Chap 4: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bạn liền lên lầu về phòng đã được sắp xếp-...bỗng 1 tiếng *tít* to kéo dài trong đầu bạn.
Bạn bắt đầu nghĩ về 'người đó'- người mà bạn từng yêu

"Chết tiệt, tại sao mình lại nhớ về tên đó nữa rồi"

Bạn gục xuống chùm chăn vào rồi òa khóc nức nở..

'Tôi thích cậu 3 năm, theo đuổi cậu đúng 3 năm...? Cậu là người đầu tiên quan tâm đến tôi, gieo cho tôi hi vọng tôi chưa từng có...lúc nào cũng vậy hết. Không thích thì làm ơn đi- làm ơn đừng gieo hi vọng cho tôi...' Bạn khóc ngày càng to, khóc đến nỗi xưng hết cả mắt...

"Tôi ghét cậu nhưng cũng rất thích cậu"

"Tại sao, tại sao cậu lại không cho tôi cơ hội chứ"

Chẳng biết bạn dừng khóc là khi nào, chỉ biết bạn đã khóc rất nhiều rồi ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau, thấy bạn không xuống ăn sáng. Slendy phân công Jeff đi gọi bạn xuống.

-Tới phòng bạn
*Cốc cốc*

"Ê CON NHỎ KIA, RA ĂN SÁNG NGAY- ĐỪNG ĐỂ BỐ MÀY GỌI THÊM 1 CÂU NỮA NHÁ"

"..."

Thấy bạn không đáp trả, Jeff đạp cửa xông vào

"MẸ CON NHỎ NÀY, GỌI KHÔNG THƯA H--"

Đập vào mắt hắn là 1 mớ hỗn độn, bạn đang cuộn tròn trong chiếc chăn

"Cái gì đây?" Hắn hạ giọng xuống

...Vẫn vậy, bạn không hồi đáp. Hắn tức giận kéo thẳng chếc chăn ra.

Bạn giương đôi mắt giàn giụa nước nhìn Jeff
Vài vệt hồng dần xuất hiện trên gương mặt hắn..

'Đm, sao nhỏ này dễ thương vậy'

Lau hết nước mắt
Bạn ngơ ngác nhìn hắn tự vỗ bốp 1 cái vào mặt mình rồi nói:

"Đéo, đéo thể như thế được"

'Con nhỏ này như sư tử đông lạnh ấy, đéo thể thích được'

À mà, giờ hắn mới để ý- tại sao bạn lại khóc?

"Mày bị chó cắn à, sao khóc? À mà chó làm gì dám cắn mày"

"Đéo gì cả, chuyện riêng tư thôi...mà tên kia, anh muốn đắp mồ sớm à"

"Và quên hết những gì anh vừa nhìn thấy vừa nãy đi"

"Rồi rồi, không đùa mày nữa, xuồng ăn dùm tao- không slendy lại phang tao đấy"

"Ừ"

Jeff đóng cửa rồi đi xuống sảnh chính. Đùa thì đùa vậy thôi chứ hắn cũng lo cho bạn lắm, khóc sưng hết cả mắt thế mà.

Thay đồ xong, bạn xuống dưới sảnh. Tất cả đang ngồi chờ bạn xuống

"Mọi người đợi tôi à, lần sau ăn trước đi nhé, tôi không mượn"

"Chắc bọn tao muốn đợi mày, do Slendy bắt thôi" Jeff

"Đúng vậy, đúng vậy- Toby nhất chí"

Mọi người trừ Slendy có vẻ khá bất mãn vì thái độ của bạn..vì chỉ có ông mới biết bạn đã trải qua những gì mới trở thành 1 con người như vậy.

"Thôi im lặng, bắt đầu ăn đi"

Bạn ngồi xuống bàn rồi bắt đầu ăn, có vẻ đã có vài người đã chú ý đến đôi mắt sưng húp của bạn.
Bạn thì vẫn không quên được chuyện tối qua nên cứ như người mất hồn, ăn được 1 tí rồi lại lên phòng

.....To be continue

__________________________________________

Aaa sorry mấy bạn, ad dạo này bận quá nên xíu quên ra truyện

Ad bí idea rồi nên khá ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro