3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng nhát chết, và cậu khiến chúng sợ hãi. " Tôi cười. Tôi cảm thấy suy nghĩ của hai đứa khá giống nhau, ít nhất thì hắn khiến tôi nghĩ như thế.

Jeff? Liệu tôi và hắn có thể thân thiết hơn không? Chúng tôi thích hợp để làm bạn hoặc đồng minh, vì tôi đoán tôi có thể hiểu hắn.

" Tao chẳng quan tâm. Tao ghét chúng và tao sẽ không tha cho bất cứ tên nào lọt vào tầm mắt của tao. " Tôi nghe hắn nói. Hắn như một kẻ trưởng thành khiến tôi tò mò, tôi mong hắn có thể mang đến cho mình niềm vui. Hắn nói những thứ thú vị và hợp với tôi, thậm chí tôi đã muốn hắn trở thành của mình.

Trái tim tôi rạo rực, cơ thể mong mỏi cảm giác được trải nghiệm thú vui của hắn. Giết người ư? Tôi được nghe tiếng hét của chúng, được thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng của chúng? Có phải giống như chúng đã làm với gia đình tôi? Thật ngu ngốc khi coi chúng là những người vô tội, là nạn nhân của những cuộc thảm sát. Đáng lẽ tôi nên tìm ra niềm vui này sớm hơn, nhưng tôi cũng biết mình chưa đủ khả năng.

" Tên mày là gì? Tao quên rồi. " Căn phòng của hắn tối tăm, ánh sáng duy nhất có lẽ phản chiếu từ con dao sắc bén của hắn. Giọng hắn vang lên đều đều, tôi có thể xác định vị trí đó qua âm thanh đi trong không khí.

" Là Y/n. " Tôi nhận ra mình đã đứng yên một lúc. Chân tuy không mỏi nhưng tôi muốn ngả lưng. Đứng yên khó chịu thật, chẳng có gì để làm ngoài nói chuyện cả.

" Bật điện lên đi. Mày không quen với bóng tối nhỉ? " Tôi hơi bất ngờ. Hắn tâm lý quá nhỉ? Không ngờ đấy, hoặc do tôi đã trở thành bạn của hắn. Cũng không hẳn là thế, nhưng tôi biết tôi sẽ sống cùng hắn một thời gian dài sau này.

" Cảm ơn vì đã hiểu. " Tôi lần mò công tắc. Hắn cũng biết ý, xoay con dao khiến ánh sáng phản chiếu thẳng đến công tắc bên góc tường. Cũng đỉnh thật đấy, hắn khiến tôi khá thích thú rồi.

Có lẽ tôi là một kẻ biến thái, nếu tôi thật sự hứng thú với một tên sát nhân hàng loạt như hắn. Tôi không dám nghĩ đến điều đó, nhưng nó sẽ rất vui, ít nhất thì tôi có thể nói rằng người yêu tôi không bình thường, và chúng tôi yêu theo cách lạ thường.

Tuyệt!!

Đùa thôi, chẳng ai dám có ý nghĩ điên rồ đó cả.

Đúng như tôi đoán, căn phòng khá gọn gàng. Trước đó tôi có khẳng định căn phòng này sạch sẽ, bởi vì tôi chẳng đụng trúng thứ gì khi bước vào cả. Điều đó đã chứng minh rồi.

Nếu hắn bừa bộn thì tôi đã chẳng đứng vững thế này, ngay cả trong lúc tìm kiếm công tắc cũng chẳng có gì chặn lại cả. Thật tốt làm sao, đây là điều khá đáng mong đợi đối với một kẻ như hắn.

Căn phòng có hai cái giường, có lẽ Slendy đã chuẩn bị sẵn. Không như trong mấy câu chuyện tôi từng đọc nhỉ? Chẳng có chiếc giường đôi nào cho hai đứa cả, mỗi đứa một góc, mỗi đứa một giấc mơ và mỗi đứa một suy nghĩ.

" Cơ thể mày có mùi đấy, đi tắm đi. " Tôi hơi ngơ ngác, mũi hắn thính thế sao? À mà hắn làm gì có mũi.

Tôi tìm kiếm mùi hương từ cơ thể mình, đúng là có mùi thật. Đều là mùi thuốc, thật kinh tởm. Cho dù đã rời khỏi nơi đó nhưng tôi vẫn chẳng ưa cái mùi thuốc này chút nào, nó khiến tôi nhớ lại những ống tiêm chứa đầy dịch lỏng sắc màu.

" Tôi không có quần áo. " Tôi sẽ vứt bộ đồ này đi khi kiếm được cái nào ổn hơn. Ít nhất thì đừng có mùi thuốc, ngửi nó khiến mũi tôi khó chịu và trở nên khá bực mình.

" Không phải mình mày là con gái ở đây. " Tôi hiểu ý hắn. Hắn muốn tôi đi mượn đồ của người khác, có vẻ không muốn tôi đụng vào đồ của mình.

Tôi chỉ nhìn hắn rồi rời đi. Nếu nói là có quen biết thì chỉ có Jean thôi, mong là chị ấy có thể cho tôi mượn.

Jane tốt bụng thật đấy, chị ấy không chần chừ mà đồng ý luôn. Có điều, quần áo của chị ấy không hợp với tôi lắm. Chỉ toàn váy và những bộ đồ không phù hợp với một đứa trẻ mới 16.

Tôi ra về với bàn tay trắng. Nếu muốn một bộ đồ phù hợp thì chỉ có thể đi trộm cắp thôi, nhưng tôi không có tiền, cũng không muốn mua đồ.

Tôi đi trên hành lang dài. Ngắm nghía từng hoa văn của tòa nhà lớn, nó không như tôi nghĩ. Không có máu vương vãi khắp nơi, không có mùi hôi tanh của xác chết, là một nơi khá lý tưởng cho một kẻ lang thang như tôi.

" Y/n? Cô đi đâu thế? " Toby xuất hiện trước mặt tôi. Mắt anh ta híp lại sau cái kính màu cam kia, trông như đang nở một nụ cười quái dị. 

" Tôi cần một bộ đồ mới. Bộ đồ trên người có mùi khá khó chịu. " Tôi dừng lại để đáp lời câu hỏi của anh ta. Tôi thấy anh ta ra vẻ ngẫm nghĩ. 

" Ở đây cũng có một thợ may đấy. Nhưng anh ta đã đi ra ngoài rồi. " Toby nhìn tôi, lướt một lượt từ trên xuống dưới. " Có muốn ra ngoài không? " 

" Tôi không có ý định đó, nhưng cũng không tồi. " Tôi đồng ý. Toby ngay lập tức đã kéo tay tôi đi. Anh ta dẫn tôi ra bìa rừng, đi vào thị trấn. Một con hẻm là nơi lý tưởng để hành động, nhưng cũng chẳng an toàn. Chúng tôi gặp một lũ côn đồ, trông hợm hĩnh và thật ngu ngốc. Tên cầm đầu muốn tôi qua đêm cùng, nhưng cây rìu của Toby đã chặt đứt cổ hắn. 

Anh ta cười phá lên trước sự chạy trốn của những tên khác. Rồi lần lượt từng tên đều chết mà chẳng kịp chống cự. Anh ta quá nhanh!! Tốc độ và cả kĩ năng đều hoàn hảo, nếu tôi tỉ thí cùng anh ta thì tôi chắc chắn sẽ bị hạ đo ván chỉ trong vài giây. 

Toby giết người một cách tự tin, như thể anh ta có thể giết bất kì ai. Trông giống một đứa trẻ đang khoe thành tích của mình ấy. Anh ta lấy tiền của chúng rồi đưa cho tôi. Bảo tôi hãy vào thành phố mà mua đồ. Tôi có thể hiểu, anh ta không thể đi trong bộ dạng thế này. Giống như một kẻ trộm? Hay là một tên mờ ám nào đấy nhỉ?

" Được. Mà cậu có muốn mua gì không? Số tiền này thừa cho một bộ quần áo đấy. " Tôi hỏi anh ta. Chỉ thấy anh ta đứng nhìn một lúc, sau đó xua tay đuổi tôi đi.

Có lẽ anh ta định đứng đó chờ, tôi không thấy ý định rời đi của anh ta. Mà sao cũng được, tôi chả quan tâm đâu.

Tôi đi bộ vào một khu mua sắm nhỏ, tôi đoán sẽ tốn kha khá thời gian đấy. Tôi chẳng biết mình nên mặc gì và mua gì cả. Có lẽ việc bị giam cầm lâu ngày đã khiến nhận thức về thế giới của tôi khác biệt đi.

Tôi mua hết sạch số tiền đó. Đồ dùng sinh hoạt, quần áo, và thêm vài quyển sách. Tựa đề khiến tôi tò mò, tôi không định mua đâu. Nhưng mấy kẻ ở đó nói về nó khá nhiều, hình như là viễn tưởng, fanfic hay gì đó

Scientist và Song of death. Tuy có chung một thể loại nhưng hai cuốn sách đều mang nội dung riêng biệt, theo như phần giới thiệu thì là thế.

Creepypasta?? Là gì thế nhỉ? Một khái niệm mới, và một câu chuyện chỉ dành riêng cho nó ư? Thật mong chờ.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro