Chap 30: Cha cha cha cha! Cùng "thăm hỏi" một thành phố mới nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nói tóm lại là có người muốn bắt chúng ta, nhỉ?" (Selena)

Selena nói với hai chàng trai đang nằm bẹp dưới đất không một chút hình tượng nào.

"Cô.... ác thật đó! Đau thật! Ui cha cha!" (Ben)

Ben vừa xoa cái eo của mình vừa nhổm dậy. Trời ơi! Cậu có cảm giác như eo của mình đã bị chặt đứt luôn rồi đây này!

Jeff thì bật một phát dậy luôn, hah, mặc dù con nhỏ đó đánh đau thật, nhưng Jeff siêu cấp đẹp trai như ta mà sẽ than thở ư? Không thể nào! Chết cũng không thể! Mặc dù sức nó kinh thật...

Selena lạnh mặt nhìn hai tên ngốc đang loạng choạng đứng lên. Đây mà là sát nhân hàng loạt á hả? Nếu không thấy bọn họ lúc giết người thì có khi cô còn tưởng họ là sát nhân giả cơ! Selena thở phù một cái. Sao lại có sát nhân... ngốc đến vậy kia chứ!

Bỗng, ngay lúc này, một viên đá sắc nhọn đâm phập vào cổ chân Ben nhanh đến mức họ cũng chưa nhận ra. Người cầm nó là.... Abbey. Cô chưa chết. Bất ngờ không? Có phải mấy bạn đang nghĩ vì sao cô không chạy, ừm thì chắc là chạy hông nổi, cùng lắm là bò hay tiếp tục giả chết mà lại đi tập kích Ben không? À, ai mà biết, chắc bị Ben đập cho chấn thương sọ não nên điên luôn rồi, hoặc vì nghĩ mình cũng không sống lâu hay thoát được được nên muốn trả thù cậu ta một chút. Còn một câu hỏi nữa mà chắc ai cũng thắc mắc, vì cái mịa gì mà lũ sát nhân hàng loạt chuyên nghiệp này lại để cho một con cá nhỏ vô dụng lọt lưới phải không? Vậy hãy để tôi nhắc lại, Abbey là do Ben dùng cục đá để mà đập vô đầu, Ben-dùng cục đá-đập vô đầu cô ta. Bạn có hiểu nó nghĩa là gì không? Ben, một tên hacker yếu nhớt chuyên điều khiển đồ điện lại đi dùng một biện pháp thô bạo như vậy để xử lí cô ta, xong cậu lại phải quay qua lấy dao mà chém tên Andrew đang chuẩn bị bỏ chạy, cho nên cũng chưa có thời gian mà kiểm tra xem cô ta chết chưa. Mà bởi vì khá là tin vào khả năng của nhau nên Selena và Jeff cũng không có kiểm tra lại mạch đập của những con người được cho là đã nằm xuống đó. Ừm, và thế là có tình trạng như hiện nay!

Cả ba kẻ sát nhân đứng hình bất động hệt như ba bức tượng mà nhìn chằm chằm vào viên đá đang ghim vào trong cổ chân Ben trên bàn tay của một con người nằm sấp dưới mặt đất với cái đầu đầy máu và bùn đất, giống hệt mấy cái xác chết đội mồ vùng dậy trong phim kinh dị. Ba mươi giây sau.....

Rầm!

Selena trầm khuôn mặt một chân dẫm nát đầu của Abbey, vô cùng vô cùng bạo lực. Cô nghiêng nhẹ đầu qua cười như không cười mà nhìn Ben lúc này đã ngồi xuống mà ôm cổ chân, sát khí như muốn biến thành hàng chục cây kim châm mà phóng thẳng vô cậu trai bất cẩn kia. Tất nhiên Ben không dám kêu rên một tiếng nào, dù sao lỗi cũng là do cậu nha! Kêu rên để mà bị đập thêm một trận nữa sao? Jeff thì đang dùng một ánh mắt lo lắng.... cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn Ben. Dù sao với sát nhân bọn họ, vết thương này rất nhỏ, chỉ có đi trong rừng thì sẽ hơi khó khăn hơn một xíu.... ừm, thật ra, nếu là với Ben-yếu nhớt thì có vẻ như sẽ trở thành một khó khăn khá là lớn.... Nhưng mà Jeff có quan tâm không? Không! Cậu chỉ biết là thằng Ben này sắp sửa bị ăn đập bởi một ác quỷ thu nhỏ vì đã để còn một kẻ sống sót!

"Con bánh bèo.... nhỉ? Nếu không giết được thì không phải sát nhân..... nhỉ? Hả, Ben?" (Selena giọng đầy lạnh lẽo, nhấn mạnh từng chữ từng chữ một)

Ben vừa dùng cả tay chân để lùi lại vừa nuốt ực một cái nhìn Se- cô gái nhỏ- ác quỷ - ma vương - lena đang từng bước từng bước lại gần cậu mà đổ mồ hôi lạnh.

"Từ từ! Tôi có thể giải thích! Cô đừng tới đây!! Đừng tới.... Á!!!!" (Ben)

—————————————————

Selena vừa chửi rủa vừa băng bó lại cổ chân cho Ben đã sống không còn gì luyến tiếc. Cách mà cô băng bó.... ừm, nhẹ nhàng mới là lạ! Từ đó tới giờ Selena chưa từng biết dịu dàng là gì, cô lại đang tức đến ứa máu cho nên hành xự phải gọi là thô bạo, đau đến Ben rên hừ hừ.

"Mấy người sao mà sống đên bây giờ được vậy? Nói đi! Mấy cái bản án đó là giả đúng không? Thật ra hai cậu là hai cậu ấm thiếu gia nhà nào được cưng chiều phải không? Tôi thật không biết mấy ông cảnh sát đó là cái của nợ gì mà chưa tống được hai thằng vô dụng như hai cậu vô ngục ấy! Giờ cả hai tên đều bị thương, hai cậu muốn tôi phải làm sao đây? Đùa à? Tôi là con gái hay mấy người là con gái? Còn tên Jeff kia nữa! Bị thương mà lại còn loi nhoi, bong cả ra bây giờ!" (Selena)

"........" Thật sự, nhóc đang chửi Ben thì cứ chửi nó đi, lôi anh vô làm gì?? Với lại thương của anh đã tốt rồi, nhóc còn chưa tha nữa à??? (Jeff)

"Vậy Ben, tôi sẽ bế cậu, vác cậu hay là cõng cậu đây?" (Selena)

Ben vừa nghe xong liền giật bắn người, nghĩ đến cái cảnh mà cô bế Jeff lúc trước, sau đó thay thế mình vô....

Bùm!

Mặt cậu đỏ ửng. Chẳng hiểu cậu đỏ mặt vì gì nữa, vì tức giận cho tôn nghiêm bị đập dẹp lép, hay vì xấu hổ khi bị cô bế đây ta?

"Tôi.... tôi có thể bay!" (Ben)

Cậu cố vùng vẫy.

"Ồ, và bay tốn sức lực. Tôi không rãnh để mà vừa lo vết thương cho hai tên đần các cậu vừa đi kiếm thêm nhiều đồ ăn nữa đâu." (Selena)

Selena rất bình thản và tạt một gáo nước lạnh vô sự giãy dụa của Ben. Ben nghẹn họng vì cậu chẳng có gì để mà phản bác cả. Đúng vậy nha! Cậu bay tốn rất nhiều sức lực, ở đây lại còn là ở trong rừng nữa, cây cối um tùm, cành cây tua tủa chặn lại ở trên đầu, lại còn chim muông, rất rất ư là khó bay luôn ấy chứ!

"Nhận mệnh đê, mày không thoát được đâu Ben!" (Jeff vẫn cười trên nỗi đau của người khác)

Ben nghiến răng trừng Jeff. Không phải lúc trước mày cũng bị bế sao?

Jeff cũng không thua kém mà cười thêm hai cái. Vậy nên mày cũng bị cho nó công bằng!

Ben tức đến nổ phổi. Công bằng cái rắm! Ai thèm công bằng cái này! Cậu thà lết đi chứ bị bế thế này thig còn hình tượng gì của một sát nhân ngầu lòi nữa!

"Thế cậu chọn bế, vác hay cõng đây?" (Selena)

Mặc dù miệng vẫn hỏi nhưng Selena đã luồn hai tay xuống dưới mà bế Ben lên, kiểu gì thì khỏi phải hỏi nữa nhỉ, mặc dù không phải hiệp sĩ hay bạch mã hoàng tử, Selena vẫn luôn trung thành với phương thức bế công trúa của cô!

"Tôi... tôi tôi tôi chọn cõng không được à?" (Ben lắp bắp)

"Muộn rồi!" (Selena)

"Mơ đê cưng! Nó mà cho mày chọn thì có trời đổ mưa máu ấy! Há há há!" (Jeff)

"Im đi Jeff! Mày còn bị thương kìa, coi chừng lát nữa bị con gì vồ cho ấy nhá!" (Ben)

"Thằng đang được bế thì không có quyền đâm chọt tao!" (Jeff)

"Bộ mày chưa bao giờ bị bế à? Hả??" (Ben)

Ben và Jeff lại bắt đầu cãi nhau tưởng chừng như sắp nhào lên đánh thì....

"Câm!" (Selena)

"....." Hung dữ vậy!!! (Ben, Jeff)

—————————————

"Nè, cô buông tôi xuống được chưa? Chỗ này rừng cũng không còn rậm rạp nữa rồi!" (Ben)

Ben lầm bầm. Cậu bị thương rõ là nhẹ! Lí do mà cậu không đi được cũng chỉ vì đường rừng quá tốn sức mà thôi! Bây giờ tới nơi này ít cây cối hơn, cậu có thể đi được!!! Cô cứ bế cậu thế này không thấy nặng à? Thật sự không hiểu nổi cái cơ thể bé xíu mềm mụp đó của cổ lấy sức từ đâu ra nữa chứ!!!

"Ngưng càu nhàu, tôi bế cậu là phúc phận cả đời của cậu đấy." (Selena)

Selena lạnh băng quăng cho Ben một câu.

"Phụt.... Ha ha ha! Cho lúc đó mày cười tao! Ha ha ha!" (Jeff)

Jeff ôm bụng cười đến sặc sụa. Xem, so với hắn, rõ ràng tên Ben này càng giống hình tượng của một cô công chúa! Mà thật ra, tại sao con nhỏ này sức lại trâu đến vậy cơ nhỉ? Ôm thằng Ben cả ngày rồi chứ ít ỏi gì đâu, lại còn đi săn nữa, làm hắn thấy mình vô dụng vãi lờ. Nhưng nhớ đến tài nấu ăn của cô.... A, cân bằng lại rồi, ít nhất đồ hắn nấu còn chưa đến mức ăn bị ngộ độc thực phẩm!

"Nhóc có thể để anh vác nó...." (Jeff)

"Câm, có vẻ chúng ta sắp vào thành phố rồi đấy." (Selena)

Selena nhìn về phía xa. Ở đó thoang thoảng thấy vài căn nhà cao tầng lấp ló và những ánh đèn chói rọi kể cả trong đêm. Thành phố này... hẳn không phải là thành phố mà cô quậy banh lúc trước. Selena cười mỉm. Hè hè, đúng lúc cô đang chán đời sống hoang dã trong núi non vắng lặng nha! Không biết thành phố này có gì vui để cô chơi không ta.... Cô đang rất mong chờ... lập dấu ấn của mình lên cái thành phố mới này đó!

———————————————

Chao xìn, tác đã trở lại sau một thời vắng bóng :>

Tác thật sự bận, lại còn cạn ý tưởng, xong lại còn lườiiii :< Nhưng dù sao thì chap mới cũng ra rồi, hơi ngắn xíu, nhưng có còn hơn không mà nhỉ :>>>

Ở chap này, Lena đã tiến đến một thành phố mới.... và thành phố đó sắp nát lun ròi, hè hè! Cùng chờ đợi và đừng bỏ rơi con thỏ bé nhỏ này nha!

Thank you các đọc giả vẫn còn nhớ đến tác :>! Yêu <3<3<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro