Chapter 2: Khu rừng cấm và B.D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y / n hiện đang sống trong một ngôi nhà gần bìa rừng. Người ta nói rằng:

Khu rừng đó có tên là Forbidden Forest, nghĩa là Khu rừng cấm. Sở dĩ họ gọi như vậy vì không biết bao nhiêu vụ mất tích và thảm sát bí ẩn đều diễn ra ngay tại đây. Và người gây ra chính là Creepypastas - những kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng.

Cô thường không chú tâm đến những lời nói như vậy. Y/n biết chứ, vì con nhỏ Y/f toàn tiêm vào đầu những thứ vớ vẩn, trong đó có Creepypastas. 

(Au: Y/n ngây thơ chong soáng của taaaaaaa

Y/f: Câm ngay con quễ! * Súng rút *

Au: Dạ thưa chị * Sợ hãi các loại *)

Vào một ngày đi mua sắm cùng nhỏ Y/f, sau khi ra về, hai người từng người một hướng, không quên quay lại chào nhau.

Y/f: Ê tao về đây, ngày mai ngày nghỉ đi chơi không?

-Thôi, tao ở nhà làm bài thứ Hai nộp cho cô Silly mới được.

Y/f: Ể chán thế? Mày suốt ngày chỉ có học thôi à? _ Cậu ta thở dài.

-Xin lỗi xin lỗi! Lần sau tao sẽ bù lại cho mày được không? _ Cô vừa nói vừa cúi mặt xuống.

Y/f thấy cô dễ thương quá, không nỡ từ chối.

Y/f: Được rồi, nhớ nhé, tao về đây!

-Ừm, về cẩn thận ..._ Cô vẫy tay chào nó.

Sau khi về đến nhà và hoàn thành xong đống bài tập (Hs gương mẫu), vẫn còn sớm nên cô tranh thủ ngồi xem phim.

Hết phim rồi mới 9h nên cô tìm gì đó để chơi. Hôm nay ba mẹ cô có việc đi hết rồi, thành ra trong nhà chỉ còn mỗi cô. 

Chán chết! Biết thế rủ Y/f ra khu vui chơi.

Một lát sau, Y/n tìm thấy một trang web có tên Cleverbot. Thấy lạ vì mình chưa nghe tên bao giờ, cô "dại dột" ấn vào đường link.

"Xin chào"

Tin nhắn được gửi trên laptop của cô. Là một người có nick name là B.D. Cô nhắn lại:

Y.N: Xin chào.

B.D: Bạn mới tham gia sao?

Y.N: Đúng vậy, bạn cũng thế hả?

B.D: Ừm, tôi đang chán quá, bạn có trò gì không?

Y.N: Tôi cũng đang chán.

B.D: Vậy ... chúng ta cùng chơi game đi? Bạn có biết chơi không?

Y.N: Tôi biết một chút.

Và thế là Y/n cùng một người lạ mặt cùng chơi game đến nửa đêm. 

Tick ​​tock ... Tiếng đồng hồ kêu lên. Y/n giờ mới để ý, đã hơn 12h rồi sao ?! Chết thật, phải đi ngủ thôi, mai còn phải học thêm!

Y.N: Ngày mai tôi còn phải đi học, lần sau chúng ta sẽ chơi tiếp nhé?

B.D: Được thôi.

Y/n tắt máy tính đi, vào phòng vệ sinh rồi trùm chăn lên ngủ. Một lúc sau, cô ngủ say như chết. Máy tính bỗng bật sáng, trong đó chui ra một người mặc đồ màu xanh lá cây, tóc vàng, mắt đỏ chảy ra những giọt máu trông rất đáng sợ ...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro