Chap 29: Kết thúc vở kịch này đi nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selena cuộn mình ở trong chiếc lều nhỏ cùng với Dana, Milly và Abbey. Cô nghe được hơi thở của bọn họ nhẹ dần, nhưng không đều, chưa ngủ. Mà, tất nhiên rồi nhỉ, dù sao thì mong muốn của họ cũng cần họ thức để hoàn thành mà. Cô tiếp tục đợi, đợi cho bọn họ hao hết kiên nhẫn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Milly Abbey và Dana lần lượt đứng lên, Dana lấy ra một sợi dây thừng trói chặt Selena lại rồi ngồi bên cạnh, còn Abbey và Milly thì im lặng vén rèm ra ngoài. 

Selena nhẹ nhàng động đậy tay chân. Haiz... kĩ năng trói thật kém, là do cô chỉ là một cô bé nhỏ nhắn nên mới để một người có kĩ thuật trói kém như vậy mà trói cô sao? Nhục nhã cô à? Trong lòng Selena cười lạnh, tay chân vẫn không ngừng cọ xát chầm chậm để không bị phát hiện, nhẹ nhàng cởi giây trói. Để tránh bị phát hiện, cô chỉ mở ra tới bước cuối cùng, như vậy thì nếu chúng có kiểm tra sẽ thấy cô vẫn bị trói, nhưng khi cần hành động thì cô chỉ cần xoay một cái là xong và cô sẽ hoàn toàn tự do.

Lại một quãng thời gian nhàm chán trôi qua, cô cảm thấy được người đang canh giữ mình có một chút động tĩnh. Khẽ mở hờ mắt, Selena thấy Dana đang loay hoay làm gì đó, nhưng mà đưa lưng lại phía cô nên cô không rõ. Khoảng chừng một phút sau, Selena liền biết bọn họ muốn làm cái gì, bởi vì cô nghe tới một mùi thơm thoang thoảng quen thuộc, thuốc mê. Hah! Đây là vì không thể mê được bọn Ben và Jeff bằng lương thực nên tính toán sử dụng hương sao? Cô có nên nói với bọn họ một cái tin buồn không nhỉ? Mặc dù tên Jeff ngu ngốc, nhưng ở với cô lâu vậy rồi hắn cũng biết được vài thứ độc dược cô thường dùng, mà may mắn hay xui xẻo cho bọn họ thay mà cái thứ thơm ngọt này cô khá chắc là hắn nhớ rất rõ, vì hắn đã dính một lần. Nhớ lần đó, hắn táy ma táy máy mà xịt cái lọ nhìn như nước hoa ở trong phòng cô, hình như nói cái gì mà cô cũng xài mấy thứ nước hoa này ấy hả, ừm, và cái lọ đó vừa lúc chứa cái này. Ben thì khỏi nói, cậu ta biết mà, lúc tôi chế thử nó cậu ta còn ngồi nhìn nữa cơ. Vậy nên khi mà thằng Jeff cầm cái lọ 'nước hoa' đó lên mà tự xịt vô mặt mình á, thằng Ben nín cười đến đau bụng luôn! Cái hình ảnh của hai người đó phải gọi là... Khụ, chính sự chính sự. Đây là một loại thuốc mê nói không thông dụng cũng không phải mà thông dụng cũng không phải, bởi vì nó rất nặng, cho dù có pha loãng ra thì cũng vẫn gây hại cho con người nên bị chính phủ cấm, nhưng vì nó có mùi thơm như nước hoa đó mà cũng có kha khá mấy kẻ sử dụng, tất nhiên là để lừa gạt mấy cô gái trẻ sử dụng xong đem bán hay gì đó ấy mà, chả có gì hay. Ừm, dù sao cũng không trông cậy vào lũ nghiệp dư này có được thuốc mê loại tốt hơn, dù là có kẻ sau màn giật dây thì cũng không thể giao thứ xa xỉ hơn cho lũ này được. À, loại cho cô uống cao cấp hơn thật ấy, nhưng chỉ dùng để uống thôi.

Ừm.... cô không sợ họ trúng chiêu, nhưng mà có hơi sợ họ không trúng ấy. Nhưng mà chắc họ sẽ phối hợp thôi nhỉ? Dù gì hai tên đó cũng đâu ngốc lắm..... Vẫn sợ quá! (Tsu: Đối với con bọn họ vô dụng như vậy à!!! ><!!! Dù gì họ cũng là sát nhân lâu năm chưa bị bắt đó nha!!!!    Selena: Vẫn ngốc.    Tsu: ><!!!)

Kệ đi, đến đâu tính đến nấy vậy!

Selena nín thở. Ừm, cũng không phải là thật cần nín thở.... bởi vì cái loại thuốc mê dỏm này hoàn toàn không ảnh hưởng tới cô, nhưng cái mùi này làm cô rất không thích, cái cơ thể của cô hơi mẫn cảm, vả lại cô vừa húp xong một tô súp thuốc mê liều siêu nặng, à, mặc dù cô chỉ ăn cái, nhưng đầu cô vẫn còn hơi ong ong, nghe cái mùi này là lại khó chịu hơn nữa. Bực thật! Cái thứ này không thể mau chóng tan đi sao? Mà thật chứ nhỉ? Làm sao chúng nghĩ rằng thứ này có thể qua mắt được lũ sát nhân thành tinh có thể quay cảnh sát thành phố vòng vòng được nhỉ? Đúng là nghiệp dư! Mặc dù ở trên đã nói rồi, nhưng cô vẫn muốn phun trào thêm một lần nữa, đồ nghiệp dư! 

Selena đang cáu. Vì mùi nước hoa khó chịu này cứ quanh quẩn quanh mũi cô, và vì sự ngu ngốc của lũ này nữa. Chán thật. Lũ này chẳng có tí đầu óc nào cả. Cô vẫn mong chờ hơn thế này cơ... haiz! Nghiệp dư!

Sau khi Selena mắng hơn cả trăm lần nghiệp dư trong lòng, cái mùi hoa này mới giảm bớt đi, và lũ người kia mới bắt đầu hành động. Aizz, lũ vô dụng! Cô thậm chí còn có thể nghe tiếng thở gấp của Dana, chắc là do hoảng sợ nhỉ, dù sao với độ chuyên nghiệp của bọn này thì chắc là mới lần đầu tiên.

Đợi thêm gần mười phút nữa, khi cô cảm thấy Dana đang cuống hết cả lên, Selena mới nghe được tiếng hô của của màu cam, tên là gì ấy nhể, à, Finn. 

"Xong rồi!! Xong rồi!"

Tiếng la đó rất là lớn, lại còn hơi run rẩy, Selena tuy không nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hớn hở pha một chút sợ hãi của hắn. Selena cười thầm. Cứ vui mừng đi, cứ hạnh phúc đi, bởi vì càng leo lên cao thì khi ngã sẽ càng đau đó! Không có hy vọng sẽ không sợ thất vọng, không có thành công thì sẽ không sợ thất bại. Nhưng một khi đã hy vọng, đã thành công mà chỉ một giây sau lại chìm vào thất vọng, vào thất bại, thì con người sẽ rất khó đứng dậy. Mà, cô cũng sẽ không cho họ có cơ hội đứng dậy phản công đâu à nha...

Selena lại cười nhẹ, nhưng bên dưới cặp mi mắt đang nhắm nghiền đó của cô lại chẳng hề có ý cười nào mà chỉ đang che dấu một mảnh âm trầm, áp lực, như ác ma bò lên từ tận đáy của địa ngục, muốn nhấn chìm cả cái thế giới nhỏ bé này xuống chảo dầu sôi sùng sục để mà trả thù cho những gì mà nó phải trải qua, muốn một mồi lửa mà đốt sạch toàn thảy nhân loại. Nhưng rất nhanh cái cảm giác này bị cô áp lại, trở về vẻ thanh triệt ngây thơ như của một cô bé chưa hiểu sự đời. Tsk tsk, vì một con mồi nhỏ và vô dụng như thế mà kích động như vậy, Selena, mày không được rồi!

Cô cảm thấy có người đang kéo cô đi. Là kéo, kéo lê trên mặt đất chứ không phải là vác cô lên nữa. Tức giận nha! Không thể nhẹ nhàng hơn với Le-nhóc yếu ớt bất lực-na được hay sao vậy? Rõ ràng cô chỉ là một cô bé trong mắt bọn chúng thôi mà bọn chúng lại có thể nhẫn tâm kéo lê cô như vậy ư? Hỏng hết đồ của cô thì sao? Hư hết hình tượng của cô thì thế nào đây? Đợi đó đi, cái thù này lát nữa phải tính riêng!

 Selena nghiến răng nghiến lợi trong âm thầm. Mà cũng cùng lúc đó, Dana đã lôi cô ra khỏi túp lều, rồi quăng cô ra cạnh Ben và Jeff đang bị trói. Selena có thể cảm thấy hai người đằng sau mình hơi run rẩy như phải nín nhịn cái gì ấy. Với những người bình thường thì cái độ run này có thể tượng trưng cho tức giận, khó chịu hay sợ hãi, nhưng cô đã quá hiểu lũ xấu xa này nên cô biết, chúng chẳng có lo sợ hay tức giận gì cả. Selena lại càng khó chịu hơn. Cười cái gì nha! Chưa thấy tôi bị lôi đi bao giờ à? Có ai thấy đồng đội bị lôi đi mà phải nín cười giả chết như hai người không hả???

Ben và Jeff, đúng thật là chưa từng thấy thấy. Bình thường cô nhỏ nhắn đáng yêu thế thôi, nhưng ngoại trừ mấy người khá quen thuộc ra, hai cậu không thấy cô thích tiếp xúc nhiều với ai cả, càng đừng nói tới việc một sát nhân siêu cấp đáng sợ đến bọn họ còn khiếp đảm như cô bị một cô gái bình thường kéo lê trên mặt đất rồi quẳng như vứt rác như vậy! Nếu không phải đang giả ngất, bọn họ thật sự có lẽ đã cười phá lên rồi! Cô cũng có ngày hôm nay cơ đấy! Chà chà! Chắc phải cảm ơn lũ người này quá!

Selena tức giận. Chút nữa, sau khi cô bằm thây con nhỏ Dana và lũ người ngu đần này ra thành vạn mảnh nhỏ, chắc chắn cô sẽ đánh cho lũ đồng đội heo này một trận, để chúng nó chỉ có thể lết đi mà thôi!

Còn Dana, Finn, Milly, Abbey, Andrew và Nolan, vẫn không biết mình đã bị cô bé vô hại nào đó giết cả ngàn lần trong lòng, đang đứng xung quanh 3 con người 'đã ngất xỉu' mà nói chuyện. Selena thật muốn nhảy dựng lên mà đánh bọn chúng. Nè! Đùa cô à? Đứng đó nói nhảm cái quái quỷ gì kia chứ? Mau mau lên để cô còn đánh hai tên đồng đội ngốc này nữa!

"Họ thật sự ngất rồi chứ?" (Finn)

"Chắc chắn, thuốc đó rất mạnh cơ mà!" (Abbey)

Không, cô chưa ngất, thiểu năng!

"Trói chắc rồi chứ?" (Nolan) 

"Đảm bảo, bọn chúng không thể nào mở ra được đâu, tôi đã tra trên mạng mà." (Andrew)

Mạng mà cũng tin được á? Tôi đã mở ra rồi này, hay mấy người đáng khinh thường tôi chỉ là một cô bé nhỉ?

"Vậy còn cô bé này thì sao? Cũng giao cho lão ta luôn à?" (Dana)

"Chứ sao nữa, lão ta đã bảo là tất cả những kẻ trông khả nghi cơ mà, giao thừa một đứa cũng không hại gì." (Milly)

Ầu, Milly, tôi thật sự đã tưởng cô giả bộ với tất cả mọi người cơ đấy, hoá ra là chỉ với tôi thôi à?

Mà khoan! Hành động đi chứ!!! Tôi chán sắp chết rồi!

Có vẻ như là đã nghe thấy tiếng lòng của Selena, Milly mở điện thoại ra bấm bấm. Selena thọc Ben một cái. Nè, cười thì cười, nhưng việc vẫn phải làm nha, nếu không đừng trách tôi băm cậu bón cây!

Ben bị thọc ngơ ngăc một giây, sau đó nhanh chóng lấy lại lí trí mà xâm nhập vào điện thoại Milly. Cậu không muốn bị bón cây!

"Ông ta nói là xách tới chân núi." (Milly)

"Nè... Milly.... chúng ta làm vậy có phải hơi xấu xa không? Hai tên sát nhân này thì không sao, nhưng cô bé Lena chắc cũng mới mười mấy tuổi thôi mà, tớ cứ thấy tội lỗi làm sao ấy..." (Abbey)

"Tội lỗi cái gì chứ! Chúng ta đã làm đến vậy rồi cơ mà!! Nếu không muốn chết thì phải đi tới cùng thôi!" (Dana)

"Nếu bỏ lỡ.... cậu biết đó, ông ta cũng không phải người tốt lành gì..." (Milly)

"Nhưng Lena chỉ là con nít mà thôi! Kẻ mà hắn ta muốn chắc chắn là hai tên sát nhân này rồi!" (Abbey)

"Cũng đúng đó, cô bé này không thể nào là kẻ kì lạ mà tên đó muốn được..." (Andrew)

"Nhưng nếu nó mà là kẻ kì lạ mà ông ta nhắc đến thì chúng ta chết chắc! Cứ mang hết đi là được rồi mà! Mạng mình quan trọng hay mạng nó quan trọng!" (Nolan)

"Mau mau lên đi, chúng tỉnh bây giờ!" (Finn)

Tiếng nói của Finn đã kéo mọi người trở lại vấn đề chính. Đúng rồi, dù sao đi nữa, hai tên sát nhân này chắc chắn phải giao cho lão ta, nếu không, để bọn chúng tỉnh lại thì kiểu gì họ cũng phải chết.

Gặp được ông ta cũng là một việc ngoài ý muốn. Hôm nay, họ thật sự chỉ tính đi leo núi như thường ngày, thì ngay ở dưới trong hang đá, nơi con gấu đó ở, họ đã gặp phải một con người kì lạ. Ông ta mặc một bộ đồ màu trắng kín mít, kín đến không thể thấy mặt. Giọng nói của ông ta cũng chói tai đến kì lạ, hệt như giọng của một con chuột cống hôi hám vậy, nhưng lại không giống như là biến dị bởi máy biến giọng. Họ phân biệt được giới tính nam cũng là vì thân mình của hắn vô cùng phẳng mà thôi. Hắn đã tiêm vào con gấu một chất lỏng gì đó làm nó tạm thời tê liệt trước khi nó vồ bọn họ. Hắn bảo họ hãy đi và bắt những con người kì lạ ở gần đó. 

Milly, Abbey, Finn, Nolan, Andrew và Dana cũng không phải người tốt gì, trộm cắp, phá hoại là chuyện thường, chỉ là họ chưa từng bắt cóc. Nhưng, đối mặt với người đàn ông quỷ dị đó cùng với tiền tài chi phối, họ đồng ý. Ông ta cho họ vài liều thuốc mê, chung với lấy số liên lạc của họ, cũng gửi cho họ khoản tiền ứng trước, nên thế là họ chạy ra và gặp được 3 người, một cô gái trẻ, người tự xưng là Lena, cùng với hai chàng trai, người mà có mù họ cũng biết. Họ là hai kẻ sát nhân, Ben Drowned và Jeff the Killer, những kẻ mà lệnh truy nã được thấy ở khắp nơi. Lúc đầu họ cũng hơi lo sợ, nhưng thấy cô bé Lena đó vẫn an toàn thì họ mới nghĩ rằng chúng cũng không đáng sợ như vậy. Mà, thật sự thì mọi việc vô cùng thuận lợi, chỉ cần lấy số tiền này và cắt đứt liên hệ với người đàn ông thì không ai đã biết họ đã làm việc ấy. Dù sao nơi đây cũng là rừng hoang vu, chẳng ai thấy.

Nhưng mà, cái kế hoạch rẻ tiền đó của họ có thật sự thuận lợi như họ nghĩ hay không? Chà, đọc giả hẳn đã biết rồi nhỉ? Không!

"Thật ra thì, chúng tôi không có ngất xỉu, nên không thể gọi là tỉnh được." (Selena)

Ngay lúc mà bọn họ lại chuẩn bị kéo lê Selena, Ben và Jeff xuống núi, tiếng nghiến răng nghiến lợi của Selena vang lên.

"Ha ha ha ha!! Mấy người lại dám kéo con nhỏ này lê lết dưới đất như vậy, ta cũng khâm phục đó nha!" (Jeff)

"Ha ha ha! Cười chết tôi mất thôi! Cô biết không, họ xách chúng tôi ra chứ không có kéo lê như cô đâu nha!" (Ben)

Selena giũ mấy sợi dây thừng ra rồi đứng lên. Ben và Jeff cũng lần lượt cười nghiên ngả mà chồm dậy. 

Milly, Abbey, Finn, Nolan, Andrew và Dana ngơ ngác. Cái gì cơ? Chuyện gì vậy? Không phải họ đang hôn mê sao? Tại sao lại như vậy?

"Có gì đáng ngạc nhiên lắm à? Sát nhân mà thật sự ngu ngốc đến nỗi sa vào cái bẫy sơ soàng của mấy người thì mới kì cục đấy!" (Selena)

Cô cười, nhưng ánh mắt của cô không hề có một ý cười nào mà chỉ dày đặc sát khí xen lẫn vài tia tức giận. Cô phải tính sổ cái tội của bọn dám làm cô mất hình tượng như thế nào đây ta? Ngũ mã phanh thây hay là thiên đao vạn quả?

"Em.... em là sát nhân?" (Milly)

"Ồ hố, quả nhiên là chị cả, tỉnh lại sớm nhất luôn nha! Đúng đó, kì lạ lắm sao? Cô thật sự nghĩ sát nhân lại đi sống hoà bình với người thường cơ à?"

Giọng Selena đầy ác liệt và trào phúng, làm Ben và Jeff đột nhiên thấy lành lạnh. Xong rồi xong rồi! Cô tức rồi! Tiêu đời rồi! Đáng nhẽ họ không nên cười!

"Nè... nè! Vậy giờ cứ giết chúng đã chứ nhỉ?" (Jeff)

"Đúng đó, xử lí đám chướng mắt này cái đã!" (Ben)

Họ run rẩy nói với Selena, nhưng khi ánh mắt quét về phía 6 người kia thì lại hờ hững như nhìn một vật chết, rồi lại có thêm vài phần sát khí lạnh buốt làm họ không nhịn được mà sợ hãi. Ánh mắt của 3 người đều thật lạnh lùng, bàn luận về cái chết mà chỉ như một trò chơi trẻ con, một việc vô cùng bình thường. Mà, cũng đúng thôi, họ là sát nhân hàng loạt cơ mà.

"Không!! Tại sao! Các người lừa tôi!" (Abbey)

Họ bắt đầu gào thét và chạy loạn. Họ không biết chuyện gì đang chờ họ, nhưng linh cảm mách bảo họ rằng nó không hề tốt, họ cần phải chạy!

"Ồ hố? Không phấn khích khi giết người à? Bình thường hai người phấn khích lắm cơ mà?" (Selena)

Giờ phút này chúng tôi còn đang phải lo lắng cho số mệnh của mình đây, ai rãnh mà đi phấn khích kia chứ!!!!

Tất nhiên, lời này họ không dám nói. Họ còn muốn sống thêm một lát nữa. Tất cả là tại lũ người này! Nếu không phải do bọn chúng thì họ cũng sẽ không phải đối mặt với Selena dạng ác ma! Giết chúng! 

"Vậy, hai cậu cứ giết chúng đi, để lại Milly cho tôi là oke~!" (Selena)

Ben và Jeff nhào lên. Jeff moi mấy con dao trong túi ra mà phóng thật mạnh vào chân của những con mồi đang cố gắng trốn thoát. 

"Heh! Nếu bịn bây mà thoát được thì cái tên Jeff the killer của ta sẽ phải viết ngược lại!" (Jeff)

Ben bịt miệng của Abbey lại, cầm một cục đá mà đập thẳng vào đầu cô ta, mặc cho sự giãy dụa đang càng ngày càng yếu ớt.

"Ta yếu, nhưng là so với sát nhân. Còn với con bánh bèo như mi, ta mà còn không giết được thì còn gọi là sát nhân gì nữa? Với lại là câm miệng thối của mi lại đi, ồn ào đến cô ấy là lát cô ấy bực lên, người hứng là ta đó!" (Ben)

Jeff giật Nolan đang cố bò đi lại, đâm ngoáy con dao vào bụng của hắn. Thần sắc của hắn còn tí ti nào của kẻ mưu mô sảo quyệt, bình tĩnh thong dong đâu? Chỉ còn lại sự hoảng loạn khi đối mặt với cái chết mà thôi.

"Ha ha ha! Ta thích vẻ mặt của bọn bây trước khi chết lắm đó! Chúng đều hoàn toàn chỉ có một biểu hiện thật thà nhất, bản năng nhất, không còn cái vẻ giả tạo gian dối mà bọn bây luôn cố tỏ ra nữa! Bọn bây cũng có khác gì sát nhân chúng ta đâu? Thậm chí còn xấu xí hơn nữa ấy chứ! Ha ha ha ha!" (Jeff)

Cậu lại quay qua điên cuồng đâm vào Finn. Ben xử lí xong Abbey thì cũng quay qua giết chết Andrew bằng con dao cậu mượn từ Jeff, còn Selena cũng phóng một con dao đâm vào đầu gối Dana, làm cô ngã khuỵ.

"Gyaaaaa!!!" (Dana)

"Nè nè nè~ Cô thật sự nghĩ tôi là một cô bé nhỏ nhắn ấy nhỉ? Lại còn lôi tôi như vậy nữa, có độc ác hay không kia chứ?" (Selena)

Cô bước lại gần Dana với nụ cười quỷ dị trên môi. Cô lúc này làm người ta liên tưởng đến ác quỷ từ địa ngục, một dáng vẻ mẫu mực của một tên cuồng sát. Cô mang đến sự sợ hãi tột cùng, rồi cũng chấm dứt nó bằng một cái chết.

"Chà chà! Tôi cũng rất muốn tính sổ chuyện cô kéo lê tôi lắm, nên là uống thuốc này đi hen~!" (Selena)

(Bé vẫn không quên mối thù huỷ hình tượng 😂😂😂)

Nói rồi cô thô bạo bóp lấy hai má Dana ép cô ta mở miệng ra rồi bỏ vào đó một viên con nhộng. Viên con nhộng đó.... chỉ là sẽ làm cô ấy rơi vào một vài ác mộng trước khi chết mà thôi. Đó là những gì mà Selena giải thích cho Ben và Jeff sau khi cô đã giải quyết xong mọi chuyện. À, còn độ chân thực của lời giải thích này thì... Ben, Jeff tỏ vẻ họ mà tin cô được thì tên họ sẽ viết ngược lại. Chỉ cần nhìn vẻ mặt đau khổ khủng hoảng, tay thì cào loạn trên mặt đến chảy cả máu, bong cả móng tay nhưng lại hoàn toàn không có ý thức về việc đó mà tiếp tục cào rồi lại cào, miệng mở to như muốn la hét nhưng lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào, thân thể vùng vẫy như con cá chạch rồi cuối cùng tự bóp cổ mình mà chết, khi chết mắt vẫn trợn trừng thấy từng tia máu, mặt thì bị rạch cho tới bấy nhầy, máu me bê bết không còn một mảnh da lành lặn, cơ thể cong veo nhìn như không có xương sống, tất cả đều hiện lên như một con quái vật đến thế..... Miễn bình luận!

Mà, đó là chuyện sau này, bây giờ thì Selena đang túm cổ Milly đã chết lặng trước cảnh huyết tinh trước mặt lại dưới gốc cây mà ngồi. Milly dù cho tâm lí có mạnh đến đâu thì với một kẻ chưa từng giết người mà nói, cảnh trước mặt cũng là quá tàn nhẫn. Cô chưa bị doạ cho điên luôn thì cũng xem như là rất tốt rồi ấy chứ!

Selena không kiên nhẫn vỗ vỗ má Milly. 

"Đừng có đơ ra. Tỉnh tỉnh, nếu không ta giết ngươi luôn đó!" (Selena)

"Ngươi... ngươi.... ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì! Không phải ta! Không phải là ý của ta! Ta bị ép! Bị ép!" (Milly)

Milly như tỉnh lại, bắt đầu gào thét một cách hoảng loạn. Selena đè tay chân đang quơ loạn của cô ta lại.

"Giờ mới biết sợ à? Sao lúc làm việc không thấy cô sợ cơ chứ?" (Selena)

 Selena cười mỉa mai. Con người lúc nào cũng vậy, cứ thích làm liều, rồi khi gặp hoạ lại đổ cho người khác, chứng tỏ mình vô tội, mình chỉ bị ép. Nhưng mà, nếu ngươi thật sự không muốn làm, ai lại có thể bức ngươi cho được? Tất cả đều chỉ là do ngươi bị cám dỗ, bị đe doạ, là do ngươi không kiên định, do lựa chọn của ngươi mới dẫn ngươi đến với kết cuộc này mà thôi!

"Đừng vô nghĩa, tôi không phải cảnh sát, không cần chứng cớ. Cô chỉ cần nói kẻ chủ mưu muốn bắt tụi tôi là được, còn nếu không thì...." (Selena)

Selena dơ con dao dính máu lên cổ Milly cười u ám. Milly run bần bật. Nếu biết bọn người này khó chơi vậy thì cô đâu có ngu ngốc mà đụng vô! Nhưng không có nếu như. Milly phun ra hết tất cả những gì cô biết về kẻ cô đặt là X đó, xong rồi cầu xin Selena.

"Tôi đã nói hết những gì tôi biết cho cô rồi, tha cho tôi đi! Tôi sẽ không nói cho ai hết! Tha cho tôi đi!" (Milly)

"No no! Không được nhe! Phải diệt trừ mọi khả năng chứ!" (Selena)

Nói rồi, con dao lia một phát qua cổ Milly. Thứ cuối cùng mà Milly còn thấy được là nụ cười đẹp tựa hoa nở, nhưng đôi mắt lại không hề có ý cười làm nó trở nên quái dị và ma quỷ. Bỗng nhiên Milly có một suy nghĩ, có lẽ, cô gái nhỏ trông vô hại này đây mới là kẻ đáng sợ nhất....

Chà, nếu như hai ai đó biết được suy nghĩ này của cô, chắc họ sẽ không do dự mà gật đầu ngay ấy chứ nhỉ?

Giải quyết xong xuôi mọi chướng ngại vật, Selena quay sang mỉm cười với Ben và Jeff.

"Lúc nãy hai cậu cười cái gì ấy nhỉ?" (Selena)

Giọng của cô vẫn lảnh lót bình thường nhưng vào tai hai thanh niên nào đó lại giống như tử thần đòi mạng, lập tức run lẩy bẩy giải thích.

"Đâu... đâu có..." (Jeff)

"Làm gì có đâu...." (Ben)

Selena mỉm cười với con dao dính máu giơ lên cao.

"Đâu có đâu.... nhỉ?" (Selena)

Trong rừng rậm, tiếng la hét thảm thiết vang lên từng đợt lại từng đợt, doạ cho chim chóc bay hết cả lên.

Ối chà chà! Vẫn là một ngày thật bình yên, nhỉ?

———————————————————

Một chap thật dàiiiiiiiiii cho sự chờ đợi của các đọc giả :>>>

Các đọc giả thấy sao nào? Hay hông hay hông? Có đáng để mong chờ hông? Tác mong là có nha~~~

Dù sao thì, vẫn cảm ơn các đọc giả đáng yêu đã ủng hộ con thỏ này nha~

Chúc các bạn một ngày vui vẻ <3<3<3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro