1, Thế gian vẫn đẹp như ngày tôi mất em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có một thứ mạnh hơn cái chết, đó là kí ức về những người đã khuất trong tâm trí người sống. "

____________________________
_________________
_________

Lạnh.

Tuyết đổ trắng xoá cả trời đông, phủ đầy trên nền đất, nhấn chìm vạn vật trong tầm mắt, bao bọc lấy thành phố hoa lệ phía bắc tiểu bang Colorado bằng cái buốt giá giữa tháng hai.

Tiếng lá cây lạo xạo rơi thoáng qua trong không trung, lấn lướt trên mặt đất, rồi nằm im lìm trên nền tuyết trắng. Âm thanh giòn giã của những chiếc lá khô bị bóp nát, giẫm đạp dưới gót chân của loài sinh vật thượng đẳng.

Sương mờ đông phủ kín cảnh vật như một tấm vải bụi trần, làm khuất dấu tầm nhìn nơi những miền xa thẳm.

Và em, Lila, người phụ nữ sắp tròn hai mốt. Người phụ nữ với màn sương đêm gợn sóng gói gọn trên mái đầu và đôi huyễn nguyệt xám xanh hiện hữu nơi đáy mắt. Đôi gò má em ửng màu trời những buổi hừng đông, tô điểm cho mọi đường nét mềm mại trên nước da trắng muốt như áng mây bạc vụn vỡ.

Người con gái nghiêng nhẹ mái đầu, khẽ lay mắt nhìn vô định.

Âm thanh của những chiếc ô tô thỉnh thoảng trượt trên mặt đường bị bóp nghẹt bởi lớp tuyết dày đặc, tạo ra một bầu không khí gần như tĩnh lặng hơn mọi ngày. Thế rồi, nó bị gián đoạn bởi những cơn gió thi thoảng thổi qua.

Và gió,

những cơn gió mùa lạ lẵm thoang thoảng lấn lướt trên da thịt, có lúc chạm khẽ, có lúc bùng lên như cáu xé, như muốn trêu ngươi. Có những nỗi niềm trong gió chẳng chịu rời đi, nó quấn lấy em thật chặt, bấu vào thanh quản em, đến nghẹt thở.

Thở.đi.

Tuyết rơi, rơi dày đặc, nhưng chẳng đủ để trì hoãn cái nhịp sống hối hả của người ta.

Em thở dài ảo não, gõ gõ những ngón tay suông dài lộc cộc lên thành ghế trong vô thức.

Bên khung cửa, những ánh đèn vàng nhạt trộn lẵn sắc xanh phủ lên mảng màu trắng vô vị trên nền đất, sưởi ấm thị giác những kiếp sống lầm than nơi góc chân tường.

Tiếng bước chân gấp rút vùi trên nền tuyết trắng, cùng thanh âm nói cười rộn rã tràn ngập trong không khí như hoà tấu vào bản giao hưởng du dương của phố thị.

Mơ hồ khép hờ hai mi mắt, Lila thở ra, phà vào trong không trung một làn hơi mờ trắng đục, dịu dàng vuốt ve chú mèo nhỏ đang nằm gọn gẽ trên kẽ đùi.

Đã được bốn tuần, kể từ đám tang của em gái em,

ôi Lily.

Đứa em gái đáng yêu tội nghiệp.

Lily, con bé được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư não quái ác hai năm trước. Gia đình đã nhanh chóng làm thủ tục để đưa con bé đi xạ trị trong thời gian sớm nhất, với lời cầu khẩn thiết rằng Lily sẽ sớm khỏi bệnh và bình phục.

Mọi chuyện diễn ra thật suông sẻ, Lila đã ở bên và chăm sóc con bé trong suốt tám tháng trời ròng rã. Và thật không phụ lòng người, bệnh tình của Lily cuối cùng cũng dần chuyển biến tốt hơn, các bác sĩ đều thông báo về việc những khối u trong não đã hoàn toàn biến mất.

Gia đình em mừng rỡ đến độ tổ chức một buổi xem ca nhạc linh đình trong một nhà hát sang trọng, để ăn mừng cho việc con bé được xuất viện và trở về nhà. Cuối cùng, phép màu cũng xảy ra, Thượng Đế cuối cùng cũng lắng nghe lời thỉnh cầu của Lila, sau ngần ấy đêm dài trằn trọc lắng lo cho dáng hình bé nhỏ.

Nhưng,

Tất nhiên rồi.

Như một lẽ thường tình, sự đời có bao giờ nhân từ được đến thế. Cuộc sống gieo cho con người ta tia hi vọng, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn tước đi niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy. Tựa như thứ ánh sáng loé lên từ ngọn lửa đỏ chập chờn trong lòng bàn tay, chớp mắt cái đã bị gió thổi bùng tắt rồi.

Và Lily, đứa em gái dấu yêu của Lila, nằm trong một cỗ quan tài lạnh lẽo im lìm dưới sáu thước đất.

Trớ trêu thay. Những khối u đã không thực sự biến mất, chúng chỉ di chuyển xuống phổi, và khiến con bé gặp rất nhiều khó khăn trong việc hô hấp.

Dù rằng như thế, gia đình Lila vẫn không từ bỏ mọi nỗ lực điều trị.

Nhưng chẳng ích gì đâu, vì những vị bác sĩ đều nói rằng họ hết cách rồi. Hiện tại trước mắt chỉ còn là quãng thời gian đứa nhỏ đếm ngược tới cái chết mà thôi.

Nghiệt ngã làm sao. Nghiệt ngã làm sao. Hệt như cuộc sống đang dạy cho em cách để tiến đến gần hơn với một sinh mệnh đang từng ngày từng ngày lìa xa cõi đời.

Sao mà tàn độc quá.

Thà rằng từ ban đầu đừng gieo hi vọng làm gì.

Thà rằng lúc ấy cứ giết quách đứa trẻ ấy đi.

Thì có lẽ, có lẽ bây giờ trái tim em đâu phải đau khổ như thế này.

'Biết làm sao được.'

Một tiếng rít bi thảm khẽ bật qua kẽ răng.

Lila cười nhạt nhẽo. Lớp sương mờ thu vào trong đáy mắt. Thể xác em run lên từng hồi vì cái lạnh mà tâm trí cũng dần buốt giá theo.

Quá khứ không thể vãn hồi. Người chết cũng không cách nào sống lại.

Mưa rơi, và gió vẫn thổi qua những cánh đồng xanh tan vào trong biển nắng. Gió gào thét oán trách dòng nước lạnh câm cứ chảy mãi chảy mãi, không biết đến khi nào dừng lại. Nước lạnh lẽo đáp lời, dù rằng ngươi đau khổ cách mấy, trời vẫn sẽ xanh, sông vẫn sẽ chảy, thế gian không vì bất cứ ai mà dừng lại.

Hẫng hụt.

Vùi đầu vào đôi bàn tay xơ xác, em ôm lấy nỗi thống khổ tuyệt vọng đang gào thét thảm thiết nơi đáy lòng.

Ngoài kia, dòng người vẫn ồ ạt qua qua lại lại. Những bước chân vội vã giằng xé giẫm đạp lên cái bóng của chính mình. Tiếng nói cười vẫn rộn rã tựa như chưa bao giờ dập tắt.

'Trái đất vẫn xoay, thế gian vẫn vậy, chỉ có mình tôi đang ngày ngày thay đổi.'

Chỉ có mình em ngày ngày cảm nhận tiếng lòng mình vỡ vụn trước những buổi bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro