7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Các thành viên gấp gáp từ công ty trở về ktx sau khi đọc được tin tức Sunoo bị saesangfan tấn công tại sân bay Hàn Quốc sau 2 ngày tham dự sự kiện cá nhân ở nước ngoài. Tin tức này cũng đang rầm rộ trên các phương tiện truyền thông khi nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh Sunoo bị tách khỏi staff và nhân viên an ninh bởi đám đông người hâm mộ, đỉnh điểm chính là việc Sunoo bị nắm tóc và đẩy ngã tại sân bay bởi fan cuồng, rất nhiều tiếng la hét, chửi bới xuất hiện trong clip và hiện đang là vấn đề gây tranh cãi trên hàng loạt diễn đàn. Các thành viên nhận ra tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi tin tức nổ ra lúc sáng, hiện tại hàng loạt phóng viên và người hâm mộ đều đã tụ tập lại ở trước cổng Hybe đòi công ty lên tiếng và nhanh chóng xử lý các nguồn tin độc hại để bảo vệ nghệ sĩ của họ.

Họ nhận được tin Sunoo đã trở về ktx sau hỗn chiến tại sân bay. Nhưng điều họ lo lắng nhất đó chính là bọn họ không thể liên lạc và cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Sunoo.

.
.
.

Tiếng mật khẩu cửa tự động vang lên, các thành viên nóng lòng bước vào ngay khi mở được cửa căn hộ. Như lúc bọn họ rời đi lúc sáng, cả căn nhà vẫn yên lặng, ảm đạm và chập tối vì không mở công tắc đèn. Ánh sáng chiều tà từ ban công chính là thứ ánh sáng duy nhất rọi vào căn phòng lớn của bảy người bọn họ ngay lúc này.

Họ nhìn thấy thân ảnh của Sunoo đang ngồi ở sofa, hai tay ôm lấy mặt, chống tay trên đầu gối, ngồi bất động ở đó. Điều này khiến bọn họ nhất thời không biết nên làm thế nào để tiếp cận người nhỏ hơn, tránh lại khiến người nọ tổn thương một lần nữa. Sau vài giây im lặng, Jay là người đầu tiên đi đến phía đối diện cậu, ngồi khụy gối xuống, vụng về đưa tay đến xoa nhẹ mái tóc vàng đó...

-Sunooyah...em ổn không?

Những người còn lại im thin thít chờ đợi Sunoo sẽ phản ứng như thế nào. Như thể chỉ cần tạo ra tiếng động, họ sẽ khiến Sunoo trở nên tan vỡ vậy. Nhận thấy người nhỏ hơn vẫn ngồi bất động, Jay lấy hết dũng khí, một lần nữa kiên nhẫn mở lời:

-Bọn anh đã xem tin tức sáng nay rồi, chắc là em đã rất hoảng loạn...nhưng mà sẽ ổn thôi, công ty sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Bọn anh ở đây với em...

Vài ngón tay của Sunoo động đậy sau lời của Jay, như là đang cố hiểu ẩn ý của lời quan tâm đó, nó càng khiến tâm trí cậu rối bời, sự mệt mỏi lại càng chồng chất. Thở dài bất lực một tiếng, Sunoo ngẩng đầu lên từ hai bàn tay dính nước mắt nhưng đã khô lại từ lúc nào, bọn họ có thể nhìn thấy được hốc mắt đỏ au cùng vẻ tiều tụy xanh xao trên gương mặt khả ái đó. Nỗi đau xót và lo lắng càng dễ dàng hiện ra.

Sunoo nhìn Jay rồi lại nhìn đến những người còn lại đang đứng bên cạnh ghế, mỉm cười một cách gượng gạo:

-Mọi người về rồi hả? Sao không nghỉ ngơi đi mà lại tập trung ở đây thế này?

-Sunoo à..._Sunghoon

Chống tay vào đầu gối rồi lấy đà đứng dậy, lại tiếp tục tỏ ra mình ổn nhưng với gương mặt đầy phiền muộn đó đã nói ra tất cả.

-Em lên phòng đây, chắc em sẽ đi ngủ sớm nên mọi người không cần gọi em xuống ăn tối đâu nhé!...

Sunoo quay người đi, nhưng còn chưa kịp để cho cậu bước lên tầng hai, Ni-ki đã đi tới chặn đứng trước mặt cậu lại. Sunoo nhướn mày khó hiểu với ánh mắt lúc này của người em út dành cho cậu. Không để cho đối phương lại tiếp tục giả vờ, Ni-ki lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí của bọn họ:

-Hyung, anh thấy vui chứ? Nó có thú vị không khi mà anh cứ mãi giả vờ với mọi thứ vậy?

-Ni-ki!!..

Mặc kệ tiếng can ngăn của Jake, Ni-ki tiếp tục nói:

-Nếu cảm thấy mệt thì nói mệt đi! Cảm thấy không ổn thì cứ việc nói mình không ổn!! Muốn khóc thì cứ khóc đi!! Đừng lúc nào cũng vờ tỏ ra mình mạnh mẽ trong khi tất cả mọi người đều biết rằng anh chẳng hề mạnh mẽ cái đ*ch gì cả!!!

Sunoo ngạc nhiên bởi những lời trách móc này, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được Ni-ki trông giận dữ đến vậy. Sunghoon sợ rằng những lời của em út sẽ khiến Sunoo của bọn họ tổn thương nên đã đi đến nắm vai Ni-ki lại.

-Dừng lại Ni-ki!! Em không được phép...

-Để cho em nói Sunghoon hyung!!!

Ni-ki không ngần ngại mà tránh né cánh tay của anh, đến lúc cả Jungwon và Heeseung cảm thấy tình hình không ổn, định cùng đến can ngăn thì giọng nói của Sunoo vang lên:

-Được rồi hyung, cứ để em ấy nói những gì em ấy muốn đi. Em nói đi Ni-ki.

-Hyung..._Jungwon

Thái độ dửng dưng của Sunoo càng khiến em út của bọn họ tức điên, cậu cố gắng kìm nén lại để không thể vì bản thân mà khiến người trước mặt tổn thương. Vẫn là giọng điệu lầm lì, nặng nề đó:

-Tụi mình đã qua cái tuổi cư xử như một đứa trẻ rồi Sunoo. Mọi người đều lo lắng cho anh nhưng anh lại xem như không có chuyện gì, rồi cứ tiếp tục dùng mớ hỗn độn đó sống cùng nó mặc cho ai nhìn vào cũng cảm thấy anh đang không ổn. Mở lòng ra thì sẽ chết với anh hay sao??? Anh không thể...không thể mãi cứng đầu và vô lý như thế được!!!

Sự yên lặng đến nghẹt thở lại tiếp tục diễn ra trong vài giây, nhìn vào mắt Ni-ki, bọn họ nghĩ rằng cậu có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào. Nhưng trái ngược với điều đó, đôi mắt của Sunoo lại là sự trống rỗng và một mảng u tối. Lại tiếp tục là vẻ mặt đó, Sunoo lại lần nữa khẽ cười:

-Không phải đây là điều mà mọi người muốn sao? Bây giờ lại quay qua trách cứ...bảo anh phải làm sao đây?

-Sao?_Ni-ki

-Anh không biết là em đã quan tâm anh nhiều như vậy đấy! Sau bao nhiêu lần em cùng họ cố tình tránh né anh trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh tưởng mình đã thay đổi như cách mọi người mong muốn chứ?_Sunoo

-Không phải đâu Sunoo, bọn anh..._Jake

-Em nói đúng Ni-ki, chúng ta đã qua cái tuổi cư xử như một đứa trẻ rồi. Thế nên phải học cách làm quen với mọi thứ một mình. Anh không thể cứ dễ dàng bật khóc trước mặt người khác hay cầu mong sự che chở từ ai cả...bởi vì từ lúc nào đó, bên cạnh anh đã không còn người có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì anh rồi...

Sunghoon nghe được lời này liền quay mặt để đi giấu những giọt nước mắt của mình. Lần này đến lượt Ni-ki là kẻ bất động.

-Dù anh có mệt mỏi như thế nào...thì nó có là vấn đề gì đâu chứ? Anh có thể tự vượt qua một mình và hôm nay đột nhiên em ở trước mặt trách móc anh, như thể anh là người đã gây ra tội lỗi gì đó với em vậy!...Cả mọi người nữa, đột nhiên lại trở nên thế này làm gì? Sao lại trông như mọi người đang lo lắng cho em vậy?? Rõ ràng, rõ ràng...mọi người mới là những người đầu tiên bỏ rơi em còn gì???

Sunoo như sắp bùng nổ vậy, Jungwon hoảng hốt muốn đi đến ôm anh nhưng Sunoo đã tránh một bước.

-Chúng ta đúng là không còn giống như thời niên thiếu nữa rồi. Dù là một nhóm đi chăng nữa, chúng ta đều có thế giới riêng của mình và không muốn bất kỳ ai làm phiền điều đó cả. Em mong rằng mọi người cũng sẽ tôn trọng em như vậy, làm những điều mà mọi người trước đây vẫn làm.

Sunoo nói rồi một mạch bỏ lên tầng hai

Jay ôm mặt để cố gắng gồng mình trong sự bất lực này. Sunghoon và Jungwon cắn răng khóc. Jake ngồi gục xuống dưới ghế, Heeseung thở dài đầy đau khổ trong khi Ni-ki, người chỉ đứng đó cúi gầm mặt...

Gương vỡ sẽ không thể lành lại, quá khứ qua rồi sẽ không thể thay đổi được, chúng ta đều sẽ không thể như lúc ban đầu được nữa. Có những chuyện cũng không thể một mình cố chấp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro