mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#creepypastaofkay

Mơ màng

Trải qua một đêm dài , cả cơ thể nóng lên nặng nề đè nén hơi thở khiến An cảm thấy chẳng buồn nhất người dậy. Cỡ 6h kém mỗi ngày An mơ màng mở mắt để chắc là trời còn sớm và mình không dậy quá trễ giờ học.

Trong cái nền trời sáng sớm còn đang lành lạnh, An hé từ từ mí mắt của mình ra, cái nền mờ ảo huyễn hoặc với chút ánh sáng yếu ớt của buổi sớm đủ làm An nhận thức được những thứ xung quanh dù vẫn trong cơn ngái ngủ. Có đứa đang ngồi trên bàn đọc cái gì đó như là giáo trình, có đứa thì đang tập thể dục ngoài ban công, đứa thì vẫn ngoe nguẩy trên giường với cuốn sách, đứa thì vẫn an tọa trên giường với tu thế khó đở trên tầng trên của chiếc giường, một vài chiếc giường thì trống và đã gọn gàng,… những hình ảnh không rõ ràng nhưng đủ để nhận ra là thật. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những hình ảnh tương tự nhau khiến An cảm giác an toàn và thiếp đi thêm chút nữa trước khi sẵn sàng xuống giường.

Nhưng có một hình ảnh lập lờ mỗi ngày cứ ám ảnh lấy An như không hề thay đổi - nhân ảnh một ai đó luôn quay lưng lại với An đứng dựa vào thành giường. Chuyện chẳng có gì đáng nói, nhưng nó - cái thứ ấy - ai đó, cứ luôn ở đó, mỗi ngày đều cùng một vị trí, cùng một thời điểm dửng dưng lạnh lẽo hiện lên trong mơ màng. An cũng tự hỏi đó là ai nhưng khi nhắm mắt lại nó lại vô thức xóa nhòa trong kí ức như một giấc mơ trong cơn sâu bị trôn vùi. Rồi cứ thế, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại - hiện lên, thắc mắc, rồi mờ nhạt hoàn toàn.

Nhưng rồi một ngày, mọi người thấy An hoảng hốt trợn tròn mắt bật dậy từ rất sớm - 6h kém thay vì là 7, 8h như thường lệ, nhưng khi mọi người hỏi thì An chỉ im lặng trong sợ hãi. Từ đó, An đã luôn dậy sớm, nhưng càng ngày An càng dậy sớm hơn - 5h rồi 4h rồi trắng đêm. An luôn co ro trong góc giường đăm đăm nhìn vô vọng vào không gian với quầng mắt thâm đen và đôi mắt hốc hác, sau đó là nghỉ học rồi mất tâm.

Vài năm sau, có đứa trong phòng biết tin An đã mất trong bệnh viện tâm thần. Chúng nó bàn tán rủ nhau đi đám tang của An và khi đến nơi toàn cảnh gia đình tang tóc ảm đạm và có phần ớn lạnh hiện rõ. Chẳng mấy khách quan, hòm quan tài đóng lại thay vì mở ra cho mọi người nhìn mặt lần cuối, bọn nhỏ xin phép được nhìn mặt An, ông bố cũng chẳng nói năng, chỉ thẩn thờ bước lại đầy nắp ra, một mùi thối bốc lên, một đứa đi đầu bước lại, tay nắm chặt nhìn vào, chưa gì nó đã ói và chạy thẳng ra ngoài, mấy đứa sau hoảng sợ nhưng vẫn tò mò lại gần và đều bỏ chạy, có đứa ngất xỉu tại chỗ. Ông bố đi lại, đậy nắp quan tài mặt vẫn lạnh tanh không chút máu. Ngày hôm đó, đám sinh viên đó trở về thành phố ngay lập tức mà chảng ai dám nói với ai câu nào, có đứa không đi nhìn bọn nó thẩn thờ trở về thì hỏi, một đứa can đảm kể nó nghe cái nó thấy: An nằm trong quan tài mà hốc mắt chẳng có mắt, chỉ là một lỗ đen sâu hắm có vài mạch máu đỏ thẫm như đang nhìn chằm chằm chúng nó, miệng An thì chẳng thể ngậm lại nổi bờ môi thâm đen hở ra bên trong một khoảng trống, chẳng có cái răng nào trong đó cả. Nhắc tới An cả bọn chỉ sợ hãi, bọn chúng chẳng ai dám nhắc lại chuyện đó sau này và đều chuyển đi sang những căn phòng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro