có cảm giác như....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lấu...

Tui là fan của creepypasta đặc biệt là bloody!! Nên tui sẽ k chần chừ gì nữa bắt đầu thôi!

GTNV
Tên : Creepy ( Y/ N )

Ngoại hình : khuôn mặt xinh đẹp, quầng mắt hơi thâm do k ngủ đủ, tóc đen dài, thân hình đẹp chuẩn, cao 1m55 ( 13 tuổi)

Thích: vẽ; hát; những thứ đáng sợ, kinh tởm đối với người bình thường.

Tính tình : lạnh lùng chứ k ít nói, luôn vẽ mọi lúc mọi nơi, thích chụp ảnh....v.v...

     BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN NÀO!!!!

"Reeng! Reeng!"

   Tiếng chuông reng lên, các học sinh ùa ra về.

   Chỉ còn Creepy ở trong lớp, cô quan sát xung quanh hồi lâu rồi lấy ra cái máy tính bảng màu trắng. Chụp hình cảnh vật trong lớp. Bất động một chút, cô cất sách vở vào cặp rồi chạy về nhà.

   Trong căn nhà sang trọng k có một ai, cô vào bếp để lấy miếng bánh kẹp thì nhìn thấy tờ ghi chú và tiền.

  Tờ giấy viết : " tối nay về trễ nên tao không ăn tối, tiền cứ sài thoải mái. "

  Thật ra cô bị mồ côi cha, sống cùng mẹ. Mẹ cô vì đau khổ nên hay lấy cô ra mà chửi rủa, đánh đập.... Nhưng cô lại k quan tâm gì vì cô từ trước giờ vốn chưa bao giờ xem bà là mẹ.

   Ngẫm nghĩ chốc lát, cô chạy vụt lên phòng. Lôi máy ảnh ra rồi xem đi xem lại mấy cái tấm mà cô chụp được. Cô đi tìm màu vẽ và khung giá vẽ.....

  Khi vẽ xong cô mới chợt nhận ra là trời đã tối. Cái bụng đói rỗng nên đành lật đật đi mua đồ ăn nhẹ.

-----------------------------------------------------------

   Trên đường về cô ghé qua công viên  chụp thêm vài bức ảnh để vẽ lại.

    Vòng quanh một hồi thì cô thấy từ phía xa có một anh trai đang vẽ khung cảnh.

    Anh trai đó có mái tóc đen, mặc áo đen khoác màu xanh dương với chiếc quần bò đen kết hợp với đôi giày da đắt tiền. Khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, đôi mắt có màu xanh biển, quầng mắt thâm nhưng k làm ảnh hưởng đến nhan sắc thiên sinh của anh, làn da trắng bật như băng làm anh nổi bật trong màn đêm.

     Cô tò mò tiến về phía anh.

    Khi cô đến gần, anh có vẻ không quan tâm. Cô chăm chú nhìn anh vẽ, cô tỏ ra rất hứng thú với bức tranh của anh vì có lẽ bức tranh của cô với anh đều giống nhau : buồn. Chạm vào bức tranh, anh đã chú ý tới cô.

  " Bức tranh thật đẹp, nhưng..... Nó....rất buồn, có lẽ những bức tranh của ta cũng na ná nhau về điểm này."_ cô nhìn nhận.

   " Tôi cũng thấy vậy, cảm ơn em vì đã giúp tôi tìm ra khuyết điểm. "_ anh cất giọng tỏ ra hài lòng.

     Cùng trò chuyện với nhau, bàn về các bức tranh. Qua cuộc đối thoại, cô và anh có rất nhiều điểm chung, thậm chí là giống nhau đến kì lạ.

     Nhà cô gần khu rừng cấm nên cùng về. Trên đường về, anh trai bí ẩn vẫn là một ẩn số với cô.

    " Về đến nhà em rồi, anh về cẩn thận, hẹn mai gặp lại! "_ cô chào tạm biệt anh với tâm trạng vui vẻ.

   Vui?? Từ trước tới giờ điều khiến mình vui là vẽ tranh mà. Kì lạ._ cô nghĩ thầm.

    " Ừ, mai gặp. Nhớ trước khi ngủ phải khóa cửa cẩn thận. "_ anh chào lại cô.

     Nhìn bóng cô khuất dạng sau cánh cửa anh mới đi.

     " Tạm tha cho cô ta vậy.... "_ anh nghĩ.

    
;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-

 
     Sau khi về đến phòng.
     Creepy nằm phịch xuống giường, cảm giác vui vẻ hồi nãy là sự hạnh phúc đầu tiên của một trái tim bị tổn thương.

     Tối đó....khi cô đã ngủ say, ngoài ban công có một bóng người cao gầy.

     Phải...chính là anh trai ấy, anh ấy trên người dính đầy máu, chiếc mặt nạ anh đeo có nụ cười rất tươi ( đối với creepy thui :b) màu đỏ sậm, dường như nụ cười máu ấy sẽ k phải cho đến khi bình minh lên.

    " Cạnh..." mở cửa bước vào, đến bên giường cô ngủ.

   " thật ngu ngốc, đã bảo là khóa cửa mà k làm... Nếu là người khác thì cô đã chết từ đời nào r."

    Quan sát kĩ lưỡng khuôn mặt của cô, anh phải công nhận rất xinh, chắc sau này sẽ là một mỹ nhân.

   Những bức tranh và vài tấm poster trong phòng ẩn hiện khiến anh hơi tò mò.

   Bật đèn lên, anh ngạc nhiên khi mọi thứ hiện lên. Các tấm poster đều có hình anh " họa sĩ máu".

   Nhìn lại người con gái đang ngủ say trên chiếc giường. ' nhói' anh cảm thấy kì lạ khi nhìn thấy cô.

   Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình, anh tắt đèn đi rồi ra khỏi căn nhà.

   Bước đi trong khu rừng cấm u tối anh nở nụ cười đằng sau mặt nạ máu.

          
               " Có cảm giác như......"
  
     Nụ cười quyến luyến dần vụt tắt.






:))
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro