10 lần gặp ma của bạn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series: 10 LẦN GẶP MA CỦA BẠN TÔI
Trước tiên, mỗi phần trong series này đều là những câu chuyện khác nhau, được tổng hợp lại nhờ lời kể của người trong cuộc. Nếu muốn theo dõi, hãy follow page.
Để chân thực, câu chuyện sẽ được kể theo ngôi thứ nhất.
PHẦN 1: CÚP ĐIỆN
Tác giả: T.Kent
Gập lại cái bàn phím máy tính, tôi mệt mỏi trở về giường. Không thể tin nổi, deadline thì ngập đầu, muốn giải trí bằng một vài trận game thì thua thông vài tiếng đồng hồ. Ngẩng mặt nhìn lên đã 11h đêm. Vậy là tôi ngồi được gần 4 tiếng, dán mắt vào cái màn hình.
Đang định nhắm mắt thì nhớ ra mẹ chưa về. Tôi thở dài, lật chăn, chạy vội xuống nhà vì lúc nãy đã trót khóa cửa kính. Nhà tôi nếu đã khóa cửa kính từ bên trong thì sẽ không mở ra được từ ngoài, nên khi vẫn còn người chưa về, thì sẽ chỉ được khóa cổng thôi.
Vừa định mở khóa, tôi thấy hơi rùng mình. Dưới ánh đèn đường heo hắt, tôi thoáng thấy có bóng người đang đứng ngay ngoài sân. Nhưng cổng đang khóa??? Sao có thể có người ngoài sân được? Một chút ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại mấy bài báo về những kẻ đột nhập vào trong nhà, giết cả gia đình, rồi chợt nghĩ là có khi nãy tôi khóa cửa kính nên nó chưa vào được, vẫn đang đứng ngay ngoài đó. Hoặc có thể là cái áo mưa treo trên cổng. Hoặc là....
... Là ma???
Tôi cố gắng gạt đi. Thời này làm gì có ma với quỷ. Đã nhìn thấy bao giờ đâu mà ma với quỷ... Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn cố gắng với với cánh tay sang bên cạnh để bật công tắc đèn ngoài sân, mắt vẫn dán vào cái bóng đen không ra hình thù ấy. Vì tôi nhớ lại mấy cảnh trong phim kinh dị, chỉ cần 1 giây rời mắt thôi, là nó sẽ biến mất, tệ hơn là ngay sau đó xuất hiện đằng sau lưng mình. "Sắp được rồi!" - Tôi nghĩ khi tay vừa chạm vào cái công tắc đèn. Nhưng, thật sự ông trời luôn trêu những thằng ngu như tôi, có 2 cái công tắc cạnh nhau, một cái bật đèn ngoài sân còn cái kia bật đèn trong nhà. Và tôi chạm vào cái công tắc bật đèn trong nhà.
Đèn trong nhà lúc này đang bật, sau khi tôi ấn công tắc, đương nhiên tất cả chìm trong bóng tối!
Chỉ một giây tôi hoảng loạn thôi. Không đến một giây! Tôi vội bật cuống cuồng cả 2 công tắc. Bởi vì lúc này, tôi nhìn rõ bóng đen đó có tồn tại! Nhưng ngay khi đèn trong nhà bật sáng, thì tất cả lại chìm trong bóng tối. TỐI HẲN! Không, chắc chắn tôi không nhầm được, tôi bật cả 2 công tắc đèn mà!
Nhưng tôi đã nhận thức được điều tệ hại đang xảy ra. Khu nhà tôi đã bị cúp điện!
Và, trong một thoáng, tôi cảm giác cái bóng đen đó khẽ nhúc nhích!
Không cần lưỡng lự, tôi bật điện thoại, rồi quay thẳng người vào trong nhà, chạy thẳng lên lầu, trùm chăn kín mít.
Ngay lúc đó, tôi nhận ra 1 điều còn tệ hại hơn, đó là tôi chưa mở cửa kính. Và, lát nữa mẹ tôi sẽ về.
Nghĩ đến chuyện sắp phải xuống dưới đó, một lần nữa, để đối mặt với cái thứ đó, tôi đã muốn tè ra quần, thực sự!
Nhưng không. Cái khó ló cái khôn. Tôi nhắn tin cho mẹ:
_ "Mẹ về thì gọi con nhé, con để chuông điện thoại. Con khóa cửa kính rồi, mất điện con không dám xuống mở đâu"
Sau đó, tôi sống trong lo sợ. Vểnh tai lắng nghe từng nhất cử nhất động xung quanh, cho tới khi ngủ thiếp đi.
Nhưng rồi, tôi bỗng giật mình dậy.
Không rõ mình đã ngủ được bao lâu, càng không rõ bây giờ là mấy giờ vì điện thoại đã hết pin. Tôi định nằm ngủ tiếp, vì thực sự cơn buồn ngủ vẫn rất mãnh liệt. Nhưng mà khốn nạn thay, hậu quả của việc trước khi đi ngủ đã nốc hết 1 lon coca đang hiển hiện trước mắt. Tôi mò mẫm xuống nhà, đi tiểu.
Tiểu xong, tôi lại trong trạng thái mắt nhắm mắt mở bò lên nhà. Thực sự lúc này tôi đã quên mất chuyện bóng đen lúc nãy, vì vốn dĩ cơn buồn ngủ có thể khiến tôi quên luôn cả tôi là ai, nay có đi học hay không, chứ đừng nói đến cái chuyện vặt lúc nãy gặp phải.
Tay tôi vẫn bám trên lan can cầu thang để dò dẫm từng bước. Vì xung quanh tối thui, nên mỗi bước chân đều cần cẩn thận.
Bỗng tôi chạm phải một người đi từ trên xuống. Tôi thì đang đi lên, nên va chạm cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Tôi cất cái giọng ngái ngủ hỏi:
_ "Mẹ à?"
Không thấy trả lời. Tôi nghĩ đó là mẹ tôi vì tôi thấy tóc chạm vào tay tôi. Tôi lại tiếp tục mò mẫm lên nhà ngủ.
Sáng hôm sau, đã có điện. Việc đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là sạc cái điện thoại đã.
Ngay khi điện thoại vừa bật lên, tôi thấy hơn chục tin nhắn của mẹ.
- Mở cửa cho mẹ! - Đó là lúc 0h3p
- Sao mẹ gọi thấy thuê bao? - 0h5p
- Khổ quá con với cái, mẹ đứng dưới nhà gọi mãi chẳng thấy đâu! - 0h15
- THÔI TAO ĐI ĐÂY! - 0h20.
Tôi chạy vội xuống dưới nhà.
Cửa kính vẫn khóa!
T.Kent

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro