5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà ồn ào và nhộn nhịp từ buổi sáng. Chẳng ai đeo mặt nạ lúc này cả. Mỗi người đều mang một vẻ riêng, như một nét đặc trưng cho mình. Ngoài ra, còn có vài người có điểm khá giống nhau.

Jeff, Jane, Nina và Liu đều có vết rạch trên mặt giống nhau. Kéo dài từ khóe môi đến hai bên má, trông như đang cười, một nụ cười trường tồn mãi mãi. Tôi đoán họ có liên kết với nhau, Jane có vẻ khá hận Jeff, còn Nina và Liu thì khác.

" Nhóc con, muốn thử một miếng không? " E.J đưa một miếng thận ra trước mặt tôi, anh đã cắn dở một miếng. Vậy là tôi đã hết thắc mắc rằng tại sao Toby lại mang về một quả thận vào hôm qua, chắc là để cho anh rồi.

" Con bé không điên như mày đâu. "  Nina lấy dao cắm thẳng vào nửa quả thận còn lại của anh xong quăng nó đi. E.J nhìn theo với vẻ mặt tiếc nuối. Sau khi quả thận đáp đất an toàn thì anh lại quay sang lườm cô nàng đang cười hả hê kia.

" Này thì chọc anh Jeff của tao. Cho mày chết. " Nina đẩy ghế, đứng một chân lên ghế như đang khoe thành tích của mình.

" Vcl, tại mày cả đấy thằng lozz, trả đồ ăn lại cho taoooo. " E.J nổi máu, bỏ qua Nina mà quay sang gây chiến với Jeff. Hắn đang ăn ngon lành thì liếc lên E.J, thấy khuôn mặt tức giận của anh thì hất luôn bát cơm vào mặt anh.

" Vào luôn. "

Hai người lại lao vào đánh nhau, bàn ăn đã bị phá nát, cả những người không liên quan cũng dính đạn. Cuối cùng thì phòng bếp trở thành chiến trường hỗn chiến. Không ai ngăn lại, chỉ chờ đợi đến khi mệt lả mới ngừng tay.

" Tao mệt rồi, về phòng đây. " Người đầu tiên bỏ về là Clockwork, rồi lần lượt từng người đều bỏ đi. Rốt cuộc chỉ còn lại Hoodie, Masky và Toby ở đây.

Cuộc chiến đã kéo từ nhà bếp ra đến phòng khách. Quả là căng thẳng, nhưng chẳng có hỏng hóc gì cả, ngoài việc xuất hiện những cái lỗ mới bên cạnh những cái lỗ cũ trên tường.

" Thằng Jeff hăng vl. " Masky rời khỏi nền đất lạnh lẽo, cậu gãi đầu rồi lại đặt mông lên sofa.

" Ừ, sáng nào cũng thế. Tao cũng biết mệt chứ. " Hoodie phàn nàn rồi cũng ngồi xuống cạnh anh bạn của mình.

" Toby, ngồi xuống đây. Hôm nay anh em mình đàm đạo một chút. " Hoodie vẫy tay gọi Toby. Anh ta cũng gật đầu rồi chen mông vào giữa họ.

" Y/n à? Muốn nói chuyện một chút không? " Nghe theo tiếng gọi của Hoodie, cả ba người đều nhìn tôi. Tôi quan sát ánh mắt của họ rồi mới trả lời.

Hoodie và Masky khá vui vẻ, còn Toby thì không chắc. Thái độ của anh ta trông khá lạ. Nhưng theo số đông nhỉ? Tôi sẽ ngồi lại.

Sofa ở phòng khách được xếp đối diện nhau, tôi ngồi một bên, 3 người kia một bên. Tôi không mở lời trước, khi ngồi xuống cũng chỉ muốn nghe họ nói.

" Em có thấy ngôi nhà này thú vị không? " Như một cuộc phỏng vấn, họ bắt đầu hỏi tôi về những quan điểm và suy nghĩ cá nhân.

" Một chút thôi. " Tôi không dám chắc, tôi nghĩ mình không nên quá thích nơi này. Có lẽ một ngày nào đó sẽ chẳng còn bên nhau. Đều là sát nhân, suy nghĩ cũng không giống con người. Tôi không thể dựa vào suy nghĩ của những đứa trẻ để dán lên họ. Bởi lẽ, ai cũng đều lớn hơn tôi.

Tôi không thể suy nghĩ chín chắn hơn, thời gian để trưởng thành tôi còn chẳng có, nói gì đến việc đọc tâm lý người khác. Nếu là một ví dụ dễ thì có thể, nhưng ngay từ đầu đã phải đối mặt với suy nghĩ của những kẻ tâm thần, quá khó khăn với tôi rồi.

" Em nên thân thiết với mọi người hơn, sau đó thì tương lai chẳng còn gì phải lo lắng. " Lời Masky nói chẳng khiến tôi an tâm hơn, có khi còn thêm lo lắng. Làm thân với mọi người ư? Điều đó hơi bị khó đấy, mà nó cũng bất khả thi nữa.

Tôi cũng muốn thân thiết hơn, nhưng tôi không có khả năng làm điều đó. Tôi vốn đã chẳng thân thiện và dễ gần, giờ lại bảo tôi đi làm thân, khó như mò kim đáy bể ấy chứ.

" Đúng đấy, em có thể coi đây là gia đình thứ 2 của mình. " Hai từ gia đình khiến tôi có chút ngỡ ngàng, tôi không thích khái niệm đó. Gia đình đối với tôi từ lâu đã chẳng còn tồn tại, và tôi cũng chỉ có một gia đình duy nhất. Ngoài ra thì đều là giả dối.

Gia đình là điều đầu tiên tôi không dám nghĩ tới sau cái chết của cha mẹ. Tôi ghét phải nhìn người khác mỉm cười sau khi hơi thở đã tắt, tôi ghét phải coi ai đó là kẻ thay thế cho những người thân đã chẳng còn.

" Sát nhân mà cũng có gia đình ư? " Tôi nhỏ giọng, tôi cũng chẳng muốn họ nghe được, nhưng một phần cũng mong vài câu giải đáp. " Đến tuổi này rồi, tôi nghĩ mình cũng chẳng cần gia đình nữa. "

" ... " Họ im lặng nhìn nhau, chỉ có Toby vẫn chăm chăm nhìn tôi. Anh ta đã im lặng khá lâu, đến lúc mở miệng ra rồi nhỉ?

" Đúng thế, gia đình là thứ cản trở chúng ta đến với ước mơ. Nên loại bỏ suy nghĩ đó thì hơn. " Không ngờ Toby cũng có suy nghĩ giống tôi. Nhưng Masky và Hoody lại quay sang nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu, như thể họ không tin Toby vừa nói thế.

Toby không dừng lại tại đó, anh ta liếc tôi rồi lại tiếp tục lời còn dang dở. " Nhưng đối với những kẻ có chung ước mơ thì cũng có thể. Cô nên suy nghĩ cho kĩ về hiện tại đi, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ cũng chẳng tốt lành gì. "

Anh ta biết quá khứ tôi như thế nào ư? Anh ta nói như thể mình biết tất cả ấy. Chứng kiến cái chết của cha mẹ khi còn là một đứa trẻ? Rồi lại sống như một con chó trong cái nhà tình thương ấy, sau đó tự mình đốt cháy nó. Một cuộc sống tồi tệ.

Đứa trẻ đáng lẽ nên được yêu thương và nhận được nhiều thứ hơn từ cha mẹ, thế mà lại bị họ bỏ lại khi chưa kịp có mơ ước. Cuộc sống ngay từ đầu đã quá khó khăn với tôi, anh ta chẳng biết gì cả.

Anh ta nhìn vào mắt tôi. Có vẻ đã hiểu ra gì đó, nhưng anh ta chẳng nói gì thêm cả.

" Cô có định nói là quá khứ của mình chẳng hay ho gì không? Để tôi nói cho cô biết, ở đây chẳng ai có quá khứ tốt đẹp cả, họ đều như nhau thôi, đều bị ép tới chẳng thể tiếp tục sống như người bình thường nữa. " Toby hơi lớn giọng. Tôi không hiểu lý do gì khiến anh ta trở nên như thế. Masky đã nắm vai Toby và khiến anh ta bình tĩnh lại. " Cô là người bình thường duy nhất ở nơi này đấy. "

" Tôi hiểu rồi. " Tôi trả lời cho có. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình, thay đổi tôi không khó, nhưng không ai chịu cố gắng làm điều đó cả. Chỉ đôi ba cử chỉ hay lời nói cũng có thể khiến tôi trở thành một người khác. Nếu muốn tôi nghĩ nơi đây là gia đình mới thì hãy thuyết phục tôi.

Tôi không nói ra lời đó. Nhưng tôi biết mình sẽ bất chấp tin tưởng nếu ai đó chịu đứng ra thuyết phục tôi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro