2; trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt em rồi quay lưng bước đi. Bước xuống cầu thang, tôi đã sớm thấy có bóng người qua lại ở nhà bếp. Tôi lướt qua thật nhanh, tôi ghét phải chạm trán với họ.

Nhưng họ đã thấy tôi trước.

"Jesse."

Tôi khựng lại. Không có ý định quay đầu đối mặt với người kia, tôi biết rõ đấy là ai, tôi biết rõ người đó định nói gì.

"Em đã xuống bếp trước đó phải không? Chị có nghe thấy tiếng của em."

Đó là Jane, Jane Clinton. Jane là chị gái của tôi, chị ấy từng có mái tóc màu hung giống tôi ngay trước khi chị ấy quyết định nhuộm nó thành một màu đỏ rượu chói mắt. Chị ấy có đôi mắt xanh lam trong trẻo rất đẹp, trái ngược với cặp mắt xanh đục thiếu sức sống của tôi, có lẽ đó cũng là một trong những lí do mà mọi người thường thích chị ấy hơn tôi. Giọng của Jane cao và lanh lảnh - một chất giọng hay.

Cho dù vậy, vào hoàn cảnh này, tôi chỉ muốn chị ấy biến đi ngay lập tức.

"Đúng vậy, thì sao? Em chỉ đi làm bữa sáng cho mình và em ấy, có gì không ổn à?" - Tôi gắt lên với chị, hi vọng rằng chị ta sẽ vì thái độ của tôi mà sớm bỏ đi.

Jane thở dài, tôi ghét chị khi chị thở dài. Nó làm tôi có cảm giác nặng nề và khó chịu, như thế tôi đã làm sai việc gì đó. Tôi không quan tâm tới phép tắc mà tự động nhăn mặt lại, quay đầu toan bỏ đi.

"Nghe này Jesse, chị biết là em yêu người đó, nhưng nghe này..."

Tôi bỏ đi. Đóng vội cửa lại trước khi chị ta định nói thêm điều gì.

Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì mà chị ta hay họ nói. Thật kinh tởm.

***

Tôi đến trường, bây giờ vẫn còn rất sớm và dòng người qua đường đang thưa thớt. Cảm giác thật dễ chịu.

Ít nhất là cho tới bây giờ.

"Jesse!" - Có tiếng gọi từ phía sau, người đó đập tay lên vai tôi.

Khốn nạn.

Là thằng mà tôi ghét nhất, thằng mà tôi ghét nhất đang cố tỏ ra thân thiết với tôi. Và tôi biết điều đó có nghĩa là gì.

"Tom."

Tôi đáp lại, kiên nhẫn, ai biết được điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu tôi "vô lễ" với hắn chứ? Tom đích thị là một thằng khốn nạn, không chỉ đối với tôi mà là cả trường. Thật kì lạ khi nó không nhận ra điều đó, hoặc nó biết nhưng nó không hề quan tâm.

"Đừng tỏ ra quá lạnh lùng chứ? Chúng ta là bạn mà, phải không?"

Tom mỉm cười, không tỏ vẻ thân thiện cho lắm. Tôi đã làm sai gì sao? Mấy kẻ xung quanh nó cũng làm vậy mà? Chắc là sẽ ổn thôi nếu tôi xin lỗi nó nhỉ?

"Xin lỗi." - Tôi lẩm bẩm vừa đủ để nó nghe được, và biết gì không? Khốn thật, việc tôi xin lỗi chỉ làm cho tâm trạng nó tồi tệ hơn.

Tom nhíu mày, tôi có thể cảm nhận được sức nặng trên vai mình. Tâm trạng của nó đang không ổn và ồ thật tệ là tôi đã không nhận ra nó sớm hơn. Tôi khá chắc chắn về những việc sẽ xảy ra với mình ngay sau đây, cũng dễ đoán thôi. Tại Tom là một thằng dễ đoán...

Tôi nhắm mắt lại, đợi điều gì đến sẽ đến.

Nhưng không, hắn không làm gì tôi hết, chỉ đơn giản là đẩy tôi sang một bên. Thật là lạ, bình thường nó không hay hành xử như thế này.

"Cút đi. Đừng để tao thấy mặt mày nữa." - Nó hậm hực gằn giọng, trước khi đi còn không quên quay lưng lại tặng tôi một cái lườm cháy mặt và vài tiếng chửi thề.

Có vẻ hôm nay là ngày may mắn của tôi.

Yay.

***

Khi tôi đến trường thì đường xá cũng tấp nập hơn một chút, tôi đáng nhẽ đã có thể đến sớm hơn nếu không phải đụng mặt thằng Tom. Nhưng không sao, dù gì thì việc đến sớm hay muộn cũng không giải quyết được chuyện gì. Tôi vẫn phải đến cái nơi quái quỷ này, đều đặn năm ngày trong tuần.

Một vài tiếng xì xào rộn lên từng bước tôi đi qua. À thì cũng thường thôi, từ cái ngày mà một thằng khốn nạn nào đó rao tin là tôi "có vấn đề về giới tính" hay "bị tâm thần" là mỗi lần đến trường tôi lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Nhận được sự chú ý của nhiều người sao?

Tôi ghét nó.

"Eo thằng gay kìa mày!"

"Hôm nay nhìn nó vẫn xấu như mọi khi, nhìn khác đ*o gì thằng nghiện không?!"

"Tránh xa nó ra đi mày, nhỡ nó có nổi điên lên thì còn tránh được! Haha!"

...

Khó chịu quá.

Chúng nó liên tục bàn tán về tôi, về những nội dung nhàm chán mà tôi đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần. Cho dù đã quá quen với việc đó, cảm giác khó chịu vẫn len lỏi trong từng thớ thịt của tôi khi chúng nó nói vậy.

Như thể có hàng nghìn con giun mềm oặt đang bò lúc nhúc trong cơ thể tôi. Chúng len lỏi trong từng cơ quan nội tạng, len vào trong dạ dày làm bụng tôi quặn thắt, len vào hai lá phổi làm hơi thở của tôi nghẹn dần đi. Có thể một ngày nào đó, chúng sẽ chui lên mồm tôi và tôi sẽ nôn vào mấy cái đầu xinh đẹp kia chẳng hay.

Một cảm giác không khác với việc bị gia đình soi mói là bao.

***

"Cậu Clinton, nói cho tôi nghe, cậu đã đi đâu và làm gì vào chiều hôm qua? Em Garcia đã nói với tôi rằng vào hôm qua em ấy đã thấy cậu cùng một đám người đi vào một con hẻm nhỏ, cậu có thể cho tôi biết mục đích cậu vào đấy là gì được không?"

Giọng của cô Green đều đều như cách các phóng viên trên thời sự nói, ngoại trừ có thêm đôi phần khinh khỉnh trong từng từ. Cô Green chưa dứt lời, một vài tiếng cười đã rúc rích vang lên từ góc lớp.

Đính chính lại nhé: Hôm qua tôi về thẳng cái ngôi nhà chết tiệt kia để gặp em yêu của mình, chứ không có "con hẻm nhỏ" nào ở đây cả!

"Thưa cô, em nghĩ là bạn Garcia đã nhận nhầm em với một người nào khác rồi. Hôm qua khi tan học em đã lập tức trở về nhà." - Tôi đinh ninh, dùng cái chất giọng bình tĩnh nhất của mình để nói chuyện với cô Green. Tôi đã trải qua việc này nhiều lần rồi, các giáo viên thường thích học sinh có thái độ hoà nhã hơn thay vì nổi đoá lên.

Cô Green có vẻ như là đã tin tôi, cho đến khi "nàng Garcia của chúng ta" lên tiếng.

"Cậu ta nói dối đấy cô! Em chắc chắn là mình không nhìn nhầm!" - Con nhỏ ré lên.

Lạy Chúa. Tôi đã làm gì mà để cô ta ghét như thế này nhỉ.

Chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì, Andrea ngồi cuối lớp đã đế thêm vài câu: "Thưa cô, em nghĩ là Garcia không nhìn nhầm đâu, tại vì hôm qua em cũng thấy Jesse đi cùng nhiều người khác. Với cả... ừm...như cô biết đấy, Jesse... có vấn đề về thần kinh..."

Nói đoạn, cô ả quay sang chỗ tôi, mắt rưng rưng đỏ hoe làm bộ sắp khóc.

"Jess, tớ xin lỗi vì đã làm lộ ra... Tớ chỉ nghĩ là nếu cậu cứ tiếp tục đi đánh nhau như vậy thì sẽ không tốt..."

Rồi nó khóc luôn. Khóc bù lu bù loa lên như thể tôi sắp đánh nó luôn ấy. Thật là phiền phức.

Cô Green lắc đầu, thở dài và cử một đúa đi dỗ cho Andrea hết khóc. Xong, giỏi lắm Andrea, bây giờ thì mọi tội lỗi đều là của tôi.

***

Cuối giờ tôi được gọi ở lại và cô Green yêu cầu tôi phải nói hết "những gì mà tôi biết", tất nhiên là tôi phủ định những điều trên vì tất nhiên chẳng ai lại muốn chuốc hoạ vào thân. Tuy nhiên, cô ta cũng chẳng tin tôi là mấy, tôi vẫn phải ngồi lại tự kiểm điểm bản thân và trong lúc đó cô Green thân yêu sẽ gọi điện cho gia đình tôi.

Thật tồi tệ.

Tôi sẽ phải nói như thế nào để em không lo lắng đây nhỉ?

Đúng là một ngày tồi tệ.

***

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro