18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lấy được nhiều thứ và rời đi trước khi có ai đó đến. Việc này mất thời gian hơn tôi tưởng, nhưng vui đấy, tôi đã tìm được một món quà khá ổn dành cho một người bạn mới.

Trước khi tiến vào trong rừng sâu, tôi quay đầu lại nhìn mọi thứ một lần nữa, tôi muốn thu tất cả vào tầm mắt và ghi nhớ nó. Tôi ước nó hãy náo loạn một chút, nhưng bây giờ là nửa đêm nên không dễ gây chú ý như thế, tiếc thật!

Tôi quay trở về, định men theo bước chân của Masky mà đi tiếp.

Thịch

Một cảm giác lạ lẫm, tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi quay ngoắt về phía sau để tìm kiếm nguyên do của nó. Không có gì cả! Cảm giác lúc nãy cũng đã vơi đi, nhưng tôi không nghĩ đây là do tôi nhầm lẫn lần nữa. Tôi ghét việc mình thấy bồn chồn vì những điều kì lạ gần đây, và tôi nhận ra nó bắt đầu từ khi mình gặp Selina. Hoặc là do cô ấy, hoặc là không.

" Y/n, lúc nãy em lấy gì vậy? Tôi đã thấy em đến quầy lưu niệm. " Masky nhìn sang tôi trong khi tay anh vẫn bận bịu mang vác cả đống đồ. Cả 3 người họ chủ yếu chỉ lấy đồ ăn, và một chút đồ dùng sinh hoạt cần thiết hàng ngày, khá nhiều, đủ cho tất cả thành viên.

" Một món quà,...cho bạn của tôi. " Tôi nhẹ giọng.

Không dễ gì để có bạn cơ mà, tôi chỉ muốn gây đắp một tình bạn đẹp thôi. Tôi nghĩ vậy, và đây là cách tốt nhất để Selina tin tưởng tôi.

" Bạn? " Toby dừng chân, ngăn những lời tiếp theo từ miệng Masky trước khi anh ấy định chúc mừng tôi. " Thật đấy à? Cô có bạn? Ai đó lại muốn làm bạn với một đứa điên? "

Tôi im lặng, thật sự tôi không biết phải nói gì với hắn nữa. Có lẽ hắn khinh thường tôi, hoặc hơn thế, nhưng có cần phải nói đến vậy không? Tôi không tức giận, nhưng tôi thấy bất mãn, vì hắn và tôi chẳng khác gì nhau.

" Toby, dừng lại được rồi. Y/n cũng đáng yêu mà. " Hoodie vỗ vai hắn. Lời này thì cũng không hẳn, nhưng tôi cho rằng mình không đáng ghét khi ở bên ngoài, đó là lí do tôi có bạn. " Với lại, chuyện trường học sẽ ổn hơn nếu có người chia sẻ đấy. "

" Ai mà biết được chứ. Hay là cô có ý đồ xấu xa gì với người bạn ấy? " Đôi mắt hắn nhếch lên sau lớp kính, mỉa mai ra mặt luôn rồi. Và, hắn nói trúng tim đen của tôi.

Tôi cười nhạt. " Chắc là thế. "

" Có vẻ như cô thích nói chuyện kiểu úp úp mở mở? "

" Hãy coi như tôi sẽ làm giống với những gì anh nghĩ, hoặc là không phải. " Tôi bỏ đi trước. Sải chân nhanh dần nhưng không phải chạy, chỉ là tôi muốn bỏ xa hắn lại.

Hắn biết tôi muốn gì. Liệu hắn có theo dõi tôi và biết tôi đang làm gì không nhỉ? Đó chỉ là suy đoán của tôi, nhưng cũng chẳng phải chuyện không thể xảy ra, vì hắn là Toby - một tên điên chứ chẳng phải người bình thường.

Tôi men theo trí nhớ của mình lúc xuất phát để trở về. Tôi không nán lại phòng khách mà đi thẳng về phòng, vì căn bản những món đồ trên tay tôi đều không liên quan gì tới những người khác.

Tôi về phòng sau nửa đêm, tôi không chắc rằng Jeff đã ngủ hay chưa.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không phát ra tiếng động nào, ít nhất nếu gã có ngủ thì tôi cũng chẳng phải nguyên do khiến hắn thức giấc. Nhưng gã vẫn chưa ngủ, gã ngồi trong một góc phòng, và trên tay là quyển sách tôi đã mua trước đó.

" Mày đọc cái gì đây? "

Fanfic - chắc là thế. Nhưng gã đang cầm quyển sách xàm nhất là tôi từng đọc đấy à? Tôi cá là gã cũng chẳng ngấm nổi nên mới bày ra vẻ mặt thế kia.

" Anh không đọc nổi chứ gì? "

Gã lặng thinh. Tôi đoán đúng rồi!

" Trả mày đấy. Tao cũng không ngờ là tao nổi tiếng đến vậy. " Hắn ném mạnh cuốn sách lên giường của tôi.

À vâng.

" Chỉ là chưa biết sợ thôi. "

Dù mấy đứa con gái đó có viết ra được cuốn sách thế này thì đến lúc gặp Jeff cũng sẽ chạy té khói thôi, ai mà không sợ cho được chứ. Trừ mấy đứa thật sự điên ra, Nina chẳng hạn.

" Gu sách của mày cũng lạ thật."

Gã đi thẳng về giường. Tôi đang tò mò lí do tại sao gã lại dùng thời gian quý báu của mình để ngồi đọc cho tới tận khi tôi về, ít nhất cũng đã được kha khá rồi ấy chứ. Tôi không ngấm nổi từ những trang đầu tiên cơ.

Tôi nhìn sang đống lộn xộn ở góc phòng, Scientist bị gã lấy đọc, còn Song of Death vẫn nằm nguyên ở đó.

Khoan? Song of Death?

Cuốn sách gợi cho tôi tới điều gì đó. Tôi thả túi đồ xuống đất, nhanh tay vớ lấy quyển sách màu đen.

Selina! Selina Amber Maryheart.

Tên cô ấy nằm gọn ngay đầu trang sách. Tôi có thể cho rằng đó là một sự trùng hợp hay không? Thật ngu ngốc nếu tôi khẳng định rằng Selina và cô gái trong quyển sách này có mối liên kết với nhau, bởi trên đời này có biết bao nhiêu người tên là Selina chứ. Nhưng nó thành công khiến tôi bận lòng, và tôi biết mình cần nhiều thông tin hơn để chắc chắn về chuyện này.

Tôi gập cuốn sách lại. Tôi sẽ để nó cho hôm khác vậy, tôi cần nghỉ ngơi, tôi cảm thấy buồn ngủ.

____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro