17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y/n dạo này yêu đời quá nhỉ? " Jane hỏi tôi khi chúng tôi đang tắm. Tôi không thể hiện nhiều khi ở đây, vậy là do Jane tinh ý rồi ha? Tôi gật đầu, khoé miệng nhếch lên. Jane chăm chăm vào mặt tôi, chị quay đi rồi nhìn trần nhà.

" Một người nào đó hay sao? " Chị lại hướng ánh mắt về tôi, cười nhẹ nhàng.

" Vâng. Chắc là thế. " Tôi cũng cười đáp lại. Jane có vẻ bất ngờ, biểu cảm của chị dịu hẳn đi.

" Lúc Y/n mới đến đây ấy, mặt em cứ lạnh tanh, chị còn tưởng em vô cảm cơ, nhưng gần đây em đã dần thể hiện cảm xúc của mình rồi. Từ việc em tức giận, rồi giờ lại thể hiện một mặt như thế này nữa, chị bất ngờ lắm. " Chị xoa đầu tôi, cười nhẹ nhàng.

Tôi như một con thỏ đối mặt với chị. Đâu đó trên đôi môi tôi nở một nụ cười, mắt tôi híp lại, ánh lên tia đen tối. À thì, cũng không hẳn là yêu quý đâu ha?

Nhưng tôi thích Selina lắm, cứ như tôi sắp phát cuồng lên ấy. Tôi còn chẳng muốn cô ấy chơi cùng ai khác ngoài tôi nữa cơ, nhưng tôi đoán khi tôi giết bạn của cô ấy thì cô ấy lại khóc. Thế cũng không được, đôi mắt đó không thể rơi lệ vì mấy đứa đó đâu.

...

" Y/n, có muốn đi vào thành phố cùng tôi không? " Masky ngỏ lời, đứng bên cạnh còn có Hoodie và Toby.

Tôi chần chừ. Sao đây nhỉ? Masky và Hoodie thì chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng Toby thì có đấy. Biết đâu hắn ta sẽ làm tôi hấp hối rồi ném xác vào rừng thì sao? Cũng có thể lắm chứ, từ lần mà tôi bị hắn cho một nhát vào bụng là tôi đã nghĩ đến chuyện đó rồi.

Toby thấy ánh mắt của tôi, hắn nhăn mặt. " Tôi không xấu xa đến mức phải nhìn tôi như thế đâu. " Giọng hắn biểu lộ rõ vẻ khó chịu, tôi có bắt hắn giải thích không?

Không. Đồ điên.

Tôi trầm ngâm một lúc. Toby không nhìn tôi, hắn quay đi.

" Vâng, được. " chỉ vì tôi cần vài thứ. Tôi muốn vài quyển sách, không phải vì tôi chấp nhận đi cùng tên này.

Bốn người đi cùng nhau, đáng lẽ nên vui vẻ một chút, nhưng có vẻ chẳng được như thế. Tôi và Toby im lặng khiến Masky với Hoodie cũng khó xử theo, họ nhận ra được điều kì lạ trong cách Toby nhìn tôi.

" Thủng người mất. Đừng có nhìn tôi nữa. Anh không nhìn tôi thì cũng không ai nói anh bị mù đâu, Toby. " Tôi thà gây sự chú ý còn hơn để hắn đi sau lưng rồi nhìn chằm chằm mình như thế. Tôi cá là không có Masky với Hoodie thì hắn sẽ vứt đầu tôi giữa rừng cho xem.

" Tôi không nhìn cô. "

À vâng, chắc là thế.

Tôi cười nhạt, không đôi co với hắn. Vậy mà sau đó hắn chú ý đi chỗ khác thật, tôi không còn có khả năng bị thủng người nữa rồi.

" Cậu đi đâu vậy? Đó là hướng vào khu dân cư mà? " Toby dừng lại, hắn nhìn xa xăm về phía màn đêm khuất sau những thân cây to, lấp loé một vài lọn sáng không rõ ràng.

Tôi chú ý đến Masky và Hoodie, hai anh chàng im lặng vài giây. Hoodie lên tiếng trước. " Chúng ta cần một vài món đồ ở siêu thị, cậu biết đấy, giờ này chẳng còn ai đâu. " Anh nhún vai, quay về phía Masky rồi họ đi tiếp.

Ước chừng bây giờ là 11h đêm, không hẳn là tất cả đều đóng cửa, tôi không yên tâm. Ví dụ như có quá đông người thì cũng rất khó để chúng tôi hành động, không phải là không đánh được, nhưng nó thật sự phiền phức, ước gì tôi có thể chặt đứt lưỡi lũ đó trước khi chúng hét lên để thu hút sự chú ý.

Tôi nắm lấy con dao trong túi áo, tôi để 3 người kia đi trước. Chúng tôi tiến ra khỏi rừng, con đường được đốt sáng bởi những chiếc đèn treo trên những cây cột cao.

Sáng chói! Khó chịu.

Tôi nhíu mày, chẳng dễ gì để ngay lập tức thích ứng được với ánh sáng khi vừa ra khỏi bóng đêm. Họ đi nghênh ngang giữa đường, những ngôi nhà xếp sát nhau, nhưng chẳng cái nào còn ánh sáng. Ngủ cả rồi! Tốt thôi.

Masky dẫn chúng tôi đến một siêu thị nhỏ. Chiếc cửa cuốn bị Toby dùng rìu phá nát, hắn chẳng nhẹ nhàng chút nào, tôi thề là hắn đã thành công làm một vài người thức giấc rồi.

Ngôi nhà đối diện sáng đèn, chà, nhờ ơn của hắn cả. Chúng tôi lẻn vào trong, Hoodie phá cái camera trên tường và họ bắt đầu lấy những họ cần.

Một tiếng pạch vang lên, khu siêu thị sáng hẳn. Bàn tay đang vươn lấy hộp bánh của tôi dừng lại, tiếng động từ một phía khiến cả 4 chúng tôi chú ý.

Một cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh công tắc. Tôi nhận ra cô ta - một cô bạn cùng lớp. Tuyệt, bị nhìn thấy rồi. Tôi không thích thế này.

Cô ta nhìn chăm chăm vào tôi, vừa khó hiểu vừa sợ hãi, à nhỉ, có mỗi tôi là lọt vào tầm mắt của cô ta thôi.

" Y/n? " Sau khi chắc chắn rằng tôi vô hại, có lẽ vậy, cô ta đi dần về phía tôi, lông mày nhíu lại. " Cậu phá cửa nhà tôi à? "

Cô ta đối diện với tôi. Tôi cười cười. " Không hẳn. "

Toby đứng phía sau. Hắn ta quan sát tôi, chắc hẳn là tôi phải trả lời câu hỏi của hắn, rằng tôi đang gặp phiền phức. Ánh mắt tôi liếc từ Toby rồi chuyển sang cô ta, hắn chậm rãi đi đằng sau cô gái ấy.

Bụpppp

Tiếng kim loại đập mạnh vào xương, lưỡi rìu của Toby xuyên qua phần xương đầu, đập nát hộp sọ của cô gái xấu số. Dã man thật! Máu bắn cả lên người tôi.

Tôi chạm vào thứ chất lỏng dính trên mặt mình. " Bẩn quá. "

Tôi quẹt nó đi. Sau đó nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi.

Một cái xác, một vũng máu và một tên điên. Tôi chẳng biết mình đã bị cuốn vào nó từ bao giờ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro