2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

*

-Vậy là cả hyung cũng bị công ty nhắc nhở đúng chứ? Chuyện nên tiết chế fan service với Sunoo hyung ấy!?

Ni-ki hỏi lại lần nữa khi sáu thành viên đang tập trung ở phòng chờ nghỉ ngơi. Sunghoon gật đầu xác nhận với cậu em út thay cho câu trả lời. Ni-ki thở dài:

-Thiệt tình, đáng ra lúc đầu em nên dứt khoát hơn một chút nữa mới đúng. Sunoo hyung một hai cứ nhảy dựng lên hỏi vì sao em lại tránh mặt hyung ấy. Em cũng hết cách, sao hyung ấy cứ thích bám người vậy không biết...

Ni-ki nhún vai tỏ vẻ sự bất lực

-Thì nhóc cứ nói hết ra là vì công ty yêu cầu đi_Jay

-Làm như thế hyung ấy sẽ lại tự suy diễn lung tung._Ni-ki

-Cơ mà cùng là con trai với nhau nhưng Sunoo đúng thật là không ngại tiếp xúc thân thể. Cứ nhìn em ấy với thằng Sunghoon xem, làm tao nổi cả da gà._Jake giả bộ rùng mình

-Nhiều khi tao cũng ngại lắm chứ haha..._Sunghoon

Sunoo đứng ở bên ngoài phòng chờ lại thế mà đã nghe hết tất cả. Cậu chỉ đứng bất động ở đó, đầu óc rơi vào mung lung.

..

-Dù sao cũng chỉ là fan service, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả!

Sunghoon ngừng cười rồi nói

Lời này của anh đã vô tình khiến Sunoo ở bên ngoài nhận thức ra được điều gì đó. Cậu cười khổ sở, cắn răng rời khỏi đó...

Bọn họ tiếp tục sau khi bóng dáng của cậu đã rời đi.

Jay vỗ một cái đau điếng vào vai Sunghoon, gương mặt chán ghét nói:

-Thôi mày đừng có điêu. Hai thằng bây rõ ràng sướng chết đi được mà cứ giả vờ. Thử một ngày nhóc Sunoo không bắt chuyện thì chả dãy đành đạch lên như ăn vạ bọn tao ý!

-Nói đúng quá sao cãi được._ Jungwon ngay lập tức cắt ngang khi tên nhóc Ni-ki có ý định phản bác

-Nhiều khi ghen tị với hai thằng bây vãi ra. Rõ ràng anh mày cũng quan tâm đối xử tốt với Sunoo lắm mà, sao ẻm không bám tao nhở?_Heeseung nói với giọng điệu đầy tổn thương

-Bởi vì Sunoo hyung thích hai người bọn em hơn chứ sao^^...Áhhh...

Ni-ki còn chưa nói hết liền bị ông anh cả lao qua kẹp cổ khiến cậu nhóc la oai oái.

-Vừa cái anh mày lắm!_Jake tặng cái nhìn khinh bỉ

*

.

.

.

Sunoo bình thản nhâm nhi bữa sáng một mình ở trong bếp sau khi hồi tưởng lại đoạn sự việc lúc đó.

Lúc Jungwon tỉnh dậy và đi xuống thì cậu đã ăn xong phần ăn của mình. Cậu em trưởng nhóm gãi đầu gượng gạo, thái độ có chút không tự nhiên khi chạm mặt với Sunoo:

-Hyung, anh dậy sớm thế?...

Sunoo không nhìn lấy đến Jungwon một lần, đứng dậy dọn dẹp rồi lên tiếng:

-Chắc là uống rượu vào khiến anh không ngủ được. Hôm nay anh sẽ đến công ty trước, mọi người cứ thong thả đi nhé!

Jungwon nhìn anh rồi lại nghĩ đến chuyện lúc tối, vừa cảm thấy có lỗi vừa bối rối không biết làm sao. Cậu lên tiếng ngay sau khi Sunoo có ý định kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo mà bỏ lên tầng hai:

-Chuyện lúc tối...

-Kết thúc ở đây nhé Jungwonie!?

-Sao ạ?...

Sunoo khẽ cười, vỗ nhẹ vai cậu:

-Anh biết lúc tối em say nên nói bừa, anh cũng vậy mà! Nên là cứ bỏ qua đi nhé!...Anh lên phòng chuẩn bị đây.

Thái độ của anh lại càng khiến Jungwon chắc chắn về những hoài nghi của mình. Tại sao anh ấy cứ luôn cố gắng tránh né đến vậy? Điều gì đã xảy ra và làm tổn thương anh ấy? Lý do gì đã khiến mặt trời của bọn họ không còn ấm áp như lúc trước?...

Jungwon thở ra một tiếng đầy sầu muộn.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro