Ma gọi hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước t hay đi đêm ngoài đường r về nhà một mình. Có hôm chạy từ bình chánh về lúc 1 2h sáng vì ăn chơi xong chở gái về tận ngoài đó. Lúc về đường thì tối đen mà ít có xe còn đất thì rộng vcl. Hôm đó đang chạy giữa đường người thì full giáp rồi, nón fullface các kiểu ấm cúng vcl. Chạy ngang qua cái mộ của nhà kia tự nhiên t nhìn vào thì rợn rợn người lên ( tánh hay dòm qua dòm lại khi chạy xe ấy ). T sợ quá nên t phóng lên 90km/h cứng ga luôn :v chạy vèo vèo vèo phê tụt c** btw quay lại truyện chính dù phê nhưng mà tụi m biết gì hong :) t vừa phòng ngang qua cái chỗ gì ủy ban qq gì đó t hong nhớ lúc đó rõ ràng có 2 chiếc xe tải chạy ngang qua thì tiếng xe tải chạy sẽ lấn tai t và t sẽ ko nghe được gì vì kèm theo tiếng gió. Thì ôi con mẹ nó tôi lạy lone các ông ạ ở đâu có cái tiếng cười nó vọng vô đầu tôi rõ to cười kiểu kinh tởm vcl và tôi rõ ràng thấy rõ 1 ông già đừng nhìn mình lúc xe tải chạy ngang qua với khuôn mặt rõ là kiểu biến thái cười toét cả mồm miệng ra ._. lone ma. Đi về cũng éo yên các ông ạ, lưng tôi toát cả mồ hôi dù là đang chạy với tốc độ 90km tranh bàn thờ và gà luộc nhưng vẫn có mồ hôi hột chảy ra ui con me nó. Tôi sợ quá cũng éo dám nghĩ gì nhiều thì cứ thế mà chạy thôi.

Tiếp phát nữa ra được tới đoạn Nguyễn văn linh, Duma t nói thiệt thường thì xe tải đông lắm sao mà hôm đó méo có cái xe nào chạy qua mình vừa gặp vụ kia mình đã sợ thì đường vắng làm mình sợ vcl hơn. Lúc đó ước gì có anh ăn cướp nào ghé thăm mình r mình cảm ơn anh đưa tiền cho a nhờ a chở về dùm chứ em là em sợ vãi ca lone ra rồi anh ơi. :) Lúc chạy tới chỗ cầu ông lớn cl gì đó méo nhớ là cái cầu gì lúc xổ dốc t thấy rõ có 1 ông quơ cái tay xin qua đường t rõ ràng nhìn thấy ổng nhé rồi t ghì thắng trước thắng sau lại thì địt cái lone ma vừa thắng còn 50 40 thì nhìn lại đéo thấy ai nữa sợ vcl bố trả số 3 phóng đề ba lên hẳng 100km chạy vèo vèo  thì tụi m biết gì không lại là tiếng cười man rợ đó đóng vô đầu t lúc đó t sợ muốn són cmn ra quần rồi thì t ráng chạy một đoạn nữa tới được khu dân cư rồi t bo qua Nguyễn hữu thọ chạy qua quận 4 rồi đâm thẳng ra quận 1 ra bùi viện chơi hết đêm r mới dám lết về nhà dù t rã hết cmn người rồi. T sợ lắm sợ vcl nên là từ lúc đó t đã say bye bye với cái bạn gái ở Bình chánh t bảo có đi thì em bắt grab vào hộ a em giận anh thì kệ con mẹ em luôn nhé a mém nữa đái ra quần vì em đấy con mẹ em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro