3; họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tôi đứng trước cửa nhà, chần chừ vài giây rồi mới đẩy cửa bước vào. Để mà nói thì bình thường tôi đã ghét phải về nơi này rồi, mà hôm nay lại có chuyện ở trên trường nữa.

Người đầu tiên tôi đụng phải là Jane, chị ta có vẻ nghe thấy tiếng mở cửa nên mới ra xem. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt chị bỗng trở nên lo âu, chị tiến tới nắm chặt lấy vai tôi, hỏi:

"Jesse, có phải vậy không?"

Tôi hiểu chị đang muốn nói gì, là chuyện trên trường, không ngờ cô Green đã gọi thật.

Tôi thở dài, đẩy chị sang một bên rồi tiến về phía cầu thang. Nhưng tôi đã bị chặn lại trước khi kịp tiến thêm một bước lên cầu thang. Chị nắm cổ tay tôi lại, xiết chặt không có ý định cho tôi rời đi.

"Thả ra." - Tôi nhăn nhó, cố gắng giằng tay tôi ra khỏi tay chị, nhưng có vẻ với cái cơ thể yếu ớt này tôi chẳng có thể làm gì hết.

Từ trong phòng khách bước ra là cả hai người họ: bố và mẹ tôi. Bố tôi nhìn có vẻ mất kiên nhẫn, còn mẹ tôi, nhìn bà lo lắng và tiều tụy hơn mọi ngày. Cũng phải thôi, con trai họ vừa bị giáo viên gọi về nhà vì có hành vi mờ ám, ai mà bình tĩnh cho nổi?

"Đi lên phòng làm việc của tao ngay." - Ông ta cau có ra lệnh, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.

Mệt quá. Tôi muốn gặp lại em quá đi mất.

Tôi đi lên phòng trước, ông ta chỉ đi lên khi đã dặn dò vài việc gì đó với mẹ và Jane.

Đứng trước cánh cửa phòng làm việc, tim tôi đập liên hồi và hơi thở thì nặng nhọc, không biết ông ta định làm gì tôi? Một vài "hình phạt nhỏ" như lúc ông ta và cả họ cố gắng chia cắt tôi và em chăng? Tôi sợ. Đúng vậy, tôi sợ, con người thường có cảm giác sợ hãi đối với những gì mà họ không chắc chắn, hoặc đối với những thứ xảy ra quá bất ngờ và kì dị đến nỗi họ không thể lường trước được.

Liệu tôi có nên rời đi trước khi ông ta lên đây? Liệu tôi có nên bỏ trốn cùng em? Trốn khỏi căn nhà và những con người đáng ghét này?

Tôi đã tự mình đặt câu hỏi này từ lâu. Nhưng tôi không có đủ dũng khí để đáp trả lại.

!

Giật mình. Ông ta đã xuất hiện từ sau lưng tôi từ lúc nào không hay. Tra chìa khóa vào cái ổ cũ kĩ tạo nên một vài tiếng "lách cách" - thứ tạp âm duy nhất trong cái không gian yên tĩnh này.

"Vào đi."

***

"Được rồi, bây giờ kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra."

Ông ta đặt tôi một câu hỏi ngay khi tôi vừa ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện bàn làm việc, không, là mệnh lệnh mới đúng. Tiếng ọp ẹp từ cái ghế cũ đã thu hút sự chú ý của tôi, thay vì mệnh lệnh kia.

"Dạ?" - Tôi hỏi lại ông ta, đây đúng là một quyết định sai lầm.

Ông ta chau mày, hằn học đáp lại:

"Kể hết cho tao những việc đã xảy ra. Tai mày bị điếc à? Liệu hồn đấy, tao sẽ không nhắc lại điều mình vừa nói lần thứ hai đâu!"

Tôi im lặng, đầu cúi gằm xuống đất.

"Con không biết, con bị vu oan."

Ông ta đập bàn, tức giận rít lên:

"Sao mày lại bị vu oan được?! Bị vu oan bởi một đứa con gái sao?! Mày không biết cách tự minh oan cho bản thân à?"

Tôi lại im lặng.

Không khí bây giờ thật ngột ngạt và nặng nề, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt hằn học của ông ta dán lên người mình, khó chịu quá. Tôi như nín thở, cảm tưởng như thể chỉ cần thở nhẹ một hơi là ông ta có thể lật úp cả cái bàn làm việc lên đầu tôi, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tôi mặc dù tôi không làm sai gì hết. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng, như thể đã tạm thời nguôi ngoai cơn giận, ông ta thở dài, bỏ đi.

"Tự vào phòng kiểm điểm bản thân đi." - Ông ta lầm bầm, không thèm ngoái lại.

***

Tôi bước xuống cầu thang, tiến đến phòng bếp. Đã 9 giờ tối và tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng, chắc hẳn em cũng thế, nên tôi quyết định xuống đấy để làm vài món (hoặc ăn đồ thừa).

Bước đến nơi, tôi thấy mẹ và Jane đang ngồi đấy và trò chuyện. Tôi quyết định lơ họ đi, việc bắt chuyện với họ chẳng có lợi cho tôi chút nào. Nhưng họ nào có để cho tôi được yên bao giờ?

"Bố có nặng lời với con quá không vậy?" - Mẹ tôi hỏi. Bà trông thật mệt mỏi, nhưng sắc mặt đã có phần tươi tỉnh hơn lúc nãy.

Phiền phức.

"Không. Ông ấy chỉ hỏi vài câu rồi đi thôi." - Tôi đáp qua loa, vì đó là mẹ nên tôi không thể lờ đi như một đứa con hư được.

Nhận được câu trả lời không mấy mong đợi này của tôi, bà chỉ biết thở dài, lắc đầu. "Có vẻ con đã đói, để mẹ làm thứ gì đó cho con nhé.", bà mỉm cười nhìn tôi thật trìu mến.

Làm ơn đi.

Dừng lại đi.

Việc đó chỉ khiến tôi cảm thấy tội lỗi thêm thôi.

"Con có thể tự làm được, mẹ với chị đi nghỉ đi." - Tôi lập tức từ chối. - "Với lại con sẽ tự làm thêm một suất nữa... Để lên phòng ăn."

Giờ thì cả mẹ tôi và Jane đều cau có. Ha.

"Jesse! Mẹ đã bảo con như thế nào hả? Nó không có..."

Tôi cắt lời mẹ trước khi bà định nói thêm bất cứ điều gì giống như với Jane.

"MẸ IM ĐI!! Đừng nói gì nữa! Em ấy có thật! Mấy người im hết đi!!" - Tôi hét lên, chói tai. Và có vẻ như sự phản ứng thái quá này của tôi đã khiến Jane mất kiên nhẫn.

Chát.

Chị đứng thẳng dậy, tát vào mặt tôi làm nó ngoẹo sang một bên.

"Sao mày dám hét lên với mẹ hả?! Mẹ chỉ muốn tốt cho mày mà thôi! Mày có biết là mẹ đã vì mày mà đau khổ thế nào không?! HẢ?!" - Mặt chị đỏ lên, nói đoạn, chị thô bạo nắm chặt cổ tay tôi kéo lên trên tầng. - "Được rồi, vậy tao sẽ cho mày thấy! Chuyện này đã đi quá xa rồi Jesse ạ."

Jane hung hăng đạp tung cửa phòng tôi, thật kì diệu là cái cửa gỗ đấy vẫn chưa bị bung ra khỏi bản lề. Chị tiến tới chỗ em đang đứng rồi dừng lại đột ngột, làm tôi đập mặt vào lưng chị đau điếng.

Tôi có thể thấy mặt em ngay lúc này, em đang hoảng sợ và không định hình được chuyện gì đang xảy ra, cũng giống như tôi ngay lúc này vậy.

Jesse! Chuyện gì vậy? Sao cả mẹ và chị Jane đều lên đây thế?!

"Không sao đâu! Em sẽ không sao đâu vì đã có anh ở đây rồi!" -Tôi cố trấn an em, em đang hoảng loạn và tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của em.

Mẹ và Jane nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

***

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro