Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✎- - -

Giọng nói của hắn ta vang qua loa của điện thoại, nhưng cũng thật bất ngờ khi hắn biết người bên đầu dây là bạn.

"Anh biết rằng tôi sẽ gọi ?" Bạn nói, áp tai vào điện thoại. Bạn sẽ không nói rằng mình có thể nghe thấy rõ điệu cười nhếch mép của hắn.

"Hm... cô đoán xem." Hắn cười." Nhưng chúng ta tạm gác chuyện đó nhé, thế tại sao quý cô đây lại gọi cho tôi ?"

Thật may là hắn đã vào thẳng vấn đề, bạn thật lòng cũng chẳng muốn đi một vòng Tam Quốc với cái gã này.

"Gần đây... một người bạn của tôi đã bị tai nạn giao thông. Tôi chỉ muốn kiểm chứng rằng anh không liên quan đến vụ việc này."

"Thì ra cô đã đánh giá tôi quá thấp." Vẫn là như thế, anh ta vẫn không bỏ đi vẻ tự phụ như mọi khi.

"Hãy cẩn thận đến người mà cô định xúc phạm, (T/b). Cô sẽ không muốn biết hậu quả mà mình phải nhận đâu."

"Tôi không muốn nghe lời khuyên từ anh." Bạn cau mày, lắc đầu.

"Tại sao lại tức giận với tôi như thế. Tôi chỉ là muốn đưa ra lời cảnh báo đơn giản cho cô ~"

"Nghe rõ đây, tôi không quan tâm anh làm việc đó như thế nào. Nhưng tôi thừa sức biết anh liên quan đến tai nạn đó và tôi sẽ chứng minh điều đó."

"Oh, thế sao? Thế thì tôi sẽ đợi vậy." Bạn nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ sau câu nói của hắn.

"Sẵn tiện cho tôi gửi lời chào tới cô ấy nhé. Nghe nói rằng nó... khá là nặng đấy~"

Không một lời tạm biệt, tiếng bíp bíp trên màn hình báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

"Tên khốn."Bạn để điện thoại sang một bên, nằm dài ra giường. Bạn rất muốn có cách đánh bại gã.

"Cô (T/b)... cô vẫn ổn chứ ?"

Bạn ngồi phắt dậy, nhìn ra phía cửa phòng đang mở hé ra một chút. Hai chiếc đầu nhỏ đang ló qua khe là của LJ và Sally.

"Sally... tôi ổn, chỉ là tôi vừa nói chuyện với một kẻ khó ưa." Bạn lầm bầm đoạn cuối.

"Thế thì tốt quá, chúng tôi đã rất lo lắng cho cô."

Nghe sự lo lắng đang dần phai trong lời nói của cô bé nhỏ, bạn nhận ra rằng mình đã khá căng thẳng trong vài ngày qua. Điều đó thật tồi tệ, bạn lại để những người bạn nhỏ này phải lo lắng cho một người to lớn như bản thân.

"Cô (T/b), tôi thành thật xin lỗi cô... nếu chúng tôi không yêu cầu sự giúp đỡ từ cô. Có lẽ bây giờ cô đã không như thế này."

Bạn nghe xong thì hơi sốc, dù sao ngay từ đầu đó cũng là sự lựa chọn của chính bạn. Bạn đứng dậy và đi về hướng cửa.

"Đừng nói như thế, Sally. Ở với mọi người tôi thật sự rất vui, mỗi giây phút bên mọi người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là... do người nào đó khiến tôi thấy khó chịu thôi."

"Thật sao ?" Sally tò mò ngước nhìn hỏi.

"Đương nhiên là thật rồi, bây giờ thì chúng ta nên kiếm gì đó để giải trí đi ha." Bạn vừa nói vừa bế hai người đi ra khỏi phòng.

"(T/b) !! Tôi muốn ăn kẹo, được không ???" LJ nãy giờ cũng lên tiếng.

"Một ít thôi nhé." Bạn trả lời. Tâm trạng của bạn nhường như đã tốt lên rất nhiều.

~~~

Nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt của gã.

Hắn ta muốn tiêu diệt những kẻ giết người đó vì mục đích riêng, nhưng hắn lại càng muốn xem phản ứng của (T/b) nhiều hơn nữa.

Hắn muốn xem cô có thể làm được những gì, và có thể làm được bao nhiêu.

Gã nhận ra mình đang rất vui vẻ khi nghĩ đến việc chơi đùa với cô gái phàm trần. Hắn muốn thấy cô đau khổ, và hắn có thể cảm nhận rằng cô sẽ như thế.

Rốt cuộc thì, hắn ta cũng chẳng cần làm gì nhiều. Bây giờ chỉ việc ngồi đây thưởng thức màn trình diễn của đám sát nhân kia. 

Bọn chúng sẽ tự hủy hoại mình, chỉ để được chiếm lấy sự chú ý của một cô gái bình dân.

"Chà... nếu điều duy nhất cô cảm nhận được từ tôi, là sự chán ghét. Thế thì tôi sẽ cố gắng khiến cô ghét tôi nhất ~"

 Hắn ngã người ra chiếc ghế màu be sẫm màu. Gã đang nhớ đến thủ thuật đã làm với cô gái đã bị thương.

" Tôi rất muốn xem, cô sẽ mạnh mẽ đến đâu. (T/b)"



.𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro