bé ấy vậy, mặt này của Selena rất ít khi bộc lộ, dù cho có là Ben hay Jeff thì cũng chưa từng thấy qua. Đến nỗi Daniel... lúc đó, cô vẫn còn đang mang mặt nạ và bọn họ lại đứng khá xa nên cũng chỉ thấy bầu không khí quanh cô lạnh lẽo đến làm người nổi da gà chứ không thể thấy được biểu tình của cô.

 Bạn có thể thấy được điểm chung giữa lần đó và khi này không? Những kẻ đó, ừ, tên Daniel và con nhỏ Milly này này, họ đều có cùng một ý nghĩ rằng họ đã tóm được cô mà không nhận ra rằng họ thật sự chỉ là những con hề ngu ngốc vô tri, chỉ đang diễn trong một vở hài nhàm chán tẻ nhạt, mộng tưởng về cái ngày mai sẽ không bao giờ đến ấy, thật đáng buồn cười! Milly, cả Daniel, họ bất quá cũng chỉ là bị lợi dụng bởi một kẻ tàn nhẫn hơn, thông minh hơn một chút mà thôi! Họ chỉ là những con rối trong trò chơi của người khác, khi hữu dụng thì có thể được cho lên đến tận trời, còn khi đã trở nên vô dụng thì sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc! Số phận chính là buồn cười như vậy, cứ tưởng rằng mình nắm toàn cục cho đến lúc sau mới chợt vỡ lẽ rằng mình chỉ là một quân cờ nho nhỏ! Còn cô thì sao? Cô tự thấy mình rất may mắn. Ừ, thật sự rất may mắn luôn ấy! Bởi vì thần vận mệnh cho cô trải qua những hắc ám ấy, thấy được những thứ sâu thẳm và dơ bẩn nhất sớm như vậy, để cô rơi vào vũng bùn lầy máu tanh, tước đoạt đi hết thảy của cô nên lúc này cô mới ở đây. Có lẽ, chẳng có một tên đần độn nào sẽ nghĩ rằng cô vẫn còn chống chọi được đâu! Có lẽ, cô đã sớm chết đi rất nhiều rất nhiều lần! Họ, chúng nó bắt cô bước đi trên sợi chỉ bạc mỏng manh của sự sống và cái chết, bức cho đến khi cô trở nên hoàn toàn điên loạn, bức tử cô vào một ngõ chết! Nếu cô bỏ cuộc, liệu cô có còn được toàn thây? Hay đã trở thành một đống đất, một con quái vật không biết suy nghĩ, chỉ còn biết nghe mệnh lệnh? Nhưng không, cô đã giết trở về. Cô sử dụng máu của chính những kẻ đẩy cô vào vực sâu để mà tự mở ra một con đường, lột xác để trở thành một con ác ma, tự quyết định cuộc sống của mình. Cô lại cười thêm một cái đầy trào phúng. Cô biết cô rất may mắn. Vậy phải chăng tất cả những gì bây giờ cô có đều là do vận may? Là do cô không chết khi bị người cha của cô đâm? Là do lọ thuốc Mary cho cô uống có tác dụng như vậy? Là do chúng nó bất cẩn? Là do nơi đó lại may mắn có bom? Là do cô tuỳ tiện chọn đường lại trở về đúng cái thành phố X? Là do tên Daniel đó quá yếu? Rồi là do tất cả kế hoạch của cô đều thật thuận lợi? Vậy để tôi hỏi bạn, nếu là bạn thì bạn có dám không? Dám đứng dậy chống lại kẻ tên cha ấy? Dám đối mặt với sự đau đớn mà không tự đoạn tuyệt mạng mình? Dám nỗ lực sinh tồn ở cái nơi địa ngục ấy? Dám liều mạng thoát ra? Dám trả thù quyết liệt như vậy? Dám suy tính kĩ càng như vậy? Dám hành động mạnh mẽ như vậy? Hay là.... bạn sẽ chấp nhận số phận và để nó đẩy đưa bạn tới cõi vĩnh hằng? 

Chỉ là... chị không được.... Sắc mặt của cô lại tối xuống vài phần, nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên, đẹp đẽ và đầy rung động như một bông hoa kiều diễm lại mang đầy hàn khí như mùa đông giá rét, như có thể đóng băng tới tận linh hồn, còn có chút điên cuồng biến thái và quỷ dị. Không sao đâu mà, chị sẽ an nghỉ thôi, vì tất cả những kẻ đó đã chết rồi!

Lúc này, khi hoàn toàn bộc phát hết thảy sự hắc ám, bản chất ác ma đến tận cùng của mình, con người này mới chính là Selena, kẻ sát nhân khủng bố, rồ dại, tuỳ hứng và nguy hiểm. Nhưng cái khí chất ấy chỉ duy trì trong vài giây rồi vụt tắt, nụ cười lại trở nên tươi tắn đáng yêu, cô lại là cô bé Selena ngây thơ như cũ, chỉ là sâu bên trong đôi mắt là một mảnh tối đen dày đặc không ai có thể nhìn thấu....

Selena chôn chiếc áo khoác xuống dưới chỗ đó, rồi rất tự nhiên mà vò nát một số loại cỏ có mùi nặng mà cô đã tìm từ trước, vứt xuống. Chà, thế là che mất hết mùi súp rồi. Dù cho họ có kiểm tra thì cũng chẳng thấy gì kì lạ cả, còn áo khoác, trên đường cô cũng có đổi qua đổi lại nên nếu không thấy một cái thì cũng không có gì đáng ngờ vực. Selena xoa xoa đầu. Hơi ong ong, cũng có chút buồn ngủ, chắc là thuốc đến giờ phát tác rồi. Nếu cô không nhầm lẫn mà nói, đây chắc là một loại thuốc ngủ khá là nặng đô ấy nhỉ? Giờ, cô nên về để xem họ biểu diễn nốt cái vở kịch đã kéo dài quá lâu này thôi, phải không nào?

——————————————————

Chap mới đây, có chap rồi đây!!! Vui không vui không? (〃^▽^〃)!!!

Tác cũng vui lắm, cuối cùng cũng xong rồi!!!

Bây giờ tác đã vô năm học, nên tiến độ cập nhật sẽ chậm hơn, hãy thông cảm và tiếp tục ủng hộ tác! (*▔^▔*) 

Cảm ơn các bạn!

Chap sau, Selena sẽ xử lí Milly và mấy người bạn của nhỏ nha! Mời đón đọc! <3<3<3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro