3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Nếu hỏi rằng đâu là thành viên có sự thay đổi lớn nhất trong suốt hơn ba năm qua thì chắc chắn, câu trả lời của Enhypen đều sẽ là Kim Sunoo.

Thay đổi như thế nào? Thay đổi đến mức người ngoài còn nhận ra. Đến mức các fan hâm mộ của bọn họ còn cảm nhận được, đến mức người qua đường còn muốn hỏi là vì sao?

Nhưng vì sao ư? Đến giờ bọn họ vẫn chưa tìm ra được câu trả lời.

Sunoo của năm 17 tuổi khi bước chân vào iland là một cậu bé đơn thuần và rất hay cười. Ngay cả khi tham gia một chương trình sống còn khắc nghiệt và phải đối đầu trực tiếp với hàng chục trainee để dành lấy cơ hội ra mắt, em ấy vẫn rất vô tư với những lời chia sẻ, tâm sự vụng về, ngây ngô của mình. Sunoo của năm 18 tuổi khi trở thành một phần của Enhypen là một cậu bé nhiệt huyết, tràn đầy hoài bão, đam mê của tuổi trẻ, vẫn luôn hạnh phúc khi nói về việc bản thân được đứng trên sân khấu và ca hát như thế nào.

Không biết ở trong một khoảng khắc nào đó, Sunoo của năm 19 tuổi, 20 tuổi khi thổi nến chúc mừng kỷ niệm Enhypen hai năm ra mắt, ánh mắt của em ấy đã không còn sự ấm áp tràn đầy năng lượng như các thành viên vẫn luôn nhìn thấy nữa. Có một khoảng cách vô hình nào đó đã tồn tại, dù ở rất gần nhưng lại khó để có thể nắm bắt. Một Kim Sunoo với cái mác idol, những nụ cười thương mại, những cử chỉ lời nói gượng gạo,...đã hoàn toàn cướp đi đứa trẻ đơn thuần của năm đó đi mất rồi.

Đáng tiếc là họ vẫn luôn tự hỏi tại sao.

Tại sao Kim Sunoo mà họ từng biết và Kim Sunoo của hiện tại lại khác biệt nhiều đến như vậy?

.

.

.

.

-Em vẫn luôn quản lí bản thân, một ngoại hình đẹp, một tỷ lệ cơ thể hợp lý, luôn cười khi ở trước camera, chăm chỉ luyện tập...em vẫn luôn cố gắng thực hiện những điều đó mỗi ngày.

Sunoo đã trả lời như vậy trong một buổi phỏng vấn của Enhypen.

-Em có hạnh phúc khi liên tục trải qua những điều đó không?

Sunoo nhìn phóng viên, người vừa đặt câu hỏi và lại nở nụ cười đó:

-Là một idol thần tượng thì không phải nên nghiêm túc với những điều đó sao ạ? Tại sao chúng ta phải suy nghĩ về việc nên cảm thấy hạnh phúc hay không với những trách nhiệm và bổn phận của mình chứ. Chỉ cần là khiến cho các fan cảm thấy tự hào và khiến cho mọi người hài lòng là đủ rồi ạ.

.

.

.

-Em đang có những suy nghĩ không đúng đấy Sunoo, chúng ta là idol nhưng chúng ta vẫn là những người bình thường...câu trả lời lúc nãy của em khiến bọn anh cảm thấy em dường như chỉ đang ép buộc bản thân mình làm những điều em không muốn.

Heeseung đã nói như vậy sau khi bảy người bọn họ kết thúc ghi hình. Sunoo nghiêng đầu, nhìn anh cùng bọn họ bằng một vẻ mặt ngây ngô khó hiểu:

-Hyung, anh và mọi người không nghĩ vậy à?

-Nghĩ như vậy?_Jay

Sunoo cười nhẹ, bình tĩnh nói tiếp:

-Là idol thì làm sao giống như người bình thường được ạ, chúng ta đâu có thể để cho mọi người thấy được toàn bộ những khía cạnh của chúng ta khi ở trước camera? Mọi người nghĩ châm ngôn nếu cứ sống thật với chính mình thì các fan sẽ thích chúng ta sao?

-Có ai xem idol thần tượng là con người hay sao ạ?

-Sunoo!!...

Sunghoon cùng bọn họ sững sờ, Jake đi đến nắm lấy cổ tay cậu mong muốn người em của mình bình tĩnh hơn, thế mà Sunoo lại nhẹ nhàng gạt bỏ nó ra.

-Tụi mình đang sống một cuộc sống thế nào chẳng lẽ mọi người còn không rõ sao ạ?

.
.

"Nhất là sau khi chính mấy người cũng đang giả tạo với lớp mặt nạ đó của mình"

.
.

-Có chuyện gì không ổn xảy ra với em sao Sunoo?_Jake lo lắng

Sunoo thu lại sắc mặt có phần nghiêm trọng của mình, mỉm cười trở lại với họ sau những ánh nhìn ái ngại của các thành viên dành cho mình.

-Em ổn mà, mà chúng ta cũng nên dừng lại ở đây nhỉ? Sẽ không hay nếu chúng ta cứ cãi nhau về việc này...dù sao thì mọi người vẫn biết em luôn yêu Enha nhiều đến thế nào mà^^

Bọn họ có vẻ không mấy tin tưởng với lời đáp lại đó của cậu, nhưng giờ đây Sunoo chẳng còn buồn quan tâm đến nó nữa. Cậu muốn ở một mình.

..

..

Tôi luôn cảm thấy rằng tất cả mọi người đều không xem tôi là một con người bình thường. Giống như là một món sản phẩm, hàng hóa được trưng bày hơn. Tôi chỉ được phép nghe và làm theo, không được mắc sai lầm, không được khiến họ phật lòng...chỉ là đôi lúc tôi thật sự muốn tìm sự đồng cảm ở ai đó và an ủi trái tim của mình một chút, nhưng ngay cả những người ở bên cạnh tôi, những người mà tôi nghĩ rằng thật sự thân thiết nhất với tôi, họ cũng không muốn cùng tôi làm những điều đó.

"Cứ làm những điều mà bản thân mình muốn đi"

Chưa từng có ai nói điều đó với tôi cả. Về cơ bản, tôi không có quyền quyết định hạnh phúc cho mình. Thế nên đừng hỏi nữa, đừng hỏi tôi có cảm thấy hạnh phúc không nữa. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro