2, Em à, những vì sao thực ra đã chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lila dịu dàng bế chú mèo trắng nhỏ lên trên tay, chậm rãi bước đi. Em bước lên xe, đạp ga và trở về khu chung cư.

Con mèo gầm gừ nũng nịu rồi âu yếm cọ cọ cái cổ kiêu hãnh của nó vào cánh tay cô chủ mình.

Mèo con, mèo con tội nghiệp, nó còn chẳng có lấy một cái tên tử tế.

Bởi lẽ, Lila vẫn chưa nghĩ đến việc đặt cho nó một cái tên, em quyết định nuôi nó chỉ vì lời khuyên của bác sĩ tâm lí. Họ nói rằng họ sẽ kê giảm thuốc men vì Lila đang dần lạm dụng chúng, và thử một phương pháp điều trị mới, với thú cưng.

Chú mèo thật sự rất đáng yêu, và bộ lông tuyết trắng muốt không chút tạp nham ấy khiến mọi tế bào thần kinh trong não em thư giãn.

Nhưng nó chẳng giúp ích được gì hết, những cơn ác mộng vẫn cứ tiếp diễn hàng tuần, và tất cả những gì nó làm chỉ là kêu meo meo một cách vô tích sự.

Mọi chuyện đang dần tệ hơn, khi em đã nhém nhầm lẫn con mèo với một cái bình sứ trắng, ý là, Lila không cố tình thả nó xuống từ tầng 14,

Ít nhất là em đã kịp nhận ra trước khi em thả nó xuống từ tầng 14.

Phải không?

.

Đoạn đường về đến khu chung cư nơi Lila ở đang gặp chút rắc rối nhỏ sau trận bão tuyết, không có thiệt hại gì đáng kể nhưng cảnh sát buộc phải phong toả để nhân viên dọn tuyết có thể dọn dẹp đống tuyết lở khổng lồ đó qua một bên.

Em đã thử ghé qua quan sát một chút.

Và hỡi ôi, cái đống đó đúng là một mớ hỗn độn.

.

.

.

Lila e rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lái xe băng qua đoạn đường rừng.

Để xoá tan bầu không khí tĩnh lặng đến nổi da gà , em với tay bật chút nhạc nhẹ trong lúc lái xe về nhà.

Ánh sáng màu vàng nhạt toả ra từ đèn pha ô tô chiếu sáng con đường rừng ngoằn ngoèo, sương tuyết bao phủ hết thảy vạn vật trong tầm mắt. Cánh rừng sâu hun húc, tối mịt, chẳng có chút ánh sáng nào le lói ở phía trước.

Cây cối mọc um tùm phía hai bên bìa rừng, nhưng nó hoang tàn, xác xơ đến lạ, có mấy nhánh cây chẳng còn nổi một cái lá, trơ trọi đến đáng thương.

Reng--!

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Lila đưa tay vặn nhỏ nhạc, rồi vớ lấy cái điện thoại trong túi, là mẹ.

"Lila, con có đang rảnh không?"

Mẹ em cất tiếng, giọng bà nhỏ xí xi, gần như thì thầm, khàn đục, nghe như thể bà đã khóc hàng giờ, hàng tiếng, đến nổi giọng bà giờ rò rè khản đặc, nghe như cái radio bị hỏng.

Lila cắn môi trong vô thức.

Sau tất cả những việc đã xảy ra, bà ấy là người chịu niềm thương tổn lớn nhất, nỗi đau của một người mẹ mất con. Đó dường như là một sự sang chấn tâm lý to lớn, không thể nào xoá nhoà.

Một vết thương vĩnh viễn không bao giờ khép miệng.

Vết thương đó có lẽ đã sưng tấy lên, nhiễm trùng, và chảy máu nhiều đến nổi, vào cái ngày mà Lily được chôn cất, em tin rằng một nửa linh hồn của mẹ cũng được an táng theo.

Lila khép hờ đôi con ngươi, nhìn lên bầu trời, một mảng đêm đen rộng lớn với những ngôi sao lấp lánh một cách buồn bã.

Có lẽ những vì sao đã chết, và chúng ta vẫn nhìn thấy chúng vì ánh sáng di chuyển hàng tỷ năm đến đây. Chỉ cần nghĩ đến việc thứ ánh sáng rực rỡ mà em đang ngắm nhìn, chỉ là chút tàn dư còn sót lại của sự băng hoại.

Tâm trí Lila trống rỗng, và trái tim em nhức nhối, em nhớ về Lily, về những lúc con bé nài nỉ em hát bài 'twinkle twinkle little star' chỉ để con bé có thể vào giấc ngủ, dù giọng em thò thè nghe như đấm vào tai, và em mong đợi rằng khi con bé xuất viện, Lila sẽ đưa nó đi nghe một buổi hoà nhạc thật sự, nơi mà người ta thật sự biết cách để hát chứ không phải gào thét. 

Ánh đèn xanh lam và trần nhà màu trắng ở bệnh viện khiến Lily bất an, vậy nên em đã mua cho con bé một cái đèn ngôi sao, để con bé có thể vào giấc dễ hơn. Lily đã rất vui, con bé cuối cùng cũng có thể ngủ ngon, nó nói với Lila rằng dường như tất cả nỗi đau đều biến mất.

Niềm hy vọng và hạnh phúc là một thứ phép màu, nó chữa lành mọi nỗi đau từ thể xác đến tinh thần.

Nhưng mà,

giờ thì sao?

giờ thì sao?

Giờ thì Lily chết rồi, và cái đèn sao ngu ngốc đó có lẽ đang nằm trong đống rác ở bệnh viện.

.

.

.

"Vâng?"

Lila cất tiếng đáp lại.

Mẹ em sụt sịt mũi.

"Nếu con cần điều gì, hãy nói với mẹ, được chứ.. Mẹ biết con không hề ổn, đừng tự trách bản thân mình. Mẹ không muốn con gồng gánh tất cả một mình như vậy, được chứ? Đó không phải là lỗi của con, làm ơn đừng.. tự trách bản thân mình--"

Lila cắn chặt môi đến gỉ máu. Cố để nén cái cảm giác cay đắng tê ran đang chạy dần xuống sóng mũi, em mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng nghẹn họng quá. Khó thở quá. Khó thở quá.

Bỗng nhiên em thấy mình cạn nghĩ vô cùng.

Lila cố giữ giọng mình đều đều, nhưng thanh âm phát ra như bị bóp nghẹt bởi nỗi cay đắng giấu kín trong tim.

"Vâng, con biết rồi. Mẹ và bố giữ gìn sức khoẻ nhé."

.

Không có tiếng đáp lại, bên tai chỉ còn là thanh âm cọt kẹt chói tai của tiếng gió cào cấu vào cửa xe, Lila cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra.

Con mẹ nó, mất sóng rồi.

.

.

.

Cây cối trở nên to lớn và rậm rạp hơn khi đi sâu vào trong, những nhánh cây khô dài ngoằn ngoèo như đôi bàn tay quỷ dữ, chực chờ một con mồi sa cơ thất thế, để lao vào mà ngấu nghiến cắn xé cho thoả cơn đói khát.

Và gió,

lại là gió, những cơn gió dữ tợn cào cấu vào cửa kính xe, tạo ra những thanh âm quái gở, nghe như tiếng thét chói tai, lắm lúc lại tựa tiếng cười quỷ dị. Cùng những tiếng gầm gú hoang dã từ động vật khiến em sởn cả gáy.

Lila nắm chặt tay lái, tự trấn an bản thân.

Sẽ ổn thôi.

Sẽ ổn thôi.

Và mọi chuyện đã ổn, có lẽ đã có thể ổn, cho tới khi một bóng đen vụt qua trước mắt, đâm thẳng vào đầu xe.

Do không kịp giảm tốc độ, cú va chạm mạnh khiến bóng đen đó nằm bất động, và động cơ ô tô thì có vẻ như không còn hoạt động được nữa.

Đầu em cũng đập mạnh vào tay lái do quán tính. Lila đưa tay lên sờ trán.

'Cái đéo gì vừa lao đến vậy?'

Lila cứng người, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập liên hoàn như từng hồi chuông báo tử.

Hai lá phổi nặng nề hoạt động dưới sức ép của nhịp tim khiến em phải mở miệng thật to để không khí có thể đi vào phổi.

Và giờ thì em đang cầu nguyện rằng cái thứ vừa lao đầu vào xe mình tốt nhất nên là một con thú hoang.

"Ai đó?"

Không một lời hồi âm, Lila sửng sốt chớp chớp mắt, cảm nhận rõ từng giọt mồ hồi lạnh buốt đang từ từ chảy qua miếng da mỏng trơ trọi trên gò má, lăn dài xuống cằm, rồi rơi xuống đôi bàn tay đang run rẩy không ngừng trong vô thức.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh đi.

Em cắn chặt môi đến bật máu, cố trấn tĩnh bản thân, tự bấu những móng tay nhọn hoắc vào da, bám víu lấy nỗi đau xác thịt để giữ đầu óc mình minh mẫn và tỉnh táo.

Chuyện đéo gì vậy?

Để chắc chắn đây không phải một vụ dàn dựng cướp bóc hay tệ hơn là giết người, Lila với tay mò mẫm đến ngăn tủ bên cạnh tay lái, lấy ra khẩu Beretta M9 và nạp đạn.

Chính phủ đang thắt chặt quy chế về việc sử dụng súng.

Nhưng những lúc như thế này thì tính mạng mới là thứ cần được bảo toàn.

Lila cẩn trọng hé hờ cửa xe, nhìn trước nhìn sau một vòng đầy cảnh giác, rồi mới yên tâm bước ra, từ từ đi đến trước mui xe.

Gió đêm lạnh lẽo, buốt giá tát mạnh qua đôi gò má, hệt như xé nát da thịt, nhưng em chẳng cảm thấy gì cả. Adrenaline dâng trào trong máu khiến mọi đau đớn thể xác như bị cắt mất trong giây lát.

Những tiếng thét âm ỉ xé toạc màng nhĩ, đinh tai nhức óc đến tột độ.

Và máu, máu đỏ loang lổ đọng thành một vũng, nó nhuốm đỏ nền tuyết trắng, nó nhuốm đỏ em, nhuốm đỏ cả tâm trí em, nhấn chìm mọi thứ trong tầm mắt bằng một màu tiết canh tởm lợm.

Nhiều máu quá. Nhiều máu quá.

Cả đời này Lila chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu vậy. Cái mùi tanh hôi nồng nặc của nó xộc thẳng vào trong mũi, lan dần mà đặc sệt trong không khí, không tài nào tản ra được, dù là trước những cơn gió mãnh liệt như thiêu da xé thịt.

Màu đỏ, đỏ thẳm, trên nền tuyết trắng.

Tựa như một tội ác, một vết nhơ, một lỗi lầm cả đời không tài nào gột rửa sạch.

Cái xác ấy nằm đó, không nhúc nhích, với cái hộp sọ bể nát và đống não lòi hẳn ra dưới những vết nứt trên xương sọ.

Cơ thể cô ta chi chít những vết đạn bắn, chất lỏng đỏ thẳm chảy ra không ngừng, như một cái ống nước bể. Thứ huyết thanh đỏ lét, nhầy nhụa, khiến mái tóc vàng dài nhuốm đỏ và bết sệt, quện lại với từng cục máu đông nhớp nháp đầy tởm lợm. Tay và chân, quắn quéo trong một tư thế kì lạ bởi cú va chạm đột ngột khi nãy.

Những phần da mỏng lét ở khuỷu tay rách toạt, để lộ phần cơ và khúc xương cù chỏ trơ trọi nhô ra như nhánh cây khô. Đôi mắt ả mở trừng, trong nỗi sợ hãi, những tia máu trong mắt hằn lên đỏ lòm đầy khắc khoải.

Dạ dày Lila co thắt lại như có ai đấm vào, thúc ép mọi thứ bên trong trào ra như thác đổ.

Cảnh tượng này thật sự quá sức chịu đựng.

Nhưng có lẽ, thứ kinh hãi tột độ mà Lila phải trải nghiệm vẫn chưa kết thúc.

Bởi lẽ,

Em. giết. người. rồi.

Hai chân em run rẩy, tê cóng, chẳng đứng nổi nữa.

Quỳ rạp xuống nền tuyết trắng thắm đẵm máu thịt.

Em ngước mắt, nhìn bầu trời, nhìn những vì sao.

Không được rồi,

Không được rồi,

               những vì sao đều đã chết hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro