Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi muốn trình bày vài thứ với các độc giả vẫn kiên nhẫn chờ từng chương của cuốn sách này.

Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nốt cuốn sách này, thật ra là trước đó tôi đã rất kỳ vọng vào sở thích và dự trữ rất nhiều bản thảo nên tôi sẽ cố gắng đăng nốt những gì còn lại.

Lưu ý nhé, cuốn gốc đã bị tác giả drop rồi nên sẽ không có cái kết hoàn chỉnh đâu, mong mọi người đừng mong ngóng quá nhé !



---



Số lượng những người tí hon chắc chắn đang tăng lên, đó là tất cả những gì bạn có thể nghĩ khi nhìn bọn chúng chạy quanh phòng khách còn bạn thì ngồi trên ghế nhìn xuống.

Mirror và LJ đang cãi nhau về một vấn đề gì đó, còn Jeff thì liên tục làm phiền BEN trong khi cậu thì phớt lờ anh và chơi trò chơi điện tử của mình.

Dr Smiley và EJ đang nói chuyện với nhau, Smile Dog và Sally chơi cùng nhau. Masky và Hoodie thì quan sát mọi người, trong khi đó Toby quá nhàm chán nên đã làm phiền Masky ngồi bên cạnh.

Thú thật, mọi thứ thật sống động, đôi khi bạn cứ ngỡ đây là một giấc mơ và lúc nào đó mình sẽ phải tỉnh dậy.

Có lẽ mình nên cố gắng tìm một chỗ ngủ cho họ tốt hơn, còn về quần áo mới cho họ nữa ?

Bạn cười khúc khích trước cảnh tượng trước mắt. Không thể tin rằng chỉ mới cách đây một tuần trước bạn vẫn còn cô đơn thế mà.

Đang chìm vào một mớ suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên, bạn nghe thấy tiếng gõ cửa nhà trước. Những lần như vậy thứ đầu tiên loé lên trong đầu bạn lại là hắn.

Bạn thở dài, đứng lên và rời khỏi phòng khách.

Đi trên hành lang ngắn đến trước cửa, trong lòng bạn cứ bồn chồn khó chịu. Bạn xoay tay nắm để mở cửa ra.

Nhưng chẳng có ở đó cả, không ai đứng đó. Bối rối nhìn xung quanh, bạn phát hiện ra thứ gì đó trên mặt đất. Đó là một tờ giấy.

Khi bạn nhặt nó, bạn nhận ra đó là một bức vẽ của bạn. Dù hơi ngạc nhiên vì không biết nó đến từ đâu nhưng bạn công nhận đây là một bức tranh rất đẹp.

Bạn cảm thấy có thứ gì đó cọ vào chân mình, bạn ngước xuống nhìn và đó là Smile Dog.

Bây giờ bạn mới nhìn kỹ, nó có một nụ cười giống kinh dị giống hệt Jeff. Không nhìn rõ sẽ thấy nó dễ thương hơn một chút. Bạn luôn muốn nuôi một chú cún, hoặc những con vật nhỏ khác. 

Lí do là mệt mỏi, áp lực công việc, vì thế bạn rất cần một người bạn lông xù để giải khuây.

" Đây là của ai thế nhỉ ?" Bạn lầm bầm và nhìn xung quanh lần cuối, chắc chắn rằng không có ai rồi mới đóng cửa lại.

" Ai thế ?" Masky tiến tới chỗ bạn hỏi.

" Rõ ràng là không có ai, nhưng họ đã để lại một bức vẽ." Bạn giơ bức tranh lên ngang tầm khuôn mặt để so sánh.

Masky trầm lặng hồi lâu, như đang suy nghĩ gì đó. " Bản vẽ đẹp hơn người thật." Anh nói trước khi quay trở lại phòng khách.

Một đường gân nổi lên trên trán bạn, dù như vậy nhưng bạn vẫn sẽ mỉm cười cho quá vì bạn là người dễ tính. Thật lòng thì bạn cũng khá ưa nhìn, nói như thế có quá nặng không ?

Đúng là một anh chàng khó tính.

" Nào cún cưng, em coi cái nào đẹp hơn ?" Bạn lặp lại động tác giơ bức tranh lên như hồi nãy, cuối xuống cho bằng chiều cao của Smile.

Còn cậu bé thì chỉ biết nghiêng đầu.

" Mình sẽ đi hỏi thêm vài người nữa..."



𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro