Chap 3: Proxy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thấy người kia không đuổi mình, có chút nghi ngờ
Nhưng thôi dù gì cũng đã thấm mệt nên bạn tìm lại đường về chỗ túp lều.

-Ở một nơi nào đó sâu trong rừng

"Mày vậy mà cũng để thoát mất con mồi sao, Jeff?" Tên áo vàng, đeo 1 chiếc mặt nạ vừa nói vừa tỏ vẻ khiêu khích

"Mày im đi, con ả đó khác với những đứa khác"

"Rồi rồi, không chọc mày nữa"
'Có thể chạy thoát khỏi jeff sao?...không bình thường chút nào cả'

-SÁNG HÔM SAU TẠI CHÍNH NƠI ĐÓ

"TẤT CẢ XUỐNG SẢNH CHÍNH CHO TA"
1 người đàn ông có khuôn mặt bệt nói

-Từ trên lầu, hàng chục con người dần dần đi xuống, họ đều có những khuôn mặt quái dị, chỉ số ít là 'bình thường'

"Ta có một thông báo quan trọng, ta đã tìm thấy được 1 proxy mới, có lệnh triệu tập các người liền đi bắt đưa cô ta về đây"
Ông ta đưa ảnh cho tất cả những người kia thấy, '2 người kia' tỏ vẻ bất ngờ'

Tất cả "RÕ"
______________________
Ngược về hiện tại-

"Mon đồ rồi đi về thôi, mình nghĩ nơi này không nên ở lâu chút nào"

Bạn mon dọn hết đồ đạc rồi bỏ chúng lại vào balo, bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng.

Tìm thấy lối ra bạn bắt đầu định đi qua. *Bụp* bạn bị đẩy ngược lại.

"Cái đéo gì vậy?, kết giới? Mình tưởng nó chỉ có trong phi-...?"
Bạn bỗng mệt mỏi như muốn ngã xuống đến nơi.

'Dm...mình bị gì thế này'
Bạn đã ngất.
-----------------------Vài ngày sau
Bạn dần dần mở mắt ra, bạn thấy đây là một nơi xa lạ khá giống bệnh viện.
Bạn toàn thân đau nhức. Đảo mắt xung quanh thì thấy có 1 người đang mặc đồ khá lịch sự, giống như 1 tiến sĩ vậy.

"Đây là bệnh viện sao?" bạn hỏi

"Hử, cô tỉnh rồi sao?" anh ta hỏi lại

"Trả lời câu hỏi của tôi" bạn mặt lạnh nói

"Đây không phải bệnh viện, đây là nơi ở của mọi người trong creepypasta và tôi là Dr. Smiley là tiến sĩ ở đây"

"Rồi tại sao tôi lại ở đây?"

"Tại v-"

"Cô tỉnh rồi nhỉ" Âm thanh được phát ra từ 1 người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đã ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người.

"Huh? Cây cột điện biết nói"

Câu nói đó của bạn làm Smiley bất cười. Làm người đàn kia đen mặt..tỏa ra nặc mùi sát khí
Bạn thấy sợ rồi.

"Cô nói cái gì cơ" Ông ta nở một nụ cười "hiền hậu"

"A- à không, không có gì" bạn lúng túng giải thích

"Ta là Slenderman, cứ gọi ta là Slendy là được" Sát khí đã hạ xuống.

"Và ta là người đã hạ lệnh đem cô về đây"

"Tôi? Ông muốn gì ở tôi sao? Tiền?"

"Không, ta không cần tiền của cô, ta muốn cô về dưới trướng làm việc cho ta"

"Tôi được phép từ chối không?"

"Đương nhiên là không hoặc cô sẽ chết"

"Haizz, được rồi được rồi- mà tôi có 1 điều thắc mắc nữa"

"Tại sao ông lại không chọn những người khác mà lại chọn tôi?" bạn thắc mắc hỏi

"Tại vì cô "đặc biệt"- Ông ta nói 1 câu ngắn gọn rồi rời đi

Bạn vẫn chưa hiểu được cái "đặc biệt" mà Slendy nói nhưng bạn vẫn mặc kẹ

"Cô đi tắm rửa, thay đồ rồi ra ăn sáng đi- cô đã ngủ 3 ngày rồi đây" cái người bị ăn bơ nãy giờ lên tiếng

"Và xin lỗi vì tôi lỡ điều chế quá liều" nói xong anh ta cũng mở cửa đi ra ngoài

Nghe anh ta nói, bạn như ngầm ngậm hiểu ra điều gì đó.
Bạn đi vào bồn tắm rửa trong chính ngôi nhà đó. Bạn tắm xong thì mới nhận ra rằng mình không có quần áo- liền lục thử trong cái tủ đấy xem cơ gì.

Trong đấy có 1 chiếc váy trắng tinh dài trên đầu gối, có lẽ là dành cho bạn. Bạn đành phải mặc thôi chứ bạn ghét mặc váy lắm.

Bạn mặc đồ xong thì đi xuống lầu. Bạn phải công nhận là cái nhà này như cái cung điện, khó tìm đường thật nhưng đối với bạn thì nó là chuyện nhỏ.

-Xuống dưới lầu, tất cả ánh mắt dồn hết lên người bạn.
Bạn cảm thấy khó chịu vì điều đó liền đi vút qua ra chỗ Slendy đang vẫy tay.

'Người này... ?' All nghĩ

"Khụ khụ, xin giới thiệu với mọi người, đây là Y/N. Sẽ là Proxy mới ở đây, mọi người giúp đỡ cô ấy''

"Và cô ấy ghét giao tiếp và ồn ào nên mọi người thông cảm"

Bạn cúi đầu nhẹ, rồi nói:

"Slendy, Chỗ của tôi đâu?"

Ông dùng những xúc tua dài đưa bạn vào 1 chỗ ngồi bất kì kế bên N/P và N/P rồi ném cho bạn 1 đĩa thức ăn người thường.
(N/P là Name Proxy nhé, bạn muốn ai thì nhét vào nè)

Bạn cứ ngồi ăn khi ánh mắt của mọi người vẫn dán lên người bạn, bạn khó chịu nói:

"Ăn đi, nhìn tôi hoài!"

Nghe bạn đề nghị, họ giật mình rồi chú ý vào bữa ăn.
'Con người này lạnh lùng thật' all

(Thật ra bạn chỉ tỏ đúng bản chất mình khi đã thân thôi, còn với người lạ bạn luôn mang 1 vẻ thờ ơ)
Tu be con tờ niu
____________________________________________

Aiss dạo này ad lười quá xin lỗi các đọc giả nha
Mong mọi người ủng hộ và mọi người có thể gọi tôi là Hyna









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro