Chap 8: Buổi đi săn thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————— Selena POV ——————

Ưm, sau khi nhìn lại thì mắt cậu ta đúng là rất đặc biệt. Con ngươi có màu đỏ thẫm còn phần ngoài màu đen, có máu chảy ra từ nó nữa. Mà, tôi cũng không thấy lạ lắm. Cậu ta tên là Ben Drowned, vậy là sao?

——————— 3 POV ——————

"Ben Drowned, cậu là ma à?" (Selena)

"Nói vậy cũng được. Mà hỏi lại thật nhé, cô là người à?" (Ben)

"Chắc vậy rồi?" (Selena)

"Vậy là sao? Cô không biết?" (Ben)

"Trước đây thì chắc chắn tôi là người, còn giờ thì... Mà, trở lại việc chính. Lí do mà cậu chui ra từ ti vi tôi là?" (Selena)

"Tôi kiếm người để giết và xui xẻo dính trúng vào cô." (Ben)

"Xui cho cậu. Còn tôi thì chỉ là hư cái ti vi và thêm một thứ thú vị ở nhà mà thôi." (Selena)

Ben đã thực sự nghĩ rằng cô gái này vô cùng nguy hiểm khi thấy cách mà cô trả lời cậu. Cô không hề nghĩ đó là đùa, nhưng vẫn nói chuyện một cách thản nhiên như thế. Còn Selena, cô đã thực sự tìm được thứ thú vị, một con ma đi khắp nơi để giết người, đối với cô thì Ben là như vậy. Cô không hề sợ hãi, dù sao thì cô cũng trải qua nhiều việc rồi, cô chỉ thấy nó thú vị và gợi sự tò mò của cô.

"Này, cái thứ đo đỏ ấy là máu hả? Lúc đầu tôi đã ngờ ngợ rồi, cô cũng là một kẻ giết người hàng loạt phải không? Không ai bình tĩnh vậy trước tôi cả." (Ben)

"Chính xác! Cậu cũng chỉ là một con ma giết người như tôi thôi mà, cậu còn đang bị còng nữa, không có gì để sợ cả!" (Selena)

"Cô... không nghĩ tôi sẽ phá được thứ này rồi sẽ giết cô à?" (Ben)

"Nếu nó thực sự đơn giản vậy thì tôi đã không lấy nó ra để mà còng một sinh vật lạ như cậu rồi!" (Selena)

Ben cũng thấy vậy. Cái còng này không bình thường, nó cứng và dẻo hơn, cậu không tin cậu có thể phá được nó, tên điên như Jeff chưa chắc đã được nữa là! Nhưng cậu không thấy sợ, mà đúng hơn cậu còn thấy hứng thú với cô gái tên Selena đang đứng nói trước mặt cậu đây. Một người cực kì thú vị, đó là suy nghĩ của cả Selena và Ben lúc này.

Nếu mọi người trong Slender Mansion biết Ben đang hứng thú với một con người, chính xác hơn là một cô gái thì họ sẽ ngã ngữa ra mất! Ben thường chỉ chú tâm vào game của cậu, vậy mà lần này cậu lại ra ngoài một khoảng thời gian rồi còn thấy một cô gái thú vị nữa chứ! Họ chắc sẽ hỏi là cậu có bị đập đầu vào đâu không, mà cũng có, cậu đã ăn một gậy của Selena rồi còn gì? XD

"Ma có máu không hả?" (Selena)

"Tôi là ma nhưng vẫn có máu bình thường, màu đỏ như cô thôi!" (Ben)

"Mà... ma có biết đói không?" (Selena)

"Ma cũng biết ăn biết thở đó nha!" (Ben)

"Hưm...." (Selena)

"Này! Cái biểu cảm nghi ngờ đó là thế méo nào?!" (Ben)

"Vậy cậu chờ đi!" (Selena)

Nói xong Selena đi ra ngoài, cái của lại đóng ạch một cái, như sắp bung ra vậy. Lát sau, cô cầm vào 2 ly mì ly.

"Cô... nấu bằng cách nào khi không có máy nấu nước vậy?" (Ben)

"Bắc lên bếp nấu thôi, chứ không tôi chết khát à?" (Selena)

"Tôi tưởng cô uống trực tiếp nước sông luôn chớ!" (Ben)

"Nè!" (Selena)

"Mà tôi ăn bằng cách nào khi hai tay đều bị cô còng vào cạnh giường đây?" (Ben)

"Quên mất." (Selena)

Selena cầm chiếc chìa khoá đa năng lên, mở hai tay của cậu ra, rồi cất lại hai cái còng đó. Xong, cô đưa ly mì cho cậu.

"Xong!" (Selena)

"Cô... thật sự không tính mở ra hết cho tôi à, không có ti vi tôi cũng có đi đâu được đâu?" (Ben)

"Ăn đi! An toàn là trên hết hiểu không hả?" (Selena)

"Cô cứ nhìn vậy sao tôi ăn!?" (Ben)

"Tôi chỉ tò mò ma sẽ ăn như thế nào thôi mà." (Selena)

"Xúc phạm nhau quá nha! Tôi cũng ăn như con người mấy cô thôi!" (Ben)

Họ đã ngồi cãi nhau cho đến khi cả hai ly mì nguội ngắt rồi mới chịu ăn. Trong lúc đó Selena vẫn cứ nhìn Ben làm cậu phát cáu lên. Ben đã nghĩ mình sao lại xui xẻo đến mức chui vào nhà của cái thứ tò mò thế này?

——————————————

"Nè... cô chỉ có mì gói thôi hả?" (Ben)

Tối hôm đó, họ lại tiếp tục ăn mì gói. Lý do vô cùng đơn giản, Selena không còn thứ gì ăn được nữa!

"Đòi hỏi cái gì chứ! Cậu đang bị bắt đó!" (Selena)

"Ăn vậy cô đừng có mong mà lớn được!" (Ben)

"Một con ma không có quyền nói điều đó với tôi!" (Selena)

"Tôi vẫn cao hơn cô!" (Ben)

"Đồ... đáng ghét!" (Selena)

Vừa nói Selena vừa vô thức phồng má lên. Mặc dù bị chọc nhưng cô lại thấy khá vui, khác hẳn với những trò đùa ác ý của lũ 'bạn' cô lúc nhỏ. Việc làm vô ý đó của cô đã làm một người nào đó cảm thấy cô thật đáng yêu, dù cậu ngay lập tức đập đầu vào giường để quên nó đi. Cậu la lên, cốt để xoá bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình.

"Đi kiếm gì khác ăn đê! Tôi ngán mì gói lắm rồi, cô lại còn chỉ có một loại thôi chớ!" (Ben)

———————— Ben POV ———————

Thật luôn ấy hả?

Đó chính xác là những gì tôi muốn nói luôn đấy. Sau một ngày ăn toàn mì gói thì tôi đã bảo cô ta kiếm thứ gì khác ăn, chỉ đơn giản vậy thôi. Thật tình thì chỉ cần lẻn vô thành phố lấy ít đồ thôi mà sao nó lại thành như này?!

"Không làm vậy cậu bay mất sao! Ma biết bay đúng không?" (Selena)

Tôi thấy vô cùng sai luôn rồi đó! Cô ta đã quyết định biến đây thành một buổi đi săn, cũng được đi nếu như không làm thế này! Cô ta lấy một cái còng có nhiều đoạn dây xích nối một chút, khoảng cách chắc là một mét, rồi còng tay trái của cô ta vào tay phải của tôi! Cô ta bảo là nếu không làm vậy tôi sẽ trốn đi mất, ừ thì tôi có nghĩ vậy, nhưng như này đi săn kiểu méo nào được?!?

Chúng tôi đã đi vào thành phố. Thật sự tôi không thích nó tí nào! Trên đoạn đường, tôi cứ bị vấp mãi bởi vì cô ta chạy nhanh như gì ấy! Đường rừng không dễ đi đâu nhá! Khi tôi muốn bay lên thì bị ánh mắt tò mò chiếu thẳng vào người, nó thật sự làm tôi mất tập trung đấy! Lại còn sợi dây vướng víu làm tôi chẳng thể bay lên cao tí được! Lần đi săn này sẽ thật sự là thảm hoạ! Thảm hoạ đấy!

Ít nhất thì mọi việc vẫn đi đúng tiến độ, chúng tôi đã lẻn được vào một căn biệt thự khá lớn. Tôi đã phá vỡ hết mấy camera an ninh và mấy cái máy báo động, dễ như ăn cháo với tôi ý! Rồi chúng tôi đột nhập vào trong. Chính xác là cô ta mở cổng một cách nhẹ nhàng rồi chúng tôi đi vào căn nhà ấy thôi, đi vào một cách đường hoàng như chủ nhân của nó vậy. Thường khi tôi đi với mọi người trong Slender Mansion thì họ sẽ chia nhau ra mỗi người một tầng, nhưng giờ chắc không được rồi. Cái còng đáng ghét!

Chúng tôi đi vào một căn phòng nhỏ ở tầng trệt. Nó nằm ngay cửa ra vào nên tôi cũng không biết có người ở trong hay không nữa. Ồ, có này! Có một cô gái đang nằm ở đấy, dựa vào quần áo cô ta đang mặc và thiết kế đơn giản của căn phòng này thì cô ta chắc là người giúp việc? Có cái ti vi ở đó, tôi có thể dùng nó để đập đầu cô ta, nhưng tôi vẫn muốn xem xem cô nhóc tên Selena này sẽ làm được gì đây!

Cô ta đi nhẹ nhàng lại gần người đó, mặc dù tôi muốn đứng ở góc mà nhìn nhưng cũng bị lôi theo, kệ đi, tôi sẽ không giúp. Selena lôi từ túi áo phải của cô ra một con dao bếp nhỏ. Cô ta xài dao à? Cô ta cầm chắc nó bằng tay phải, tay không vướng cái còng rồi "xoẹt" cắt một nhát ngọt xớt qua cổ cô giúp việc. Máu xịt ra như thác vậy, dính cả lên người tôi rồi! Nhưng nếu nhận xét thì cô ta làm rất tốt, dù tôi chẳng muốn khen, nhát cắt đó chấm dứt luôn mạng sống của người giúp việc. Vậy ra cô ta là kiểu 'nhanh gọn lẹ' à? Hưm... Chắc là giống E.J? Nhẹ nhàng kết liễu rồi moi thận nạn nhân ra? Không có slogan nhỉ? Còn cái cô ta đang vẽ bằng máu chắc được gọi là logo? Một mặt trăng khuyết bằng máu, dễ thương nhỉ? Mà tôi đang nghĩ cái gì thế này? Đã hai lần rồi.... AAAAAAAA! Tỉnh lại nào Ben!

Sau khi vẽ xong hình mặt trăng máu, cô ta quay qua phía tôi rồi nhìn một cách rất đểu. Vậy mà tôi còn thấy cổ dễ thương được cơ đấy! Đầu tôi chắc có vấn đề rồi! Mà cô nhìn vậy là ý gì đây? Thách thức tôi? Cô nghĩ tôi không giết được họ à? Tôi cáu rồi đấy nhá!!!

"Để xem cậu làm được gì nào." (Selena)

Đấy! Tôi đã bảo mà! Cô ta chẳng hề tin tôi làm được! Tôi sẽ cho cô xem!

Sau đó chúng tôi đi một vòng kiểm tra khắp tầng trệt, không còn ai nữa. Lúc này, tôi kéo cổ lên tầng trên. Tôi phải chứng minh tôi có thể làm tốt hơn cổ! 

Chúng tôi thấy ở trên có hai phòng lớn. Tôi đi vào căn phòng gần với cầu thang hơn. Việc bẻ khoá đối với chúng tôi, những người đã vào không biết bao nhiêu nhà rồi thì đơn giản vô cùng. Ở trong, có một cái giường lớn với hai người nằm trên đó. Chắc họ là chủ nhà rồi. Cô ta lại giương mắt nhìn tôi. Cáu thật rồi đấy! Tôi sẽ cho cô thấy! Tôi sẽ không làm theo cách của cô đâu!

Chúng tôi đóng cửa lại, vì tôi sắp cho mấy người này một cái chết thật tuyệt vời. Ở hai bên góc phòng có hai cái camera mà tôi đã cho vô hiệu hoá ban nãy, trên cái bàn trắng đối diện có một cái ti vi, còn có cái ổ cắm với vài cái điện thoại đang sạc nữa. Tôi sẽ cho cô thấy một màn biễu diễn đẹp mắt, chờ đi!

Đây là một căn biệt thự tách biệt nên nếu chúng có la thì cũng chỉ có phòng kế bên nghe thôi nhỉ? Tôi đã tính xử chúng luôn cho đến khi cô ta nói nhỏ.

"Nè, có thể làm cho họ im lặng không? Tôi không thích tiếng ồn." (Selena)

Tất nhiên tôi sẽ không dễ dàng gì mà đồng ý rồi!

"Sao tôi phải nghe lời cô chứ!" (Ben)

Đó là tôi nghĩ vậy. Nhưng mà rồi thì tôi cũng đáp ứng cổ. Tôi rút mấy cái điện thoại ra và sử dụng những sợi đây điện để giật cho họ ngất đi. Tôi đã tăng cường độ của dòng điện lên để vừa đủ làm chúng ngất, nhưng cũng không dễ gì. May mắn là tôi đã làm họ ngất đi mà chưa chết vì sốc điện, nếu không thì chẳng còn gì vui nữa rồi!

Tôi trói chúng lại bằng cái mền, dù mấy bạn nghĩ tôi yếu nhưng tôi vẫn đủ khoẻ để trói chúng lại nhá! Cô ta có hỏi tôi có cần giúp không, nhưng vậy tôi sẽ bị xem thường mất! Nố nô nồ! Bọn chúng tỉnh rồi, tôi cũng đã cột khá chắc lại rồi. Tôi có nhét mấy cái khăn vào miệng chúng để không làm Selena khó chịu, mà tôi quan tâm đếch gì cô ta chớ! Mà thôi... bắt đầu nào!

"You shouldn't have done that!" (Ben)

"Đó là slogan của cậu à, lúc cậu thò tay ra định bắt tôi cậu cũng nói vậy." (Selena)

"Ừ đúng rồi... mà... đừng có nhắc lại cái chuyện đó nữa!!!" (Ben)

Cô đang chọc tức tôi đấy à? Nhìn bọn chúng ngơ ngác kia kìa! Làm như ta đang diễn hài ấy cô có biết không hả? Mà không sao, vì chúng chẳng kể cho ai được đâu! Nhờ tôi đấy nhá!

"Hello! Vì ta đang bực nhỏ Selena đây nên mấy người chịu khó làm bao cát tẹo nhá!" (Ben)

Tôi cho mấy cái điện thoại bay lên, cùng lúc đó sử dụng lại luồng điện, nhưng chỉnh lại một tí. Bọn chúng vừa tỉnh lại, chưa kịp định thần lại đã bị dòng điện tấn công, nhìn biểu cảm đó mới vui làm sao! Cái biểu cảm vừa đau đớn, vừa hoảng loạn lại còn sợ hãi nữa cơ! Đã đến lúc chiếc điện thoại toả sáng! Tôi cho chúng đập vào người của họ trong khi vẫn giữ luồng điện chạy từ người này qua người khác. He he! Vui chết đi được! Màn hình của những cái điện thoại do va đập mạnh mà vỡ ra rồi đâm luôn vào tay chân và bụng của chúng. Máu rỉ ra từ vết thương trông đẹp chết được! Thấy không nào, tôi vẫn có thể giết chúng mà không làm bẩn tay mình đó Selena! Chúng chắc sắp chịu không nổi rồi, kết liễu luôn nhỉ? Chiếc ti vi nãy giờ vẫn im lìm nằm đó được tôi cho bay lên và đập thẳng vào đầu người vợ. Chết ngay lập tức. He he! Phải vậy chứ! Dù cho cái ti vi kiểu mới này mỏng dính nhưng cũng đủ để đập chết người rồi! Không đến nỗi bể đầu lòi óc ra thì cũng phải mẻ chứ, ai như cô ta, nguyên cái cục sắt (cái ti vi của cổ nó nhìn như vậy đó) đập thẳng vào đầu mà cái ti vi nát rồi còn cổ thì tỉnh bơ! Mà thôi, nhìn vào biểu cảm của ông chồng làm tôi thấy thoải mái hơn rồi! Bây giờ nó còn đan xen giữa nhiều cảm xúc phức tạp hơn nữa! Nào là hận thù, đau đớn rồi tuyệt vọng. Để tôi cho ông đi gặp người vợ yêu của ông luôn nhỉ? Hai cái camera bay đến va thẳng vào đầu ổng. Máu thịt trộn chung với nhau rồi cùng chết chẳng phải rất lãng mạn sao? Tôi cho hai người chết cùng một kiểu luôn là quá tốt rồi!

Xong rồi đó! Thấy sao hả Selena! Cô không còn xem thường tôi được nữa nhé!

"Ừm, cũng được đấy! Khả năng điều khiển đồ điện tử của cậu tiện nhỉ!" (Selena)

"Đó là tôi mà! Tôi còn chẳng làm bẩn mình nữa, đâu như ai kia!" (Ben)

"Nhưng tôi còn sống, còn cậu là một con ma!" (Selena)

"Ma thì sao hả? Tôi vẫn đang thở như cô thôi!" (Ben)

"Nói mới nhớ, cậu chết được không vậy?" (Selena)

"Hả? Tôi cũng không biết. Mà... Đừng nhìn tôi với đôi mắt như muốn nuốt sống tôi vậy chứ!!!" (Ben)

Đáng sợ quá! Đừng nói cô ta muốn giết tôi để biết ma có chết được nữa không chứ! Đừng có làm vậy nha!

"M...Mà thôi, qua phòng bên xem có gì không nào." (Ben)

"Ừm." (Selena)

Hãy quên ngay cái ý tưởng nguy hiểm đó giùm tôi đi! Sinh vật lạ như cô mới cần được nghiên cứu đó! Mà nếu cô ta tới Slender Mansion thì sẽ như nào nhỉ? Sẽ cùng Smiley xẻ hết bọn tôi ra xem à? Đáng sợ quá đáng sợ quá!

"Phòng bên là phòng ngủ dành cho khách, không có gì hết á!" (Selena)

Trong lúc tôi đang mãi suy nghĩ thì tôi đã bị cô ta lôi qua phòng bên rồi. Nơi này đúng là không có gì thật, vậy mà lúc nãy còn sợ làm họ thức giấc, haiw...!

Bí bo bí bo

"Ể, tiếng còi cảnh sát á!" (Ben)

Không thể nào? Cảnh sát sao biết được? Im lặng lắm mà? Hay chúng tôi đã bỏ sót ai rồi?

"Ngoài vườn! Nãy không có kiểm tra ngoài đó! Một căn nhà sang trọng như vầy chắc chắn phải có bảo vệ rồi! Thấy cửa mở đi vào và thấy xác của cô giúp việc bên dưới rồi gọi cảnh sát?" (Selena)

Wow! Cô ta nghĩ ngay ra được vậy luôn chứ! Tôi đã tưởng cô ta tay nhanh hơn não nhưng xem ra cũng thông minh lắm chứ! Mà tập trung nào Ben! Giờ không phải lúc tán nhảm!

"Nhảy ra ngoài cửa sổ thôi! Có một tầng không chết được đâu!" (Ben)

"Tôi là lo cho cậu đấy! Việc leo trèo với tôi chẳng là gì nhưng với cậu thì sẽ là vấn đề đấy!" (Selena)

"Cô... còn đấu khẩu với tôi nữa cơ à!!!" (Ben)

Lo lắng cho cô ta là công cốc! Cô ta chả phải người bình thường! Tôi không quan tâm nữa!

————————— 3 POV —————————

Selena và Ben nhảy ra khỏi cửa sổ từ phòng dành cho khách. Cửa sổ không lớn lắm, và mặc dù khá khó khăn vì cái còng nối giữa hai người, họ cũng đã ra ngoài được do thân hình nhỏ nhắn. Vừa chạm đất, họ đã thấy những chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài cửa và còn những chiếc đang tiến tới. Đúng như những gì Selena dự đoán, bảo vệ của căn nhà lúc họ đột nhập vào đang tuần tra ở cửa sau nên may mắn thoát chết. Cậu ta khi thấy cửa mở thì đã vội vã chạy vào trong xem xét. Sau đó, nhìn thấy cái xác của cô hầu và kí hiệu máu của Selena để lại, do quá hoảng sợ nên cậu đã gọi cho cảnh sát. Lúc này Ben và Selena vẫn đang bận tra tấn chủ nhà nên đã không để ý đến những tiếng động nhỏ tạo ra bởi người bảo vệ. Một bảo vệ mới vào nghề, chưa được tiếp xúc nhiều với những cảnh tượng máu me rùng rợn thế này, có thể nhịn không la lên một phần là vì đã được huấn luyện, một phần là vì cách giết người của Selena rất sạch sẽ, chỉ có một vết cắt duy nhất. Nếu cậu bảo vệ đó mà nhìn thấy cặp vợ chồng tầng trên bị hành hạ như thế nào, chỉ có nước ngất đi mà thôi, càng không hi vọng có thể đánh lại được hai sát nhân máu lạnh như vậy. Cách giải quyết tốt nhất, cũng chính là cách mà cậu đã chọn, gọi cho cảnh sát, những người chuyên nghiệp thật sự. Mặc dù cách này có thể được cho là hèn nhát, nhưng để bảo vệ tính mạng thì nó là tốt nhất. Mà, cậu bảo vệ đó cũng không suy nghĩ được vậy. Có người chết thì cậu gọi cảnh sát thôi! Nhưng sự ngây thơ đã cứu cậu, ít nhất là cho cậu sống thêm một thời gian nữa.

"Giờ sao hả?" (Ben)

"Mấy tên này chắc sẽ vào xem hiện trường trước, rồi cũng sẽ cho phong toả căn nhà, tốt nhất là chạy ra luôn bây giờ khi chúng vẫn chưa tập hợp hết. Cậu có thể điều khiển được những gì nữa?" (Selena)

"Bây giờ không sợ bị phát hiện nữa thì tôi có thể điều khiển hết mấy đồ điện tử của mấy nhà xung quanh, nồi cơm điện, máy đun nước, camera, ti vi, điện thoại của mấy tên cảnh sát tôi đều điều khiển được." (Ben)

"Vậy cậu cho điện thoại của chúng kêu hết lên, cả rung nữa đi, rồi ta chạy ra!" (Selena)

"Được." (Ben)

Bọn cảnh sát vừa bước ra khỏi xe, chuẩn bị ập vào nhà thì bỗng điện thoại của họ rung và kêu lên. Những tiếng chuông bất ngờ cộng với hiệu ứng rung của điện thoại làm mọi người hoang mang và mất cảnh giác. Chưa bao giờ có chuyện điện thoại của một nhóm người cùng bị như vậy, nhưng họ khác với bảo vệ, họ đã từng trải qua nhiều chuyện khó hiểu hay những lúc cận kề cái chết nên chỉ bất cẩn trong vài giây, nhưng vậy cũng đã đủ.

"Đi!" (Selena)

Ben và Selena chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cảnh sát ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và chĩa súng vào họ. Mưa đạn xối lên Selena và Ben, nhưng chẳng có vẻ như là họ đang sợ.

"Ê! Thi xem ai giết được nhiều hơn không? Tôi thấy bọn này gà thấy mồ, bắn chả trúng!" (Ben)

"Cậu đang nói vậy dù tay đang chảy máu đấy! Thi thì thi, tôi chẳng sợ cậu đâu!" (Selena)

Ý tưởng điên rồ đó nảy lên trong một trường hợp kì lạ, và lạ hơn khi nó được hưởng ứng. Những viên đạn xẹt qua má và những phần mềm của họ không làm chậm họ chút nào mà càng làm họ phấn khích trước trò chơi của mình.

Xoẹt xoẹt! Hai con dao đã bay tới và ghim vào đầu hai cảnh sát tiên phong. Họ ngã xuống thật dễ dàng, dù đã được huấn luyện như thế nào, khó khăn tới đâu, chết là chết. Những người đằng sau vẫn bắn. Họ được dạy để hoàn thành mục tiêu. Họ không giống lũ sát nhân làm việc theo ý thích, nhưng họ vẫn không thể bắn trúng điểm yếu nào của đối phương. Những chiếc điện thoại lại lần nữa rung lên, nóng dần rồi nổ tung, thổi bay cánh tay của những cảnh sát xấu số. Những con dao lại bay đến, không vào đầu thì cũng vào ngực họ. Những thứ đồ điện tử từ các nhà xung quanh phá cửa kính lao ra, xông vào nhóm cảnh sát, làm thức giấc những người dân. Họ nghe tiếng súng đạn, một vài người tò mò mở rèm cửa ra, chỉ để thấy hai người, không, là hai sinh vật mang hình hài con người bị xích lại với nhau đang vừa cười đùa vừa giết chết những người cảnh sát phía sau. Số lượng cảnh sát giảm đáng kể, những người chưa tới thì phải đi ngăn chặn đám đông đang quay phim và đứng xem, những người còn chiến đấu được thì vẫn đang đuổi theo, trong khi những người bị thương nằm la liệt chờ cứu viện và bác sĩ.

"Nè! Cô lấy đống dao đó đâu ra vậy! Tôi nhớ cô cầm có một hay hai con thôi mà!" (Ben)

"Chôm ở nhà bếp! Nếu không lấy gì mà thi với cậu chứ!" (Selena)

"Tôi không đếm nổi nữa, nhưng chắc chắn là tôi giết nhiều hơn cô!" (Ben)

"Coi cậu thở hồng hộc kìa! Tôi giết nhiều hơn cậu đó đồ ngốc!" (Selena)

"Tôi không thở hồng hộc nhá! Mà cô đang chảy máu kia kìa! Nói gì tôi hả!" (Ben)

"Tí nó lành ấy mà! Cậu cũng tốt hơn tôi đâu!" (Selena)

"Nói vậy cũng được à? Cô sắp hết dao rồi, còn tôi thì đầy nhá!" (Ben)

"Chơi ăn gian vậy! Cậu lấy khắp nơi luôn mà!" (Selena)

"Tôi thắng là do tôi thông minh thôi! Khỏi bàn cãi!" (Ben)

"Trơ trẽn quá Ben!" (Selena)

Rồi họ cũng cắt đuôi được bọn cảnh sát ấy. Cảnh sát đã từ bỏ. Họ tổn thất quá nhiều. Những đoạn clip có dính hai người họ đều được Ben xoá sạch. Nơi đó ngoại trừ máu và xác ra không còn gì nữa.

Họ đã vào được tới rừng và sau một hồi chạy họ đã về nhà. Selena và Ben nằm ngữa ngay xuống thảm cỏ trước nhà và cười thật dài. Selena đã thấy rất rất vui, lần đầu trong thời gian qua cô cười nhiều như thế. Đi săn một mình cũng được, và cô không thường gặp cảnh sát do cô giết theo phong cách nhanh gọn lẹ, nhưng đối với cô, lâu lâu lại chạy như này cùng một cậu con trai kì lạ thế này cũng thật thú vị, phải không? Ben cũng vậy. Cậu thấy vui thật lòng, kì đi săn này không những bị cột lại với một cô gái kì lạ, cậu còn gặp phải cảnh sát và bị thương nữa, mặc dù chỉ là xây xát ngoài da một tí nhưng nếu làm theo cách của cậu, đột nhập bằng máy tính rồi lôi người vào, cậu sẽ không bị gì cả. Nhưng cậu lại thấy rất vui. Và cậu đã thực sự nghĩ rằng, ngoài game ra, lâu lâu lại có một lần như này cũng thật thích, nhỉ?

Họ đã nằm đó, vừa cười vừa nhìn lên trời, mặc vết thương đang chảy máu. Rồi họ lại vô thức nhìn nhau, hôm nay là một trải nghiệm thật mới lạ cho cả hai người họ. Họ là sát nhân, nhưng họ đã chịu đựng quá nhiều. Một niềm vui nho nhỏ đã chớm nở trong họ, hay có thể là hơn thế...

"Lần đầu tiên tôi thấy trăng cũng đẹp đấy chứ!" (Ben)

"Đúng không! Tôi đã chọn nó làm logo đấy! Phải đẹp chứ!" (Selena)

"Nhưng nghĩ tới việc nó là logo của cô tôi lại thấy hết đẹp." (Ben)

"Cậu muốn chết không hả!" (Selena)

"Ha ha ha ha ha...."

—————————————————

Dài...

Dài kinh khủng!!! Hơn 4000 chữ luôn đó! Tay mình! >.< 

Thôi, mấy bạn thấy sao, hay không, có thứ để ship rồi đó nha~ Mong các bạn góp ý để mình viết hay hơn nha! Thank you!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro