Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : P/n = Pen name(bút danh)


---



Từ sau ngày hôm đó, mọi thứ cho đến nay có vẻ khá yên bình, trừ việc bức tranh kỳ lạ xuất hiện trước cửa nhà.

Hoặc đó là những gì mà bạn đã nghĩ, ai biết hắn có thể sẽ làm ra những chuyện gì sau lưng bạn chứ ?

Bạn cứ tiếp tục nghĩ cho đến khi một tiếng động va chạm đồ vật vang lên từ phòng khách.

Bạn vội chạy vào phòng khách và thấy một khung ảnh vỡ trên mặt sàn, bạn quay sang nhìn hai thân ảnh trông có vẻ tội lỗi, đó là Jeff và Toby.

Chắc chắn là bức tranh không tự rơi rồi nhỉ.

"Chuyện gì đã xảy ra thế ?" Bạn hỏi khi nhìn vào những mảnh thủy tinh.

"C-chúng tôi đang chạy và J-Jeff va vào nó." Toby giải thích khi cả hai cùng nhìn xuống đất.

Bạn thở dài và cúi xuống nhặt khung hình. Khi lật lại khung, bạn thấy đó là bức ảnh nào. Nó trông đã khá cũ, bên trong bức hình có bạn, Linda, bố và mẹ—

"Lần sau phải cẩn thận hơn, tôi sẽ đi lấy cây chổi." Bạn đứng dậy và tiến đến phía cửa ra.

"Đứa trẻ đó là ai ?"

Bạn dừng bước, nhìn xuống Jeff đang nhìn chằm chằm mình. Vốn dĩ bạn đã quên nó rồi mà...

"Không ai cả."



---




Bạn mở cửa phòng dụng cụ ra, ở trong đó toàn là những món mà bạn nghĩ là mình sẽ không dùng thường xuyên. Bạn đã để ý thấy một hộp sách của bản thân giữa căn phòng.

Chúng đều là bản sao từ tác phẩm của bạn, người quản lý đã đưa bạn vài cuốn sau khi chúng được xuất bản đi.

Bạn thở dài, vội đi lấy cây chổi và đồ hốt rác nhỏ.



---




"Các cậu thực sự thích gây rắc rối cho tôi." Bạn nói đùa trông khi quét những mảnh thuỷ tinh nhỏ trên sàn vào đồ hốt rác.

"Xin lỗi..."

"Toby, đừng lo lắng về điều đó. Đôi khi vụng về là điều bình thường mà."

Sau đó Jeff và Toby đi theo bạn tới phòng dụng cụ. Bạn dựa chổi vào tường và phủi bụi trên tay.

"P/n...? Buồn cười vãi !" Jeff cười khặc khặc khi nhìn vào tất cả đống sách trong hộp cát-tông.

Bạn nhìn xuống anh ta. Bạn đoán rằng anh ấy không biết đó là bút danh của bạn làm, bởi vì nhìn nó hơi kinh dị và chẳng hợp với bạn tí nào.

"Ừ. Dù thế nhưng tôi đã theo dõi tác phẩm của họ một thời gian rồi đấy." Bạn không muốn họ biết bạn là tác giả. "Còn cậu, đã đọc cuốn sách nào của họ chưa ?"

Bạn thật lòng đã hơi mong đợi xem một trong số họ có phải là độc giả của mình không thôi, nhưng không như mong đợi.

"Chưa." Jeff lắc đầu.

Biết ngay mà, bạn với tay lấy cuốn sách đầu tiên, và đưa nó cho anh bạn nhỏ mặt cười.

"Cô muốn tôi đọc ?" Anh nghiêng đầu.

"Nó cũng khá hay... cứ thử đi, nhỡ đâu cậu sẽ thích."

Nội dung của cuốn sách được tóm tắt như sau. Nó kể về một sĩ quan cảnh sát ngầm đang truy tìm một kẻ sát nhân hàng loạt, cho đến gần cuối cùng. Anh ta mới nhận ra chính bản thân mới là kẻ giết người thực sự.

"Được rồi, do cô năn nỉ thôi." Jeff chau mày khi kéo cuốn sách ra chỗ khác.

Bạn nhìn theo hướng anh đang kéo cuốn sách lớn hơn bản thân một chút, cảnh tưởng khá là dễ thương. Bạn bỗng chợt nhớ lại về chuyện của khung ảnh. 

Đó là tấm ảnh đầu tiên và cũng là cuối cùng bạn chụp chung với gia đình, bạn bè. Một tấm ảnh đầy đủ năm người. Trước khi tai nạn kinh hoàng đó xảy ra.

"Đứa trẻ đó là ai ?"

Đó chính là... người đã giúp bạn sống sót.



𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro