đến với creepypasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           " Có cảm giác như.............."
      Nụ cười quyến luyến dần vụt tắt .

################################

   Sáng đến......

   Creepy từ trên lầu xuống, người mẹ say sỉn đầy mùi rượu hòa lẫn với mùi nước hoa của đàn ông đang nằm ngủ trên chiếc sofa đắt tiền.

   Cô chán nản đi vào bếp.

   Hôm nay là ngày thi cuối cùng, cô phải thi lên lớp 9 nên đến sớm hơn những người khác.

   Mọi thứ đều thuận lợi nhưng... Cô, bị bọn đầu gấu chặng đường. Bọn nó có vẻ là được thuê. Tên cầm đầu bước lên:

   - Này cô em, có người rất ghét em nên chúng tôi phải làm việc để giải quyết.... Một là cùng tụi này chơi một trò chơi hai là......chúng tôi sẽ hạ nhục cô em đây. Chọn đi_ hắn nói với cái mặt muốn ăn tát.

   Cô không bộc lộ bất kỳ một cảm xúc làm cả bọn đầu gấu tức điên.

   Bọn chúng điên cuồng vồ lấy cô. Đứa giữ tay đứa giữ chân. Thằng cầm đầu xé rách cái áo sơ mi trắng của cô rồi nhìn cái body chuẩn ko cần chỉnh của cô, định đưa tay sờ vào hai"quả bưởi" trắng ngần của cô thì " bốp" một tiếng to.

    Hắn dừng động tác và ngẩn đầu lên. Tức giận với anh chàng vừa đánh đàn em của mình. Hắn vồ lấy anh nhưng bị đánh ngất xỉu.

   Anh nhanh chóng phủ áo khoác lên người cô rồi kéo tay chạy thật nhanh.

   Creepy lại một lần nữa có cảm giác hạnh phúc, người con trai trước mặt khiến cô phải điên đảo.

    Khi đã đến chỗ an toàn, anh mới hỏi : " em không sao chứ ?"

   - em ổn..._ cô ngượng nghịu che ngực đi.

    Anh dẫn cô về, trên đường về anh và cô đã thân hơn một chút, anh tên Helen Otis, 18 tuổi. Anh là một họa sĩ tự do.

   Khi đến nhà, cô và Helen chia tay. Cô lại phải dùng ánh mắt chán ghét khi mẹ cô lại dẫn đàn ông vào nhà. Đêm đó....cô bị hãm hiếp tại người mẹ vô trách nhiệm của mình. Nước mắt và nỗi căm hận đối với mẹ lại thêm tăng.

   Cô đã quá mệt mỏi với hoàn cảnh này nên....cô đưa ra quyết định cuối cùng.

   Từ trong căn phòng bị nhuộm máu đi ra, cô toàn thân dính đầy tội lỗi, máu của người mẹ cùng với tình nhân của bà ta.... Cô vẽ lên bức tường trắng bằng máu người vô tội. Cô mệt mỏi lên phòng tắm rửa và ngủ.

   Cô nhìn đồng hồ : " 2h sáng...."

"  Thiếp đi một chút chắc không sao đâu nhỉ? "

_____sáng hôm sau _____

   "Ukm~"

    Mệt mỏi tỉnh giấc.

    Một căn phòng có chủ đạo màu xanh dương và đen hiện ra trước mắt Creepy.

    Cô hoảng loạn, lấy chút bình tĩnh thì cô nghe thấy :

- Cô đã tỉnh r à, tôi là Slenderman, chủ căn nhà này....từ nay cô sẽ là một pasta. Hãy dần quen với việc này đi.

   Cô chợt giật mình khi thấy một sinh vật như một quý ông lịch lãm trong bộ vét đen, cao khoảng 2 đến 3m với khuôn mặt trắng bóc không bộ phận giác quan.

    Cô nhận ra...đến với con đường tội lỗi là một hạnh phúc lớn của cô.

_____1 tuần sau_____

    Ở SM đã được 1 tuần, cô đã quen với buổi sáng không mấy " yên tĩnh" của những sát nhân " hòa bình và thân thiện ", cô lại một lần nữa được thưởng thức " giọng ca vàng" của bác Slendy mặt bánh bao :b.....

( Slendy : ai dám gọi ta là mặt bánh bao...HẢ!!!? 
  Con t/g : con xin lỗi!!!!! * chạy với tốc độ bàn phím.... À nhầm, bàn thờ*)

   
    Từ khi đến đây, cô được ở chung phòng với Helen, mặc đồ phong cách giống Helen, nói chung cái gì cũng y chang nhau ._.

   Bước xuống lầu với khuôn mặt vô cảm, cô ngồi vào bàn ăn cùng Helen, cả đám creepypasta nhốn nháo giành nhau miếng ăn.

   Anh chàng có vết rạch miệng đến tận mang tai mắt không mí, mặc hoodie trắng quần jean đen tên Jeffrey Wood hay còn được gọi là Jeff the killer_ anh Jeff ( dép ) đập trai của chúng ta đã từng đạt giải quán quân hoa hậu thế giới đang tranh nhau miếng thịt bò với anh lùn nghiện games.

   Anh lùn đây rất thích games, hay mặc đồ trông giống yêu tinh xanh "một chút" ,tên là Benjamin hay còn được gọi là ben chết đuối... À nhầm, Ben Dwoned :3.

   Hai anh đánh qua đánh lại liền bị chị Jane đánh vào đầu đau điếng ( khỏi tả, vì lười), ticci toby lầy lội ăn hết phần bánh của mọi người nên bị cảm đám hội đồng.

  Khi mọi người ăn xong, ai cũng đi làm nhiệm vụ của mình, chỉ còn bác Slendy và Creepy rửa bát và làm việc lặt vặt.

    Ngày qua ngày, đêm tiếp đêm, cô được mọi người quan tâm và chỉ cách " chăm sóc cho nạn nhân ", nhưng cô quan tâm nhất vẫn là bloody painter.

   Dường như cô và anh vẫn chưa từng nói chuyện với nhau quá 10 phút. Đó là điều làm cô hụt hẫng nhất, cô luôn vẽ vì đó là khi cô được tiến gần bên anh dù chỉ như là một người... Bạn.

     Cô đứng kế bên nhìn anh vẽ, bức tranh dù có buồn nhưng nó vẫn luôn làm cô yêu thích, không bao giờ ngán. Bất giác, Creepy nở một nụ cười hiếm có.....như cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của cô, anh quay lại thì lặng thinh.
Thêm một nụ cười nhẹ nhàng nữa xuất hiện trên gương mặt thầm kín của anh.

Truyện cần được rắc muối, nhạt quá nhạt * rắc muối, rắc muối*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro