BẠN CỦA AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời tiết Sài Gòn dạo này về đêm cứ nóng hực, khó chịu, khiến An không sao ngủ được mà nhìn quanh thì thấy mấy đứa chung phòng kí túc xá cũng ngọ nguậy lăn trở ôm điện thoại khó ngủ giống An. Đêm đó, An mới dậy cũng 11h30 rồi, An định đi tắm cho mát, trước khi đi tắm, An mở laptop sẵn để khỏi phải đợi lâu. Tắm ra, An ngồi vào bàn, mở mật khẩu rồi lướt facebook xem vài thứ nhưng cứ hiện một lượt một cái tus “7 ngày nữa”khiến An rủa thầm nên tắt lap rồi lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi An dậy thì mấy đứa bạn đã đi đi đâu hết, An dụi mắt thì thấy lap của mình đang mở mới thầm bực mình  “mấy đứa này sao nay tự tiện mở lap mình vậy ta”. Đúng lúc đó, bạn của An về, An tính hỏi nhưng thấy bạn mình có vẻ không vui chuyện gì đó nên thôi.
Tối hôm đó, An vẫn thấy nóng nên lại như thường lệ mở lap để đó, rồi đi tắm rồi trở lại, rồi xem vài thứ trên mạng nhưng vẫn như vậy vẫn cái tus kiểu đó nhưng là “6 ngày nữa” nên lại đi ngủ, sáng hôm sau vẫn dậy và lap vẫn mở. Và cứ ngày nào cũng vậy, đã một tuần trôi qua,  An mới bực mình đợi đến tối khi bạn phòng mình về hết mới hỏi hết tất cả là ai đã mở lap của mình. Lúc này, mấy đứa bạn phòng An mới quát lại :
- bạn mày chứ ai, cứ tối đến là mày dẫn bạn về phòng, rồi nó còn cười khả khả sau lưng mày, mày đi ngủ là nó xài lap mày tới sáng có cho ai ngủ đâu.
lúc này An mới tức quá:
- bọn mày xài lap tao rồi còn đổi thừa tao dẫn bạn về phòng nữa hở.
- lap mày bọn tao làm gì biết mật khẩu mà vào. Không tin tối mày đừng có ngủ canh coi với tụi tao đi. Nguyên phòng không lẽ tụi tao nói láo mày hết
- để tối tao coi có gì không, không có gì coi bây đổi thừa kiểu gì.
Đêm đó, An vẫn bật lap để đấy rồi đi tắm, mấy đứa trong phòng mới gọi An “bạn mày qua rồi kìa” nhưng An chẳng nghe thấy gì, tự dưng điện nhà tắm lại tắt, An mới nghĩ mấy đứa này bị điên hay gì mà đi tắt điện, trêu nhau vừa thôi chứ, An mới vội xối đại nước rồi mặc đại đồ chạy ra ngoài, thì lúc ra ngoài mấy đứa đều nằm im ru không một tiếng động, An bực mình nhịn tới sáng mai để mắng tụi nó. Rồi An lại ngồi lướt facebook, rồi lên giường, nhưng An ngó qua bên lap của mình nhưng lại chẳng có gì lạ, làm gì có ai động vô lap mình đâu, An định gọi đứa bên cạnh để dằn mặt nhưng nó không phản ứng, An mặc kệ đi ngủ.
Sáng hôm sau cũng là buổi sáng kinh hoàng nhất trong đời An, sáng hôm đó, trong phòng đủ cả tám đứa, nhưng chỉ mình An có thể nhìn thấy. đầu của 7 đứa kia đang treo lủng lẳng được cột bằng tóc của chúng trước mắt An, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía An, còn xác thì đều biến mất, chỉ còn lại máu chảy từ giường bọn nó loan tới giường của An. Còn cái lap, nó không ở trên bàn nữa mà ở dưới chân An cùng với một bức ảnh - đó là đầu của An đặt trên bàn phím laptop của An. Và sau đó là tiếng hét kinh hoàng của An chỉ trong 1s rồi tắt hẳn.
Khi người ta bước vào phòng thì chẳng có gì ngoài cái lap đang mở sẵn một tệp ảnh mà trong đó là ảnh của những cái đầu và sự biến mất của cả 8 sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro