1; sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Họ nói tôi khác thường.

Tôi không giống họ.

Họ nói tôi là một kẻ thất bại.

Tôi biết, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

Họ nói đáng nhẽ tôi không nên được sinh ra.

Họ mắng nhiếc, chửi rủa tôi.

Họ đánh đập, hành hạ tôi.

Họ ghét tôi.

Tôi biết, nhưng tôi không quan tâm...

...bởi vì em đã ở đây, không có gì quan trọng hơn em.

***

Vài vệt sáng mờ nhạt hắt vào từng ô cửa sổ bụi bặm kéo theo hàng nghìn hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa không ngừng. Tôi nằm im, ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ treo tường cũ kĩ, lẩm bẩm một mình:

"5 giờ 25."

Tôi trở mình, nhìn về bóng người bên cạnh cũng đang hướng ánh mắt về mình mà nở một nụ cười nhẹ.

Em vẫn ở đây.

Đỡ lấy em dậy dựa vào thành giường, tôi mệt nhọc bước tới cánh cửa gỗ đã sớm mục nát. Tôi ngoảnh đầu về phía em, em vẫn đứng đấy: im lặng, trầm ngâm giống như tôi ngay lúc này. "Em có muốn xuống dùng bữa sáng cùng tôi không?", tôi hỏi em, trìu mến. Đáp lại là sự chấp thuận của em.

Em nghĩ là em sẽ xuống cùng anh.

Cách em trả lời thật bẽn lẽn và dễ thương, tôi yêu nó, cũng như cái cách tôi yêu em. Tôi bật cười vì sự đáng yêu của em, em cũng cười theo, cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.

***

Tôi và em cùng đi xuống cầu thang, tôi giữ chặt vai em và dìu em cẩn thận, sẽ thật tệ nếu em vấp chân và ngã. Căn nhà yên tĩnh, tất cả thanh âm còn lại là tiếng bước chân của tôi và em.

Mọi người vẫn đang ngủ, chẳng phải tốt hơn nếu anh gọi họ dậy sao?

"Anh không nghĩ vậy. Sẽ tuyệt hơn nếu cả anh và em có không gian riêng tư. " - Tôi lắc đầu, thở dài. Mặc dù tôi yêu em, nhưng tôi không thể đáp ứng hết mọi yêu cầu của em được. - "Ngồi đây đợi anh, anh sẽ đi làm bữa sáng cho chúng ta. "

Em ngồi yên, làm theo lời tôi. Em khá yên tĩnh, rất giống tôi, và tôi thấy ổn với điều đó.

Căn bếp ngào ngạt mùi thơm của thức ăn, chúng tôi im lặng, không nói gì. Tôi cặm cụi với bữa sáng, còn em thì lặng thinh quan sát tôi làm. Một cảm giác dễ chịu.

Em vẫn ăn ít như ngày nào, khi tôi hỏi em chỉ mỉm cười và nói rằng đối với em thế là đủ. Tôi không ép em, chỉ cần em nói ổn thì có nghĩa là mọi chuyện đều ổn. Nếu ép em, em sẽ không vui, em sẽ buồn và cảm thấy mệt mỏi, tôi không thích điều đó, tôi muốn thấy em vui, tôi muốn thấy em hạnh phúc.

Không khí im lặng bao trùm tôi và em thật gượng gạo, cuối cùng người lên tiếng trước là em.

Có lẽ đã đến lúc anh phải đi.

"Em nói phải."

Tôi nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa và dìu em lên phòng trước khi mọi người tin giấc. Vì một lí do nào đó mà gia đình không thích em, họ ngăn cản, cấm đoán tôi đến với em, nhưng tôi mặc kệ.

Tôi yêu em.

Chỉ vậy thôi.

***

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro