Đừng đeo phone khi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạn có đang đeo phone nghe nhạc hay xem video mà không muốn người khác nghe thấy không?
Đừng để quên phone khi ngủ ?
Truyện xảy ra khá lâu khi mà phone bluetooth và airpod chưa được thông dụng. Hôm đó, An cũng như mọi ngày, mệt mỏi về kí túc xá sau ngày học dài đằng đẳng, bụng thì đói, An nằm xả lai trên nệm một chốc để lấy lại sức. “gâu gâu” - có một tin nhắn tới làm An tỉnh táo hơn chút. Nhắc máy lên, là bạn An nhắn, nó share cho An bài hát mới của một idol mà hai đứa thích. Lúc đấy, bạn cùng phòng kí túc xá vẫn chưa về, nên An cứ tự do mở nhạc max volume lên và tận hưởng, một ca khúc rock mạnh mẽ cùng chất giọng của nam chính trong nhóm nhạc khiến An thấy phấn chấn hẳn.

Rồi An đi tắm cùng chiếc điện thoại, bật chế độ lặp lại một bài hát để có thể feel và học lời trong lúc đi tắm. Rồi khi An trở ra thì bạn trong phòng cũng về, bọn nó càm ràm với An. An xin lỗi rồi tắt máy ngồi vào lap học bài. Mở lap, An mò vào bài hát kia rồi gắn phone vào để không gây ồn. An vẫn feel nhỏ nhỏ tiếng trong miệng theo đoạn điệp khúc, rồi làm bài tập.

Tới giờ đi ngủ, An hay có thói quen đặt giờ nghe nhạc 30p rồi sẽ dần dần ngủ khi tới giờ thì nó sẽ tự tắt. Hôm đó cũng như mọi ngày, chắn chắn đã cài đặt chế độ nhạc xong, An mở những ca khúc andie nhẹ nhàng rồi ngủ.

Hôm đó, An mơ thấy một người đàn ông lạ, đang vẫy tay với An, nhưng An lại không quen hắn ta, An vẫn cứ nhìn về phía hắn không chớp mắt rồi hắn ta tự đi lại chỗ An, ngày một nhanh hơn, nhìn gần An thấy rõ mặt gã gớm ghiếc đang cầm một sợi gì đó giống như cước đen, mỏng manh, căng cứng đang tiến về phía An, An vội vã chạy trốn thật nhanh, cứ chạy cứ chạy nhưng gã kia vẫn sát theo An rồi cuối cùng hắn cũng đuổi kịp An, hắn luồn hai cánh tay qua đầu An tròng vào đầu An sợi dây kia rồi siết chặt, cổ An ướt đầm đìa mồ hôi, nước rỉ xuống sợi dây, cổ An rít lại, khó thở hơn, tay An cứ nắm lấy sợi dây kia cố kéo ra nhưng chỉ có tay An rỉ máu mà sợi dây kia vẫn không xê xích mà ngược lại càng ngày càng siết chặt hơn, chặt hơn nữa …. Hắn thì thầm bên tai An “3:00”

An bừng tỉnh, mồ hôi từ chán, từ khắp trên mặt đổ ra nhỏ xuống cổ An - nơi mà sợi dây phone đang siết chặt thành đúng một vòng quanh cái cổ nhỏ bé ấy. An thở hổn hển mà người thì thấy nhẹ nhỏm hẳn khi chỉ là mơ. Nhưng rồi An nhận ra, điện thoại của mình vẫn đang phát ra âm thanh - bài hát rock mà An không hề thêm vào list phát. An mở điện thoại để tắt nhạc, màn hình sáng lên và thứ đập vào mắt An là khung thời gian “2:59”.

Đêm hôm đó, bạn ngủ giường kế bên của An bảo là nghe An ú ớ gì đó không hiểu được, thở dốc được khoảng 1p rồi im lặng. Sáng hôm sau An dậy trễ rồi cũng không đi học, tối đó, bạn bè về phòng vẫn thấy An nằm trên giường với cái mền che khuất một khúc mặt, tụi nó mới lật mền lên tính chọc An  thì thấy An đã tắt thở, thân thể cứng đờ lạnh toát với sợi dây phone vẫn siết chặt quanh cổ An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro