4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Sunoo mò mẫm thức dậy ngay trong đêm, đến lúc nhận ra vị trí bên cạnh mình trống rỗng thì mới bắt đầu tỉnh táo hơn.

Kì quái, Sunghoon hyung đi đâu mất rồi?

Ôm chiếc gối ôm trên tay, nhẹ nhàng nhất có thể tìm đường đi xuống tầng một, dụi mắt cho phần nào tỉnh táo, ngay khi cậu nhận ra có vài giọng nói vang lên từ bên dưới phòng khách, nụ cười chưa kịp hé mở liền ngay lập tức khép lại, dừng chân lại trước khi chỉ còn một vài bước nữa, họ có thể bắt gặp cậu:

-Sao giờ này vẫn ở đây uống rượu vậy? Soju?

Jay là người lên tiếng

-Tao chờ Sunoo ngủ rồi mới có thể vào phòng.

Sunghoon trả lời sau khi uống cạn một ly, Sunoo siết chặt lấy chiếc gối.

-Mày cứ tránh né thế...không sợ người ta buồn à?_Jay cười khẩy

-Gì chứ? Em ấy làm gì nhận ra, tao cẩn thận lắm kia mà~

-Mày không biết Sunoo nhạy cảm với mấy chuyện này lắm hay sao?_Jay

-Thôi đi, nếu cứ để ý tiểu tiết như vậy thì trở thành idol làm gì nữa. Vả lại Sunoo cũng không phải lần một lần hai đối mặt với mấy chuyện này, em ấy một mình vẫn ổn_ Sunghoon

-Lạnh lùng quá đi~..._Jay trêu ghẹo

..

Nước mắt rơi lã chã thấm ướt một mảng gối, Sunoo thậm chí còn không dám lên tiếng, cậu chỉ ở đó và nhận ra những gì đang diễn ra với mình.

Hoá ra anh ấy thà một mình uống rượu trong đêm cũng không không muốn đối diện với cậu. Hoá ra bản thân mình lại khiến người khác dễ dàng chán ghét như vậy. Hoá ra có những chuyện, sự thật trước mắt nhưng lại ngu ngốc không hề nhận ra...

Sunoo lại lần nữa im lặng bước đi, nhưng lần này là quay trở về, không bước tiếp nữa.

..

-Sao cứ phải dối lòng mình như vậy chứ?

Jay một hồi trêu ghẹo rồi cũng bắt đầu nghiêm túc, sự buồn phiền hiện rõ trên gương mặt. Sunghoon khựng lại bàn tay đang cầm lấy ly rượu.

-Rõ là cứ thích chết đi được...nhưng cứ ép buộc bản thân tránh né người ta.

-Đau nhỉ?...Mày đau không?_Jay

-Đau?_Sunghoon

-Cứ phải giả vờ xa lạ với người mình thương không phải là đau lắm sao? Cả mày rồi thằng Ni-ki, rồi lần lượt có thể là Heeseung hyung, Jungwon, Jaeyun,...rồi cả tao nữa...

Jay cười khổ sở

-Lần lượt chúng ta đang tìm cách rời xa em ấy...bọn họ là một lũ điên, lại có thể nghĩ ra được chuyện này để khiến chúng ta đánh mất em ấy.

Sunghoon nuốt xuống thứ chất lỏng đắt ngắt đó.

-Tao chỉ sợ là một ngày nào đó quá muộn để tụi mình sửa chữa lại, viễn cảnh Kim Sunoo vì ghét bỏ mà biến mất không để cho chúng ta tìm thấy?_Sunghoon

Jay cười khà khà

-Mày điên à? Sao có thể nghĩ ra được chuyện đáng sợ như vậy??

-Tao cá là mọi người đã từng nghĩ qua điều đó rồi, chỉ là không dám nói ra mà thôi _Sunghoon

Jay giật lấy chai rượu của thằng bạn mà nốc trực tiếp một ngụm lớn.

-Nếu biết trước chúng ta sẽ bị điều khiển như một con rối thế này thì chắc chắn tao cóc cần trở thành idol cái mẹ gì cả!!...Tao sẽ cướp lấy Kim Sunoo rồi biến mất thật xa cùng em ấy~_Jay

-Nếu không làm idol thì mày gặp ẻm được chắc?_Sunghoon khinh khỉnh

-Ờ nhỉ?...

-Vả lại, mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày chiếm hời à!?

Hai tên nhìn nhau mà phụt cười.

*

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro