1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình yên bỗng chợt biến mất không một lý do, mà...cũng không hẳn. Cha và mẹ đã chết dưới sự áp bức của những kẻ bề trên, họ tự sát... Tôi biết điều đó, và tôi cũng biết lý do họ làm điều đó. Họ đã bỏ tôi lại, một việc làm độc ác đối với đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi.

Hận thì có hận, nhưng tôi chẳng làm được gì cả. Họ thật sự đã chết, chẳng ai cứu vãn nổi tình hình.

Cô nhi viện là một nơi chẳng tốt đẹp như lời đồn. Đôi khi chúng tốt với tôi, vì vài cuộc phỏng vấn. Những đứa trẻ mỉm cười gượng gạo với điều mà chúng nói, không có cái nào là hạnh phúc cả.

Có điều tôi khá ấn tượng, duy nhất chỉ có một đứa trẻ bằng tuổi tôi. Cô bạn trông thật điềm đạm cho dù chỉ là một đứa trẻ, ánh mắt thì chẳng thân thiện chút nào. Người khác chơi đùa, còn cô ấy thì chỉ ngồi một góc quan sát. Mái tóc hồng và đôi mắt tím, trông rất ưa nhìn. Cô ấy nổi bật so với những đứa trẻ ở đây, bởi vì cô ấy là người duy nhất có mái tóc sáng màu. Đôi mắt thì u tối, một chút lấp lánh cũng chẳng có. Tôi còn chẳng nghĩ đấy là một đứa trẻ 5 tuổi.

Thời gian trôi qua, cái cô nhi viện giả tạo này chẳng tồn tại được bao lâu. Năm tôi 13 tuổi nó đã nát tan dưới bàn tay của những đứa trẻ, sự chỉ đạo đến từ tôi. Rồi mỗi đứa một ngã, chúng tôi chẳng biết có gặp lại nhau không, nhưng tôi sẽ chẳng quên được,  đám trẻ này tốt bụng hơn tôi nhiều, nó khiến tôi ấn tượng.

Tôi không định làm người tốt. Tôi lang thang khắp nơi với thân hình nhỏ con của mình, giờ thì tôi chỉ ăn vài đồ thừa mà người khác vứt đi. Nhưng nó tốt hơn tương lai nhiều. Ít nhất thì tôi sẽ không phải chịu sự đau đớn.

Tôi bị bắt lại khi đang đi trong một con hẻm, biến thành vật thí nghiệm của một nhóm những kẻ khoa học điên. Chúng bơm thứ thuốc quái dị vào cơ thể khiến tôi đau đớn, tuy chẳng có vết thương ngoài da nào, nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình đang biến đổi.

Sự dằn vặt này cũng kết thúc sau 3 năm, chúng thả tôi đi. Cơ thể tôi nên tôi hiểu khá rõ. Tôi trở nên khỏe hơn người bình thường, tốc độ và suy nghĩ cũng vượt xa. Ngay cả những thứ như đánh nhau, tôi đều có kí ức về nó. Tuy không thành thạo nhưng tôi chắc rằng mình biết, dù chẳng qua bất kì đợt huấn luyện nào cả.

Lạ thật đấy, cảm xúc đôi lúc cũng chẳng còn. Tôi nhìn những kẻ ngoài kia với ánh mắt khác lạ, như thể tôi chẳng còn là tôi.

Tôi đi sâu vào khu rừng, nghe nói ở đây có khá nhiều thứ thú vị. Bìa rừng chẳng có gì cả, nhưng càng đi vào sâu thì cái mùi trong đó càng nồng đậm. Mùi tanh, và cả mùi hôi thối, nó khiến tôi khó chịu.

Xẹt

Phụt

Tiếng động phát ra khiến tôi tò mò. Tôi đi về hướng có tiếng động, giác quan trở nên linh hoạt hơn nên mấy thứ này cũng dễ dàng thôi.

Một tên đàn ông đeo kính, đeo mặt nạ, trên tay đang cầm cây rìu dính máu. Hắn dùng rìu ghim chặt cánh tay của một tên khác vào thân cây, trông khá kinh dị đấy, tôi đoán hắn không bình thường.

Như một phản xạ tự nhiên, hắn quay về phía tôi. Tôi đứng đối diện hắn, cách một khoảng xa. Một cơn gió thổi qua, hắn đã đứng sau lưng tôi. Nhanh quá!! Hắn khiến tôi giật mình. Cái lạnh của lưỡi rìu truyền đến cổ tôi, hắn định chặt phăng nó đi ư?

" Không sợ à? " Giọng nói của hắn khá tinh nghịch. Tôi đoán, hắn sẽ không giết tôi ngay. Một lời đàm phán liệu có đủ để đổi lấy sự sống? Tôi đoán là có, nếu tôi nói được gì khiến hắn hài lòng.

" Cũng không phải lần đầu nhìn thấy xác chết. " Đó là sự thật nhỉ? Lần đầu tiên phải là xác chết của cha mẹ, đây là lần thứ hai. Nhưng nó không khiến tôi bận tâm, cuộc thí nghiệm đã khiến mấy thứ cảm xúc này trở nên mơ hồ. Sợ hãi, lo lắng, vui vẻ,...khó tìm lại được.

" Vậy nếu đây là xác của cô thì sao? Sẽ rất thú vị phải không? Haha. " Hắn cười thích thú khi nghĩ đến cái xác đang nằm ở kia. Việc giết người là niềm vui đối với hắn, hắn không muốn tha thứ cho dù có là con gái đi nữa.

" Đó không phải một ý kiến tồi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn chết. " Tôi bình thản, chính xác thì chẳng có gì khiến tôi hứng thú cả. Con người ư? Cái chết khiến chúng đau đớn và thống khổ, có lẽ sẽ như cái chết của cha mẹ, nhưng sẽ chẳng có sự quyết định nào từ chúng cả.

Hắn hạ rìu rồi cười lớn. " Cô không định chạy trốn ư? Thú vị thật đấy. Tôi chưa từng gặp ai như thế cả. " Mắt hắn híp lại, tôi biết hắn đang cảm thấy thế nào.

" Chẳng có kẻ nào bị đem đi thí nghiệm như tôi cả. Mà nó cũng chẳng phải nguyên do duy nhất... " Lời tôi nói như thật như đùa, tôi không chắc là hắn tin, nhưng nó cũng chả quan trọng. Thứ tôi quan tâm duy nhất ngay lúc này có lẽ là cái tên nằm ở kia, hắn khiến cơ thể tôi nóng rực, tôi cũng muốn thử cảm giác được giết một tên " con người. ".

Từ lúc tôi gọi chúng là " con người " thì tôi đã biết mình chẳng còn là mình nữa. Một đứa trẻ ngoan ngoãn và hạnh phúc, chỉ sau vài năm đã trở nên ngu dại và khó đoán. Cảm giác như đa nhân cách ấy, đôi lúc lại tàn độc, đôi lúc lại ngây thơ. Tàn độc là khi tôi hứng thú với những việc thế này, ngây thơ là khoảng thời gian khao khát chút tình cảm từ một phía nào đó. Nói cho cùng thì tôi vẫn khá trẻ con đấy chứ.

" Tôi đoán cô thích cái gì, đi theo tôi. " Hắn quay lưng rồi bước đi. Tôi chỉ im lặng theo sau, tôi đang mong chờ một cái gì đó lớn hơn. Như kiểu một niềm vui mới, một thói quen và vài thứ không bình thường. Đi theo một kẻ sát nhân có phải một lựa chọn tốt?

Tốt à? Định nghĩa của từ tốt ấy, hình như không hợp với tôi thì phải.

Một căn nhà trắng xuất hiện, nó khá lớn. Và thật lạ thường khi xuất hiện ở một nơi thế này. Một khu rừng âm u, và một căn nhà lớn. Trông nó sạch sẽ và tốt hơn một căn nhà đã bỏ hoang, nhưng hắn có thể dọn dẹp hết nó ư? Quá vô lý. Hoặc là không phải mình hắn ở nơi này.

Hắn mở cửa đi vào. Chưa gì đã lao như bay đi mất. Hành lang dài và tối. Nó dẫn tôi tới phòng khách. Đứng bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào, một kẻ sát nhân cùng con người? Hay một lũ sát nhân??

Tôi không gõ cửa, cứ thế mở cửa vào. Cả đống ánh mắt nhìn tôi, chẳng ai thật sự bình thường cả. Hắn thì chẳng ở đây, thật bất lịch sự khi đưa người khác đến nhưng chẳng giới thiệu gì cả. Thậm chí còn đi ngay sau khi đến nơi.

" Ngươi là ai? " Giọng nói ồm ồm vang lên trong đầu tôi. Cái bóng cao gầy hiện ra trước mắt, hắn đứng sau lưng tôi. Thật may khi bóng phản chiếu ra phía trước, không thì tôi phải quay lại nhìn rồi.

Tôi nên trả lời thế nào đây? Có một tên đã đưa tôi đến? Hay tôi bị lạc? Nhìn hoàn cảnh thì chắc chắn nói gì cũng sẽ bị giết. Tuy không sợ nhưng cũng khá rén. Phương pháp duy nhất là chờ hắn ra mặt, chỉ có hắn mới giải vây được cho tôi thôi.

" Slendy, tôi đã đưa cô ta đến. Cô ta sẽ khiến ngài hứng thú đấy. "

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro