13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi anh bạn à, chúng ta đều là đàn ông, tôi biết bạn cần gì mà. " Masky đi qua vỗ vai Liu một cái rồi cùng Hoody đi mất. Tôi dõi theo họ đến khi bóng lưng đã khuất khỏi tầm mắt.

" Em đùa tôi à? Sao em lại nói thế? " Hắn nhìn tôi với đôi mắt khó tả. Có lẽ vì không quen với những thứ thế này nên hắn vẫn có chút bối rối. Tôi có nên dùng từ đáng yêu với hắn không nhi? Tất nhiên là không rồi.

" Chỉ là một câu nói đùa thôi. Xin lỗi vì đã khiến anh bị hiểu nhầm nhé!! " Tôi vỗ vai hắn rồi rời đi ngay sau đó. Trò đùa kết thúc rồi, mà ngay từ đầu cũng chẳng vui lắm, tôi thật sự không hợp với kiểu đùa cợt này.

" Ừ- ừm... " Tôi biết hắn đang nhìn theo tôi. Cái dáng đi vặt vẹo của tôi hẳn là gây chú ý lắm, nhưng tôi buộc phải làm thế nếu không muốn vết thương trở nặng. Suy cho cùng thì việc nằm ở chỗ Smiley cũng không khiến tôi khá hơn là mấy.

Tôi sẽ không chết chỉ vì vết thương này đâu nhỉ? Dù sao thì nó cũng đã được sơ cứu qua, chỉ là có hơi đau một chút. Mặc kệ nó rồi nó cũng sẽ tự ổn thôi.

Việc gặp 4 chàng trai kia đã khiến tôi trở về phòng muộn hơn. Tôi nằm bẹp xuống giường, mắt lờ đờ như sắp khép  lại, cơn buồn ngủ ập tới, nhưng thật khó vì cái bụng chẳng để tôi yên. Đèn bật sáng rõ, tôi nhìn vào khoảng không trên trần nhà, chẳng có gì kì lạ với căn phòng này ngoại trừ mấy cái dao của Jeff cả. Một khoảnh khắc yên bình lạ lùng trong cuộc đời tôi.

Tôi không nhớ gì cả, mí mắt tôi sụp hẳn xuống. Chẳng khó khăn để chìm vào cơn mê khi mà việc tôi nhắm mắt lại không phải ngủ mà là ngất đi.

" Ê này, mày bị cái chó gì vậy? " Jeff dùng bàn tay lạnh lẽo của hắn vả bôm bốp vào má tôi.

Tôi giật mình tỉnh dậy. " Lạnh chết đi được. Bộ anh chết rồi hay sao vậy? " Tôi hơi lớn tiếng. Có vẻ cũng khiến hắn giật mình. Hắn không có lông mày nhưng nếu có thì chắc nó đang nhăn lại rồi, tôi thấy được sự khó chịu trên khuôn mặt hắn.

" Chết cái đéo gì. Bố đây thọ tới 100 tuổi nhé ranh con! " Hắn lớn tiếng với tôi.

Tôi tặc lưỡi rồi không thèm nói gì nữa. Có cãi cũng không lại cái miệng hắn, nó to hơn của tôi mà.

" Biết mày làm ơn mắc oán như vậy thì tao đã không gọi mày dậy rồi. " Hắn quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn tấm chăn màu trắng đã thấm đỏ rồi mới nhận ra vết thương đã rách ra đến vậy. Bỗng nhiên thấy tội lỗi ghê cơ. " Lo mà giặt lại cái chăn với ga giường đi. "

Được rồi. Cuối cùng vẫn là vì tôi đã làm bẩn chăn và ga của hắn chứ không phải do cái gì khác.

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi, tôi cũng chỉ ăn rồi ngủ, vết thương chưa lành nên chẳng động đậy được gì cả. Đến khi nó lành được một chút, ít nhất là không rách ra nếu tôi hoạt động mạnh, lúc ấy tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ để bắt đầu đi học rồi.

Đến trường vui mà, vì vậy nên tôi rất mong chờ.

Tôi rời khỏi rừng từ sáng sớm để tránh bị ai nhìn thấy, sẽ không bình thường nếu ai đó thấy có một cô gái nhỏ xíu bước ra từ khu rừng mà đến cả cảnh sát còn khó khăn để đi vào như này đâu.

Tôi lang thang trên đường phố từ sớm, giờ thì tôi mới nhận ra, tôi không biết đường tới trường, may là tôi vẫn tìm được nó sau một quãng đường vòng vèo.

Tôi cột cao tóc, đeo cả kính, ăn mặc chỉnh tề hệt như một đứa mọt sách, trông không ổn lắm đâu. Tôi bị chú ý khi đi vào bởi dáng vẻ chẳng giống ai, nhưng tôi không để tâm, tôi chỉ hỏi qua loa về phòng hiệu trưởng rồi đi thẳng tới.

" Em là Y/n nhỉ? "

" Vâng. "

Hiệu trưởng là một người đàn ông lớn tuổi, tóc ông đã bạc trắng, nét mặt thì dễ mến, nhưng tôi thì không chắc là tôi mến ông. Ông bảo tôi chờ ở ghế, sẽ có giáo viên đến đưa tôi tới lớp của mình.

Tôi theo cô Sagie đến lớp, một phòng cuối hành lang tầng 2, bên cạnh cầu thang lên tầng 3 và sát bên sân chơi tầng 2. Tôi không nói gì nhiều, chỉ giới thiệu tên rồi ngồi đại xuống một chỗ. Ghế bên cạnh tôi trống trơn, nhưng lúc nãy cô bạn bàn trên nói nó đã có chủ.

Tôi chỉ vừa đặt mông xuống ghế thì một tiếng mở cửa lớn đã khiến tôi chú ý tới.

" Th-thưa cô, em tới muộn. "

Cô bạn kia có mái tóc màu hồng, đôi mắt màu tím long lanh như dải ngân hà, tôi bị hút hồn bởi dáng vẻ xinh đẹp ấy. Càng nhìn tôi lại càng thấy rất quen, nhưng tôi không nhớ ra nổi.

" Selina, em không thể sửa cái thói đi muộn đó hay sao? "

Cô Sagie thở dài, hẳn không phải lần đầu. Selina gãi gãi đầu, cười hì hì rồi ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. " Một bà cụ nhờ em vác đồ về nhà giúp, cô biết em không thể từ chối bà ấy mà. "

" Đây là bà cụ thứ 12 của em rồi đấy. Đường về nhà em có nhiều người già đến thế à? "

" Chắc là thế rồi ạ. "

Đẹp thật đấy. Cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng gặp. Dù là chỉ mặc đồng phục và xoã tóc thôi.

" Chào cậu, cậu là học sinh mới hả? " Cô ấy quay sang chào tôi. Thân thiện đến phát sợ luôn đấy.

Tôi chỉ ậm ừ vài câu rồi thôi. Nhưng rồi tôi lại hối hận, kết bạn sẽ tốt hơn mà.

" Tôi là Selina. "

" Ừm. " Cái tên Selina này quen thật đấy, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi. Tôi mải suy nghĩ mà quên luôn phải trả lời lại. Lúc tôi nhận ra thì đã thấy cô ấy chăm chăm nhìn tôi rồi, cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, cô ấy khiến tôi sởn gai ốc. Thật khó để diễn tả cái cảm giác lúc ấy, cứ như bị ma theo sau lưng vậy.

Tôi ngồi im một chỗ nhìn xung quanh, thật khó để rời mắt khỏi Selina. Cô ấy nổi bật giữa đám đông vì mái tóc sáng màu, và cả đôi mắt long lanh đó nữa. Có phải cô ấy thật sự ngây thơ như cái vẻ ngoài đó không?

Tôi trở về khi trời đã sập tối. Tôi không muốn bị nhìn thấy, cứ trốn tránh như lúc tôi đi ra vào sáng sớm vậy.

Buổi tối ở đây rất nguy hiểm, nhất là khu ngoại ô gần bìa rừng. Cả quãng đường dài chỉ có một mình tôi cùng vài cái đèn đường nhấp nháy như sắp vụt tắt nhưng chỉ dừng lại ở việc nhấp nháy. Tôi đã thấy thấp thoáng phía xa vài bóng người, một số những tên đàn ông tụ tập hút chích, tôi thấy cả mấy cái kim tiêm nằm ngổn ngang dưới lòng đường. Chà, nguy hiểm rồi đấy. Có anh hùng nào tới cứu tôi không nhỉ?

Chúng thấy tôi, một tên ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, một tên chống cánh tay đứng dậy, chúng nhìn nhau cười cười rồi nhìn về phía tôi. Tôi biết điều gì sắp xảy ra. Tôi mò mẫn ngăn cặp sau lưng, tôi không nhớ mình có mang theo thứ gì để phòng thân, nhưng khi tôi tìm kiếm thì nó lại nằm ngay đó.

_____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro