6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hội thoại chẳng mấy vui vẻ, thậm chí còn khiến tâm trạng tôi tệ hơn. Toby ghét tôi, nó thể hiện rõ qua thái độ của anh ta. Và tôi cũng chẳng phải có cảm tình với anh ta, nên ổn thôi. Cho dù chúng tôi có lướt qua đời nhau thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi trở về phòng, tôi nhớ đến hai cuốn sách mà mình đã mua hôm qua. Tôi khá háo hức khi nghĩ đến việc khám phá nội dung của nó, dường như tôi sẽ quên đi mọi điều tệ hại khi có thứ gì đó khiến tôi để tâm hơn.

Căn phòng trống vắng và im lặng, chỉ có một mình tôi. Jeff chắc hẳn đã đi đâu đó rồi. Tôi muốn trò chuyện với hắn một chút, nhưng để sau vậy. Chia sẻ thú vui sẽ khiến mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn nhỉ?

Tôi tìm cuốn sách trong mấy túi đồ hôm qua. Hai cuốn sách đều có tựa đề thú vị, và lựa chọn của tôi là Scientist.

Tôi kiên nhẫn đọc từng trang giấy, ngay từ đoạn đầu đã nhàm chán. Lời văn không hợp gu tôi, nội dung thì diễn biến khá nhanh.

Nhưng thứ tôi để tâm chẳng phải điều đó. Creepypasta - một thế giới của những tên sát nhân. Với sự xuất hiện của Jeff, Ben, Jane, Nina và đầy đủ những người khác. Nội dung không khiến tôi tò mò, thứ giữ chân tôi lại là những cái tên được nhắc đến.

Tuy nội dung hơi xàm nhưng nó lại cho tôi biết về tính cách và cả sở thích của những cái tên này. Tôi nhẫn nại đến những trang cuối cùng. Ngay khi dấu chấm kết thúc xuất hiện trước mặt thì tôi đã lập tức đóng sách rồi cất đi, quá xàm.

Janice Aitoir - một nhà khoa học điên rồ cùng câu chuyện yêu đương với các pasta nam. Chỉ mới gặp lần đầu đã yêu. Jeff say mê cô ta khi nhìn cô ngủ trong rừng? Tôi tự hỏi có phải Jeff không? Chẳng phải hắn sẽ giết cô ta ngay sao?

Đọc mà muốn sang chân tâm lý thật ấy chứ. Nhưng ước gì tôi cũng được như thế, hoặc ít nhất hãy cho tôi cảm giác được quý mến. Đằng này lại khác hoàn toàn, chả ai thích tôi cả, đã thế còn bị ghét. Đúng là sự thật đau lòng mà.

Cuốn sách không dày lắm, tôi chỉ đọc một chút đã xong. Chuyển sang câu chuyện thứ hai, tôi mong rằng nó sẽ thú vị hơn.

Song of death - khúc nhạc của tử thần.

Tôi chẳng nhớ gì về quá khứ cả, từ khi tỉnh lại thì tôi đã là một đứa trẻ, nhưng tôi nhận thức được rằng mình đã già hơn thế.

Song of death khác hẳn với Scientist. Lời văn của tác giả rất hay, diễn biến truyện không quá nhanh, miêu tả rất rõ cảm xúc từng nhân vật. Chỉ có điều tôi không thích, đó là việc Jeff thích nu9, ngay cả khi cô bé đó chỉ mới 5 tuổi.

Tuy thế nhưng tôi không bỏ truyện, điều vô lý đã được lượt bỏ. Còn lại mọi thứ đều ổn, ít nhất thì không có việc tất cả pasta nam đều thích một cô gái, ở đây chỉ có Jeff thôi.

Cái kết của câu chuyện không như mong đợi. Nó kết thúc khi Selina gần 10 tuổi, cô đã bị bắt cóc và câu chuyện  dừng lại.

Từ đầu đến cuối truyện đều không tả về ngoại hình Selina, cuối cùng chỉ có tính cách và suy nghĩ. Cốt truyện được viết ra một cách hoàn hảo và hợp lý, giống y như tác giả đã thật sự gặp mặt và có trải nghiệm cùng các pasta.

Lý do tôi nói thế ư? Tác giả hiểu rất rõ tính cách và những hành động cũng được viết ra rõ ràng, không có gì để chê về mặt này cả. Việc cô ấy để Selina chê Jeff đáng sợ cũng chẳng sai, ít nhất thì không phải như Janice.

Tôi đọc xong hai quyển sách thì đã đến trưa, tôi không biết họ ăn khi nào nên đã ngủ một giấc. Tôi nghĩ Slendy sẽ gọi tôi dậy, nhưng không, tôi tỉnh dậy khi trời đã sập tối nhưng vẫn mọi thứ vẫn im ắng và chẳng có gì xảy ra.

Thứ đánh thức tôi khi ấy là cái đầu ngứa ngáy của mình, hình như hôm qua tôi chưa tắm thì phải. Tôi vẫn mặc bộ đồ cũ, tôi đoán mình không tắm đã 2 ngày, giờ thì người tôi hôi như cú vậy.

Quần áo vẫn chưa xé mác, mà thôi kệ, cứ mặc luôn vậy. Tôi vào nhà tắm để đánh răng, sau đó mới tắm.

Tiếng nước chảy róc rách nghe thật rầu rĩ, tôi ngắm mình trước gương, khuôn mặt đã thay đổi nhiều so với trước kia. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn kĩ bản thân, trông đã trưởng thành hơn rồi.

Tôi tắm khá lâu với ý nghĩa phải rửa trôi hết cái mùi thuốc nồng nặc trên cơ thể mình. Tôi sẽ không ra ngoài nếu cái bụng đói cồn cào ấy không biểu tình.

Có vẻ thức ăn vẫn đang được chuẩn bị. Clockwork cùng Slendy đang nấu ăn ở trong đó, tôi cũng đoán là có người nấu cùng Slendy, ông không thể một mình nấu nhiều như thế được, cho dù ông có đầy những cái xúc tu giúp đỡ.

" Ngươi đi đâu từ sáng thế? " Slendy chẳng thèm quay mặt lại, ông cũng không có mắt nên tôi chẳng biết ông có liếc tôi hay không.

" Tôi ngủ ở trong phòng. " Slendy dừng lại khi tôi trả lời.

" Ta đã bảo Jeff lên gọi ngươi, hắn nói ngươi không có ở trong phòng. " Tôi hơi bỡ ngỡ. Thế mà tôi trách lầm ông, tôi cứ nghĩ ông quên là tôi có tồn tại rồi cơ chứ. Nhưng ra là do tên Jeff, cho dù có ghét tôi thì cũng đừng bỏ đói tôi như thế chứ.

" Ta sẽ hỏi hắn sau. Ngươi ra ngoài ngồi đi, khi nào xong ta sẽ gọi. " Tôi gật đầu rồi ra ngoài sofa.

Cái ghế sofa bên ngoài phòng khách cứ sao sao ấy, mỗi lần ra ngoài này thì tôi đều gặp những người khác nhau. Lần này là một anh chàng với chiếc mặt nạ trắng cùng nụ cười được vẽ bằng máu. Tôi không biết anh ta, anh ta đã không xuất hiện trong ngày tôi đến, và cả những bữa ăn.

" Chào cô, tôi đoán là cô người mới? " Anh ta bắt chuyện trước. Đó là điều hiển nhiên nếu muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện với tôi. Anh ta có vẻ khá lịch sự. " Tôi đã nghe về cô trước đó. "

" Tôi là Bloody Painter. Nếu chúng ta thân thiết thì cô có thể gọi tôi là Helen. " Nếu chúng thân thiết nghe nó thật khó khăn. Từ nếu khiến hi vọng có thêm bạn bè của tôi bị dập tắt, nhưng tôi chẳng lạ gì điều này, nói cho cùng thì họ cũng là sát nhân, việc thân thiện quá cũng không phải tốt.

" Tôi là Y/n. " Tôi nhìn anh ta, rồi mọi thứ lại im lặng, tôi không biết cách để tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi mong anh ta sẽ hiểu.

" Kiệm lời nhỉ? Sau này cũng phải sống chung, đừng giữ khoảng cách như thế. " Lời trước và lời sau của anh  ta không khớp nhau chút nào. Tôi nên tin vào hiện tại hay quá khứ đây?

" Cảm ơn, ai cũng nói với tôi như thế. "

" Cô có muốn đi săn cùng tôi không? " Anh ta bỏ mặt nạ ra rồi ngửa đầu ra sau ghế. Anh ta chả có bất kì thứ gì lên trên cơ thể, ý tôi là mấy vết thương hay cái gì đó đặc biệt ấy. Anh ta trông hoàn toàn bình thường, ngoài bộ đồ dính máu, mùi khá tanh đấy.

" Tại sao? Chúng ta chỉ mới nói chuyện vài câu? "

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro