12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương ở bụng vẫn nhức nhối, nhưng cảm giác rất tuyệt ấy chứ. Đau đớn một chút cũng chẳng sao, bù lại thì tôi đã hiểu rõ hơn về cái sở thích quái đản của bản thân rồi. Tôi đoán là mình thích hành hạ bản thân, những thứ đau đớn thường khiến cảm xúc trong tôi tăng cao, và tôi không thể ngừng vui vẻ với nó. Hẳn đây là sự điên rồ của một căn bệnh tâm lý nào đấy.

Tôi trở về phòng để thay một bộ đồ mới. Tôi cần làm giả học bạ để có thể đi học, nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Tôi nghĩ mình cần sự giúp đỡ từ Slendy.

Tôi đến phòng ông ngay khi vừa thay đồ xong. Căn phòng riêng biệt nằm ở tầng cao nhất, đến cả trần nhà ở đây cũng cao hơn hẳn, để dễ dàng cho việc di chuyển nhỉ?

Tôi gõ cửa và chờ đợi, mất vài giây để ông trả lời. Cái giọng ồm ồm khó nghe văng vẳng trong đầu tôi khiến nó nhức nhối, nhưng vốn dĩ đó là cách duy nhất để giao tiếp với ông nên tôi chẳng phàn nàn.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi mở cửa là tìm kiếm bóng hình Slendy, ông mặc một bộ âu phục chỉnh tề, đứng quay mặt ra cửa sổ. Ông thậm chí còn chả thèm liếc tôi lấy một cái khi mà tôi bước vào. Chẳng hay đối với ông tôi vẫn chỉ là một sinh vật tầm thường?

Căn phòng rộng rãi nhưng có hơi u ám, đồ đạc được xếp ngăn nắp và có vẻ khá to so với bình thường. Đó là do cơ thể ông có phần lớn hơn so với con người.

" Có chuyện gì sao? Cô sẽ không đến mà không có lý do đâu nhỉ? " Lại là cái giọng ồm ồm ấy, tôi sẽ không nói rằng nó khiến đầu tôi đau đâu.

" Ông biết học bạ chứ? "

" Cô cần nó để làm gì? Cô muốn đi học à? "

" Ừ, tôi muốn có bạn thôi. " Tôi nói dối trắng trợn. Ông nhìn nụ cười trên môi tôi thì chắc hẳn đã đoán được phần nào mục đích của tôi.

Bạn bè là cái chó gì? Nó chẳng tồn tại đối với một kẻ như tôi. Thứ duy nhất tôi mong chờ ở đó là cái hiện thực học đường, nói thẳng ra là " bạo lực học đường " đấy.

Tôi đề ra cho mình một mục tiêu: " Đừng giết ai cả. ", ít nhất thì tại trường học. Việc đó không khó với tôi, nếu chúng không khiến tôi điên lên.

Thú thật thì giết người cũng vui đấy, và việc bắt nạt thì vui chả kém. Nó là bước đầu tiên trong công cuộc phá hoại tâm lý của lũ học trò, chỉ cần nghĩ đến thôi mà trái tim tôi đã đập loạn lên. Thật mong chờ!?

Slendy quay sang, ông quan sát vẻ mặt của tôi trước khi quyết định câu trả lời. Tôi cố gắng bình thường nhất có thể, nhưng cảm giác rạo rực ở nơi trái tim cứ khiến khóe môi tôi nhếch lên nụ cười nghệch ngoạc.

" Được rồi, ta sẽ giúp cô. "

Nhận được câu trả lời thích đáng, tôi cười vui vẻ. Tôi chỉ cần như thế, mọi chuyện về sau tôi có thể tự mình giải quyết. Việc khó nhất đã có Slendy, giờ tôi chỉ cần ngồi chờ đến khi thật sự với tới cái khao khát của bản thân

Thời gian nghỉ hè sắp kết thúc, đây là thời điểm thích hợp để nhập học. Tôi háo hức với trường học dù mục đích của tôi không phải học hỏi thêm điều gì.

" Ặc. " Cơn nhức nhối từ lưng bụng truyền lên khiến tôi nhăn mặt. Có vẻ vết thương rách rồi, do tôi bay nhảy mạnh quá à?

" Y/n? " Tiếng gọi trầm lặng từ sau lưng vang lên và tôi quay lại. Hình như người trước mặt là Liu, tôi không nhớ rõ lắm. Anh ta có vài vết khâu trên mặt và cái miệng cười hệt như Jeff. " Sao thế? Trông em không ổn lắm. "

" À, không sao. Có một số vấn đề thôi ấy mà. " Tôi cười cho qua. Liu hỏi nghe ân cần nhỉ? Thế mà cái âm điệu của hắn lại lạnh lẽo đến phát run cả lên.

" Tôi có thể giúp gì không? " Hắn nở nụ cười tươi, đôi mắt híp lại chân thành. Do tôi khó tính hay vì sao mà tôi lại thấy nụ cười đó thật gượng gạo biết bao. Tôi nghĩ hắn chả ưa tôi. Việc đưa tay ra giúp đỡ như là bị ép buộc.

" Ờm, vậy phiền anh xem dùm vết thương giúp tôi nhé? " Tôi miễn cưỡng đồng ý.

" Được. Vậy em bị thương ở đâu? "

Tôi mỉm cười sau câu nói của hắn. Tay đưa ra sau vén phần áo lên, mắt vẫn chăm chăm quan sát biểu cảm của hắn.

Liu nhíu mày một cái, mặt hắn bắt đầu nhăn nhó khó coi. Hắn quay mặt đi khi nhìn thấy làn da lấp ló sau lớp vải. Tôi quên nhỉ? Hắn là tội phạm giết người chứ không phải tội phạm hấp diêm, việc nhìn vào cơ thể con gái mà không phản ứng gì thì cũng khó hiểu. Nhưng hắn đã trưởng thành rồi, việc này thì có gì mà ngại nhỉ?

" Em bị thương ở đâu? " Hắn vẫn chưa quay mặt lại. Tôi không kiên nhẫn đến nỗi vén áo đến lúc hắn hết ngại đâu, tôi có nên giật tóc hắn rồi bắt hắn nhìn cho xong không? À thôi, tôi sẽ bị giết mất.

" Ở lưng, anh nhìn xem có phải nó rách ra rồi không? " Tôi thấy phản ứng của hắn khá thú vị nên cố tình kéo áo cao lên một chút. Con trai ngại trông khá đáng yêu nhỉ? Tôi thích con trai như thế, và tôi thích cả " cái đầu " của họ.

Liu mấp máy môi, giọng hắn run run khi mắt hướng về phía vết thương của tôi. Tôi cũng công nhận là lưng mình khá quyến rũ, ít nhất thì nếu nó không xuất hiện cái sẹo sau trận úp sọt hôm qua.

Liu trông e dè và nhút nhát. Đúng là khó thấy vẻ mặt này của hắn thật. Tôi không ngại thì hắn ngại làm gì nhỉ?

" Này, hai người...?? " Masky xuất hiện cùng Hoody, anh nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó tả. Có lẽ đang suy nghĩ điều gì mờ ám.

" Sao Y/n lại định cởi áo ra thế? " Hoody bồi thêm một câu khiến mặt Masky còn khó tả hơn lúc nãy. Việc tay tôi cầm áo như thế có lẽ đã gây hiểu lầm rồi, nhưng vẻ mặt của mấy tên đực rựa này khiến tôi không thể ngừng làm hiểu lầm thêm lớn hơn.

Tôi thấy mình thật đồi trụy.

" Anh không ngờ đấy Liu ạ. Chú mày trông vậy mà cũng gớm thật. " Masky nở nụ cười khinh bỉ để trêu chọc Liu. Cái vẻ mặt của hắn như kiểu dù có biết sự thật thì tao vẫn coi như là không biết. Và anh định sẽ chọc Liu dài dài.

" Mày câm, tao chưa kịp làm gì mà? " Liu vô tội quay sang giải thích. Cái thái độ của hắn khiến Masky càng thêm thích thú và anh không thể ngừng lại.

" Gớm. Lại còn chưa kịp cơ đấy. " Mắt anh lộ rõ vẻ châm chọc. Liu thì vẫn đang cố giải thích, hắn có thể nhờ tôi giải thích dùm mà?

" Y/n, nói gì đó đi. Em nhờ tôi xem hộ vết thương còn gì? " Hắn hướng ánh mắt cầu cứu tới tôi. Tôi cười lưu manh, cơ hội đến dễ dàng thế này thì không nên bỏ qua.

" Gì cơ? Anh bảo tôi cởi áo ra chứ tôi có nhờ vả gì anh đâu? "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro