Chapter 3: Slender's Masion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta thoát ra khỏi cái laptop, bay lượn lờ trên trần nhà một hồi để quan sát và dừng lại bên mép giường của một cô gái đang ngủ.

Hắn nhếch miệng cười và nhấc bổng cô gái ấy lên, lại chui vào trong cái máy tính:v


"Ngươi đem cô ta lên phòng đi"

"Được"

_____Sáng hôm sau_____

-Oáp, gì mà sáng dữ vậy nè?

Y/n đứng dậy và đi về phía cửa sổ đóng rèm lại. 

"Mình nhớ là hôm qua đóng rồi mà ta?"

Cô chạy vô nhà vệ sinh, thay đồ rồi ra bàn học.

"Hôm nay phải ôn tập thôi"

Dòng suy nghĩ đó vụt tắt khi cô éo thấy sách vở mình đâu. Bỗng Y/n khựng lại.

Nà ní?

Đây là đâu?

Tôi là ai? 

Đây không phải phòng tôi!

Mấy "em" sách vở yêu quý của tôi đâu rồi?!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Trong khi đó tại phòng khách...

-Clocky, ngươi lên gọi con bé loài người đó dậy đi.

Slender vừa nhâm nhi tách trà vừa giở tờ báo ra đọc. 

-Được rồi.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

-Đệt, điếc tai quá! Tôi sẽ lên rạch mỏ con nhãi đấy!_ Jeff cầm con dao lên, mặt sát khí.

-Jeff, ngươi bình tĩnh đi. Chúng ta lên xem có chuyện gì.

Thế là cả đám lên lầu 2, nơi mà "con nhãi" đấy vừa hú hét. Đẩy cửa vào, đập vào mắt họ là hình ảnh một thiếu nữ xinh đ... (Lộn mẹ rồi) hình ảnh một căn phòng bừa bộn, đồ đạc bị đập phá lung tung, trên sàn có "xác" của một cô gái.

Jeff: Con nhóc đó làm sao vậy? Sợ quá chết rồi à?

Jane: Tao không biết.

Clockwork: Chắc chỉ bị ngất thôi.

Ben: Đưa đến Dr. Smiley xem nào.

_____Một lúc sau_____

-Ơ...ưm... lại là ở đâu đây?

-Tỉnh rồi à? Đói không?

Cô quay sang trái, thấy một dàn sát nhân đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt sắc hơn cả dao:v

-Hơ, mấy người là ai vậy? À mà thôi, nhìn là biết rồi, khỏi cần. (Triệu hồi chụy Y/f)

-Cô có ổn không đấy?

-Tôi ổn, mà anh là ai sao cao thế? Có bí quyết gì không?

Jeff: Há há khịa hay đấy nhóc_ Jeff ôm bụng cười sặc sụa.

E.J thì bụm miệng cười. Jane cười thầm. Clockwork cố kìm nén. Ben ngã luôn ra sàn. LJ đứng dựa tường cười. Toby giống Jeff. Masky cười nhẹ sau lớp mặt nạ. Hoodie với BP mặt không cảm xúc... :v

Sau đó cả hội im phăng phắc vì có một luồng sát khí bao quanh căn phòng.

-Ta là Slender, cô cứ gọi ta Slendy là được.

Slender ho nhẹ một cái bảo cô giới thiệu.

-Tôi là Y/n, 15 tuổi.

Vừa nói xong thì Toby lao đến nắm tay hỏi:

-Y/n! Cậu có biết làm Waffles không?!

Mắt cậu ta sáng rực lên cứ như một con chó bị bỏ đói lâu ngày:)))

-À dễ thôi.

-Vậy lát cậu làm cho Toby nha!!

-Ừm...

Hai người cứ vui vẻ nói chuyện mặc cho những người nào đó bị ăn mấy tấn bơ.

Sau khi giải tán quốc hội, Slender kêu Y/n lên phòng nghỉ ngơi. Y/n "ừ" một tiếng rồi lên phòng chuẩn bị đi tắm. 

Mở tủ ra thì cô phát hiện mình chưa có đem theo đồ!!! Cô chạy sang phòng Jane hỏi mượn mấy bộ nhưng rộng quá không mặc vừa. Thế là Jane dẫn cô sang phòng Trenderman, nghe bảo ổng may đồ đẹp lắm.

-Ê Trendy, may cho Y/n mấy bộ cái_ Jane vừa nói vừa mở cửa.

Phòng của hắn rất bừa bộn, toàn là vải với mấy dụng cụ may vá, thêm một số cái hình nộm nữa, cô nhìn mà tức ói máu (Y/n của chúng ta là một người rất ưa sạch sẽ)

-Được, cô ra ngoài đi.

Trenderman là tên của hắn. Hắn ngồi trên một chiếc ghế bành rất (rất) cao. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi bên trong và áo len ra ngoài, mặt thì đeo kính, trông khá giống cái người tên Slendy ban nãy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro