4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại con hẻm lúc nãy. Toby vẫn ở đó đợi, nhưng trên tay đã xuất hiện một trái thận từ bao giờ.

" Về thôi. " Anh ta quay lưng đi ngay sau khi xác định được tôi đã mua xong cả.

Tôi khá thắc mắc, Jane nói với tôi rằng Toby là một người khá vui vẻ và hòa đồng, ít nhất là đối với những người ở đó. Nhưng từ lần gặp mặt đầu tiên đến giờ, Toby vẫn chưa hề cười một cách vui vẻ với tôi, hay coi tôi là bạn.

" Có vẻ cậu đối xử với tôi khá đặc biệt nhỉ? " Tôi hỏi anh ta khi chúng tôi vừa đặt chân vào cánh rừng. Toby im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời.

" Bởi vì cô không giống họ. Họ được Slendy mang về, còn cô thì không? " Tôi vẫn không hiểu lý do của anh ta, nó có liên quan gì sao? Ai mang về chả được, cuối cùng thì tôi vẫn sống ở đây thôi.

" Cô không có năng lực để sống sót, cô nên rời đi thì hơn. " Anh ta nói tiếp.

" Cậu đã mang tôi về cơ mà? Và giờ thì cậu bảo tôi rời đi sao? " Anh ta đúng là khó hiểu. Nếu đã không muốn thì sao lại mang tôi về, và giờ thì lại đuổi tôi đi. Đúng là tôi không hiểu nổi tâm lý của một tên sát nhân mà.

" Bởi vì tôi đã đánh giá sai về cô. " Sau câu nói của cậu ta là một sự im lặng đáng sợ. Chỉ nghe tiếng xột xoạt của rừng cây, tiếng thở và tiếng nước chảy.

Sự im lặng kéo dài tận đến khi về nhà.  Tôi suy nghĩ khá nhiều về câu nói của cậu ta. Đánh giá sai ư? Vậy tại sao cái tên cao cao ấy lại cho tôi ở lại nhỉ? Toby đã nhường tôi, thậm chí ai cũng có thể nhận ra điều đó.

Tại sao vậy? Tôi có nên đi hỏi ông ta không? Liệu ông ta có giết tôi?

Nhưng tôi có thể luyện tập, ít nhất thì tôi nghĩ thế. Tôi muốn ở lại đây, tôi muốn hiểu nhiều hơn về thú vui của Jeff, về suy nghĩ của Toby, hay cả những người khác.

Có lẽ tôi học hỏi khá nhanh, đó là kết quả của cuộc thí nghiệm. Tôi đoán việc học thêm vài cách ám sát hay giết người cũng không khó, đầu óc của tôi khác với người bình thường, những việc này rất đơn giản

Tôi không biết tại sao mình lại lưu luyến nơi này. Có lẽ do đây là nơi đầu tiên mà tôi có ý nghĩ ở lại, có nhiều sự thú vị mà tôi muốn tìm hiểu, điển hình là cái tên điên cùng phòng ấy, nhưng hắn chỉ là một lý do trong số cả ngàn lý do của tôi.

Tôi và anh ta chia ra ngay sau khi cánh cửa lớn được mở ra. Tôi đem đống đồ trở về phòng, Jeff đã đi mất, căn phòng chỉ còn tôi.

Tôi để đồ vào một góc rồi nằm ngủ. Giấc mơ đến với tôi như một điều thường lệ, và tôi cũng quên nó đi khi tỉnh lại.

Tôi thức dậy khi mặt trời còn chưa lên. Giấc ngủ của tôi thường như thế, cứ giật mình tỉnh dậy rồi chẳng ngủ nổi nữa. Nó đã trở thành thói quen từ nhiều năm trước, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ.

Cái chết của cha mẹ vẫn theo tôi tới hiện tại. Tôi chẳng biết ai đã đẩy cha mẹ tới con đường đó, nhưng tôi vẫn nuôi ý muốn trả thù. Tôi sẽ bắt đầu nó với một cuộc thảm sát vào ngày mà tôi trưởng thành.

Tôi VSCN rồi xuống bếp, chẳng có ai cả nhưng tiếng tivi vẫn vang lên đều đều. Tôi không nghĩ ở nơi này lại có sóng, kì lạ thật nhỉ?

" Chào nhóc con, nhóc dậy sớm nhỉ? " E.J đứng sau lưng tôi, anh chạm vào vai khiến tôi hơi giật mình. Anh  không đeo mặt nạ, trông cũng chả khác gì. Hôm qua tôi cũng chỉ nhìn thấy anh có một lần nên không ấn tượng mấy.

Anh có làn da ngăm, ngăm ơi là ngăm. Anh có cái hốc mắt sâu hóm, tôi không biết anh nhìn kiểu gì. Răng anh khá sắc, trông hơi đáng sợ nhỉ? Mà chả sao, ở đây ai chẳng thế. Có lẽ tôi cũng nên tạo nét đặc trưng cho mình nhỉ?

" À, thói quen thôi. " Tôi trả lời hơi khách sáo. Tôi và anh chẳng thân thiết gì nên cũng không cần nói chuyện như đã quen lâu.

" Nhóc lạnh lùng nhỉ? Nghe nói nhóc ở chung phòng với Jeff à? " Anh bĩu môi rồi lại lảng sang chuyện khác. Tôi hiểu ý trong lời nói của anh, anh đang nhắc khéo tôi rằng Jeff như nào đó, và tôi nên tránh xa cậu ta. Phải không nhỉ?

" Ừ, đúng là thế. " Tôi hơi thờ ơ, nhìn khuôn mặt nhiệt tình của anh kìa, tôi không thể nói chuyện với anh được đâu, bởi gì tôi không nói nhiều lắm. Nói chuyện cùng những người nhiệt tình khiến tôi giống một pho tượng chỉ biết nhìn mà chẳng thể nói.

" Nhóc không hợp với nó đâu. Cái thằng đó chỉ biết nói kháy với lại cục súc lắm, không ra gì cả. " anh nói một tràng dài xong dừng vài giây. Chợt lại nghĩ ra gì đó, anh lại nói tiếp. " Nó còn biến thái nữa. "

" .... " Tôi không nghĩ lời anh là thật. Cái từ biến thái là biến thái của việc giết người hay mang một ý nghĩa khác? Nó hợp cho cả hai nhỉ? Nếu là người bình thường thì tôi đã đoán ra rồi, nhưng đối với một tên sát nhân thì hơi khó đấy.

Nhưng việc này thì liên quan gì đến tôi? Tôi và hắn chả có quan hệ gì, chỉ là tôi tò mò về chuyện của hắn thôi. Biến thái à? Tôi không thấy biểu hiện nào cho việc ấy cả.

" À thôi, chả có gì đâu. " Quan sát sắc mặt của tôi, E.J biết mình vừa tiết lộ một điều không nên. Anh lại đánh trống lãng rồi chuyển chủ đề ngay.

Anh luyên thuyên về nhiều thứ, đôi khi lại hỏi tôi một vài câu. Rồi lại cười ha hả nói tiếp. Anh khá vui tính, tôi có thiện cảm với anh, chỉ là tôi không thể đáp lại từng điều anh nói. Tôi vốn đã nhàm chán và khó bắt chuyện với người khác rồi.

Căn nhà của những tên sát nhân,... cũng không tệ!?

Anh đã nói chuyện một mình khá lâu, vì tôi thường không trả lời lại, chỉ ngồi lắng nghe những lời anh nói và suy nghĩ đôi điều về nó. Ngôi nhà tưởng chừng như hoang vắng, nhưng lại rất nhộn nhịp, đúng là khó có thể tưởng tượng được.

Ánh mặt trời đã lên. Tôi nghe vọng trong đầu âm thanh ồm ồm của Slendy, ông gọi mọi người xuống ăn sáng, và có vẻ tất cả đều nghe thấy.

Tiếng rầm rập từ trên lầu phát ra, nghe như vội vã lắm. Âm thanh liên tục từ các căn phòng, rồi sau đó là mọi người lần lượt đi xuống. Vài người trông hối hả, vài người thì như đã dậy từ trước.

" Ê thằng không mắt, tối có muốn đi với tao không? " Jeff từ trên đi xuống, chưa gì đã gây sự với E.J. Hắn trông khinh khỉnh và nói như vừa ban ân huệ cho anh.

" Đéo, bố ỉa vào. Ai thèm đi với cái loại rạch mồm như mày. " E.J liếc hắn. Hai người im lặng một giây xong nhảy vào choảng nhau, thật ồn ào và lộn xộn.

" Trông như hai thằng trẻ trâu ấy nhỉ? Em có nghĩ thế không Y/n? " Jane dựa một tay vào sofa hỏi tôi. Có vẻ chị đang cười sau lớp mặt nạ kia, trông thật cuốn hút. Kể cả chị có là một kẻ sát nhân thì có lẽ vẫn còn đầy những tên mê mẩn vẻ đẹp của chị.

Nhìn lại mình thì khá tủi thân đấy, tôi chẳng có gì cả. Không xinh đẹp, không có năng lực, và tính cách cũng chẳng tốt. Tóm lại là " vô dụng và xấu xí. "

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro