2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nghĩ ta đơn giản thế sao? Cho dù có biết giết người thì ta cũng không thích thú đâu. " Giọng gã khá khó nghe, vì vốn dĩ nó không phải giọng con người mà. Nhìn bóng hình là đủ biết rồi.

" Đúng là tôi suy nghĩ đơn giản thật. Vậy tôi giết cô ta nhé? " Hắn ta nghiêng đầu hỏi. Lần này có lẽ là một nụ cười mỉm.

Dù chẳng nhận được câu trả lời từ gã, hắn vẫn lao lên. Tôi né được cái chém của hắn. Tốc độ chậm hơn lúc ở trong rừng, có lẽ hắn nhường tôi, hoặc đang thăm dò. Nhưng tôi chẳng có gì cả.

Đòn đánh không dồn nhiều lực lắm, nhưng vốn dĩ cho dù hắn có giảm tốc thì tôi vẫn không nhanh bằng hắn. Tôi chỉ biết né, không muốn chết nhưng đã biết trước kết cục. Bằng mọi giá phải chết ư?

" Cô nên chứng minh rằng mình có giá trị đi. " Quả là hắn đang thăm dò. Nghe hắn nói thì tôi có thể chắc chắn rằng hắn sẽ nhường mình. Tôi luồn ra rồi vật hắn xuống sàn một cách dễ dàng. Hắn diễn lộ liễu thật đấy, thế này không phải nhường quá mức rồi sao?

" Thằng Toby? Nó nhường con nhỏ đó đấy à? Có lẽ nó thật sự muốn để con nhỏ đó ở lại đây. "

" Tuy chẳng ưa gì mày nhưng mày nói khá đúng đấy. "

" Mày trông thông minh hơn khi nói về chuyện này đấy Jeff thân mến. "

" Mặt nó vẫn thế thôi, chẳng thay đổi gì cả. "

" Nhưng tao thấy cũng ổn, tuy Toby nó nhường nhưng con nhỏ đó vẫn đáp trả được. Không hẳn là tầm thường. "

" Tao vốn không ưa người mới. "

" Tao thì sao cũng được. "

" Dừng lại được rồi. " Gã cao to ấy lại nói. Tôi đoán được cả lời nói tiếp theo của gã. Hình như tôi vượt qua rồi, nếu tôi đoán không lầm thì là thế. " Ngươi tên là gì? "

" Y/n. " Tôi dừng lại, đứng thẳng người và nhìn thẳng vào gã. Gã không có ngũ quan, chỉ một cái đầu tròn trắng bệch, trông khá kinh dị nhờ. Và cả mấy cái xúc tu ngoe nguẩy giữa không trung, hình như đang quay phim viễn tưởng thì phải. Gã là sinh vật ngoài hành tinh à? Tôi còn chưa từng tin vào thứ đó.

" Ngươi ở lại đây đi. Nếu ngươi không sợ mấy tên này. " Tuy không có ngũ quan nhưng tôi biết gã đang nhìn lũ người ở trong phòng khách kia. Họ chẳng có vẻ gì là quan tâm cả. Có mấy tên thì trông khá bất mãn, mà cũng chẳng liên quan gì tôi.

" Ổn thôi. Tôi quen rồi. " Phòng thì nghiệm có nhiều thứ còn ghê hơn. Nhiều khi ruột gan con người còn vứt lung tung, vậy nên chỉ nhìn họ cũng chẳng khiến tôi bận lòng hay sợ hãi.

" Làm quen đi, ta phải đi nấu ăn. " Gã biến mất ngay sau đó. Căn phòng khách im lặng rồi, khá ngượng nhỉ? Tôi không tiếp xúc nhiều nên chẳng biết phải nói gì, không khó xử nhưng cũng không thân thiện nổi.

" Em là Y/n nhỉ? Em bao nhiêu tuổi rồi. " Một chị gái xinh đẹp đến làm quen với tôi. Tuy đeo mặt nạ nhưng tôi thừa biết chị đẹp thế nào, vẻ quyến rũ khiến tôi không thể ngừng ngưỡng mộ. Chị thật sự là kẻ sát nhân ư?

Chị ấy là Jane, chị ấy tốt và khá thân thiện. Ngoại trừ với tên Jeff. Cơ thể chị  nóng bỏng, theo đúng nghĩa đen. Tôi chẳng hỏi nguyên do chị đi theo con đường này, nhưng tôi đoán là một phần do tên Jeff. Nhìn chị thù hận hắn như thế thì tôi đủ hiểu rồi.

Tuy là sát nhân nhưng có nhiều người dễ gần hơn tôi tưởng đấy. Có lẽ vì đã sống cùng nhau nên họ không đề phòng. Có phải coi nhau như người nhà không?

Làm quen đã xong, thành viên trong ngôi nhà này khá đông nên cũng tốn kha khá thời gian. Không phải ai cũng thân thiện nên nó càng khó khăn. Mà tôi cũng chẳng có ý định làm quen hết tất cả, tôi không thừa thời gian đến thế.

Cơm nước xong xuôi, Slendy đưa tôi đến một căn phòng, trên cửa ghi nguyên chữ Jeff to đùng. Jeff?? Tên đó khó ưa lắm. Hắn cục súc và chẳng dễ ở chút nào.

" Ngươi ở chung phòng với Jeff đi, ta sẽ xếp phòng trống sau. " Slendy nói một câu rồi đi luôn. Gã cứ bất thình lình như thế, nhiều lúc khiến người khác đứng tim chứ đùa.

Jeff đã lên phòng từ lâu. Hắn sẽ phi dao về phía này khi tôi vừa mở cửa vào à? Chắc chắn rồi. Biết là thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tôi có thể né được. Tốc độ dao bay đến cũng không nhanh đến mức tôi không thể né được.

Còn vì sao tôi biết hắn sẽ phi dao đến ư? Vì Jane đã nhắc tôi như thế. Cô ấy nói nhiều về những căn phòng, nói cho tôi thói quen của từng người để đề phòng, và Jeff cũng không ngoại lệ.

Nhưng không như tôi dự đoán, chẳng có con dao nào phi đến đây cả. Hắn ngồi một góc và đang xem xét con dao của mình.

" Tại sao thằng chặt củi đó lại mang mày về? " Hắn hỏi tôi khi một ánh mắt cũng không hướng tới. Câu hỏi của hắn khá khó đấy. Đáng lẽ hắn nên hỏi tên Toby đó, tại sao lại hỏi tôi? Tôi biết làm sao được.

" Chẳng biết. " Câu trả lời chỉ có thế. Hắn nghĩ sao cũng được. Lý do vốn chẳng quan trọng, kết quả là thứ người ta mong muốn nhất mà.

" Mày chẳng làm được tích sự gì cả. Cút khỏi đây đi. " Lời nói có sát thương khá cao đấy. Nhưng hắn không cục súc như tôi tưởng, hoặc tôi không đủ thân thiết để hắn phải chửi vài câu.

" Cậu biết được ư? Bởi vì tôi chẳng có kỹ năng gì cả, thứ duy nhất tôi có thể làm ở hiện tại là học hỏi và bắt đầu làm quen thôi. " Tôi cười nhạt. Coi thường người khác chẳng phải điều tốt. Nhưng tôi khá thích tính cách của hắn. Hắn nhận định khá chắc và đúng về khả năng của tôi, hắn thẳng thắn dù có mất lòng đi chăng nữa.

Phập.

Con dao xẹt qua cắt đứt một phần tóc của tôi. Lúc nãy tôi nghĩ là tôi có thể né được, nhưng có vẻ là sai rồi. Hắn nhanh hơn tôi tưởng nhiều.

" Slendy dễ dãi nhỉ? Đến cả con dao cũng không né được, thế mà hắn lại chấp nhận cho mày ở lại. " Giọng hắn điềm tĩnh, khác xa với những gì tôi nghĩ về hắn trước đó. Đầu óc tên này không những bình thường mà còn thông minh nữa, có lẽ hắn chỉ mang danh điên khi coi giết người là thú vui. Và cả khuôn mặt của hắn...

" Jeff, tôi từng nghe về cậu. " Hắn nổi tiếng lắm. Những tên tiến sĩ điên cũng biết hắn, hắn là kẻ duy nhất mà tôi cho rằng mình hiểu. Chúng nói hắn là kẻ điên, tâm trí bất ổn, sát nhân hàng loạt mất nhân tính. Toàn lời đúng. Nhưng nếu chúng nói hắn có đầu óc không bình thường thì họ hoàn toàn sai rồi, lời của hắn, từng lời đều đúng.

Có hai giả định khi tôi nói hắn đúng. Một là do tôi giống như hắn, nếu hắn điên thì tôi cũng điên, vì tôi không tìm ra điểm sai của hắn. Thứ hai là vì những tin đồn đó đều sai, một kẻ được cho là không bình thường thì đáng lẽ không nên hiểu chuyện thế này. Chắc chắn

" Cậu thật sự suy nghĩ không bình thường à? "

" Tao thích giết người, đối với chúng thì đó đã là không bình thường rồi. "

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro